Chương 6 : Đều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôn Nguyên đang chuyên tâm nướng gà nên không thèm để ý xung quanh , lúc nãy vật lộn với hai con gà bây giờ hắn chỉ cảm thấy rất đói a , hảo nhớ Tôn gia a , ta muốn về ăn món ngon do đầu bếp đặc biệt chế biến nga QAQ .
  Tôn Nguyên định cầm cả con gà đen thui đó lên cắn luôn , thì nghe một giọng nói khá êm tai :

  " Ngươi định ăn cái cục đen thui đó à ? "

  " Liên quan gì đến ngươi ! "

Tôn Nguyên đem tầm mắt dời lên người nam nhân trước mặt này . Khuôn mặt tuấn tú , ngũ quan tuấn lãng , Hắn bận một thân bạch y phiêu phiêu thoát tục , trên thắt lưng vắt một thanh trường kiếm màu lam , đứng trong vườn trúc này tạo cảm giác  hài hòa như một bức họa .
  
    Đẹp thì đẹp nhưng bụng của Tôn Nguyên kêu la dữ dội như vậy thì còn tâm trạng nào mà ngắm nữa . Cậu cuối xuống định cắn một phát , thì một tiếng ' vút ' xé gió xẹt qua tai cậu , con gà lúc nãy đang hảo hảo trên tay giờ lăn lóc ở chổ cách cậu hơn 5 bước chân . Tôn Nguyên ngốc lăng nhìn con gà đen thui nằm ở đó , hai tay vẫn giữ nguyên tư thê cầm gà chưa kịp thả xuống . Xung quanh lâm vào im lặng ...

   Ọt... tiếng kêu của bụng Tôn Nguyên phá vỡ trầm mặt , cậu ngước lên nhìn Trương Thanh , ánh mắt ngấn nước , cực kì ủy khuất . Trương Thanh chột dạ quay mặt đi chổ khác

  " cái đó không ăn được , ta đi tìm gì đó cho ngươi ăn ."

" Ngươi ...."

    Cậu chưa kịp nói gì thì Trương Thanh đã vận khinh công bay mất . Tôn Nguyên ngồi đơ ra nhìn theo hướng tên kia bay đi .
   Qua một lúc , Trương Thanh quay lại , trên tay cầm hẳn hoi một con gà quay vàng ơm thơm lừng , hai mắt Tôn Nguyên sáng quắt , đứng dậy chạy thật nhanh đến chổ Trương Thanh giành con gà trên tay hắn , ôm con gà vào lòng chạy cách xa hắn hơn mười bước rồi mới yên lòng ăn . Trương Thanh nhìn biểu hiện của Tôn Nguyên thì thấy có chút đáng yêu , lòng khẽ động , rất nhanh liền biến mất . Hắn mở nắp bình rượu đang cầm trên tay ra uống một ngụm rồi nhìn qua Tôn Nguyên đang ăn đến khí thế ngút trời , giơ bình rượu lên hỏi :

   " uống không ? "

  Tôn Nguyên ngừng ăn , ngước lên nhìn Trương Thanh rồi gật gật đầu . Cầm bình rượu đưa qua , nhìn cậu tu ừng ực rồi típ tục gặm con gà , Trương Thanh thật muốn dỡ khóc , dỡ cười .


"  Ta là Trương Thanh . Ngươi tên gì ? "

" Tô.... Mạc Hiên , tên ta là Mạc Hiên "

" Ngươi họ Mạc ? Ngươi là con của Mạc Đình Khởi ? "

" ân "

Tôn Nguyên vẫn cậm cụi ăn , đầu cũng không thèm ngước lên . Trương thanh nhíu mày nhìn cậu rồi hỏi tiếp

  " Ta không tin . Lý nào Mạc Đình Khởi lại bỏ con trai hắn đói đến như vậy "

  " ân ? "

Tôn Nguyên ngước lên nhìn hắn một chút rồi cuối xuống uống rượu không nói . Tuy có chút thắc mắc những nếu Tôn Nguyên không thích nói hắn cũng không hỏi nữa . Hai người thủy chung im lặng đến khi Tôn Nguyên ăn uống no say , xoa xoa bụng ợ một tiếng rồi đứng lên , không nhìn đến phản ứng của Trương Thanh cậu nhàn nhã đi ra khỏi rừng trúc .

" Ngươi không biết cảm tạ sao ? "

  Tôn Nguyên vẫn không ngừng cước bộ

  " Ngươi đánh bay con gà nướng của ta thì ngươi phải bù lại , còn bình rượu là phí bồi thường ngươi bắt ta ngồi chờ , vậy sao ta  phải cảm tạ người ? "

  Phía sau truyền đến tiếng cười  của Trương Thanh nhưng cậu vẫn cứ mặc kệ .
  
   ' thú vị , tên này quả là thú vị , tính ra lần này đi Mạc gia không có nhàm chán ' . Suy nghĩ một lúc hắn xoay người nhảy đi mất .

   
Tôn Nguyên trên đường về luôn suy nghĩ đến cái tên Trương Thanh này , hình như là hôn phu của Mạc Di , mà hắn đến đây là để hủy hôn . Mạc Di mà biết cô ta bị người người ta từ hôn sẻ như nào nhỉ ? Muahaha thật đáng mong nha o( ^ 3 ^ )o .

Về phòng thì Tôn Nguyên lăn ra ngủ một giấc dài , đến giờ cơm chiều mới thức dậy . ngồi  dậy vươn mình đánh cái ngáp , hai con ngươi đảo qua bàn chợt cả người cậu cứng đờ . Trong phòng xuất hiện một kẻ đang ngồi ở bàn nhìn cậu , kẻ đó là Trương Thanh trên mặt hắn đang treo nụ cười thật thiếu đánh . Cậu ngồi im một lúc rồi lại quay sang nhìn hắn

  " Ngươi .. có gì ăn không ? "

" Ngươi xem ta thành cái gì vậy ? Mẹ ngươi chắc . "

  Tuy miệng thì nói vậy nhưng vẫn thò tay lấy trong áo ra một cái gói dầu nhỏ đưa cho Tôn Nguyên , cậu cầm lấy mở ra thì thấy bên trong có một cái bánh bao và vài cái bánh hoa quế . Cậu ngồi ăn đến sung sướng , trên mặt là cực kì thỏa mãn .
 

" lần này ngươi có chiệu cảm tạ ta chưa ? "

   " vì sao ? lần này là phí xâm phạm phòng của ta " , Tôn Nguyên thảnh thơi nói .

  " có ai nói cho ngươi biết rằng ngươi rất ngang ngược hay không ? "

" quá khen ! Ngươi là người đầu tiên ! "

  Lần này đến phiên Trương Thanh nghẹn lời . Ăn xong , Tôn Nguyên đứng lên phủi phủi tay , đi lại cạnh bàn ngồi xuống hỏi :

  " không biết Trương đại thiếu tìm ta có chuyện gì a ? "

  
   " không dám ! Ta chỉ muốn đem đồ ăn đến cho cậu thôi ."
 

Trương Thanh nở nụ cười nhìn Tôn Nguyên , con bà nó cái bản mặt thiếu đánh này là sau đây , tên này quá đáng ghét . Có lẽ nhìn ra được khinh thường trong mắt của đối phương , Trương Thanh ho khụ .. khụ.. Hai tiếng rồi bắt đầu nghiêm túc .

" Ngươi có muốn lấy lại Mạc gia không ? "

  Tôn Nguyên tròn mắt nhìn Trương Thanh một lúc mới kịp phản ứng , cậu trở lại gương mặt ung dung không có chút gì là kinh ngạt như khi nãy

" không ngờ Trương đại thiếu gia lại có hứng thú với thân phận của ta a , mà thông tin của ngày cũng quá nhanh đi , chỉ mới vài giờ thôi mà đã nắm khá nhiều nga . Thật làm ta khâm phục "
Nói đến đây cậu liếc nhìn Trương Thanh  , Thấy hắn trầm mặt , cậu mỉm cười :

" aiiz , có lẽ phải khiến Trương Thanh đại thiếu thất vọng rồi , ta không có hứng thú với Mạc gia . Nhưng mà ... Ta muốn náo loạn Mạc gia một trận nga ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro