Chương 10 : Náo loạn Mạc gia trang ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Hôm nay , đa tạ các vị anh hùng hảo hán đã đến đây chúc mừng cho đại phu nhân của bổn phủ , Mạc Đình Khởi này vô cùng cảm kích . Thay mặt cho Mạc gia ta kính mọi người một ly ."

  Mạc Đình Khởi đứng lên , nói xong ông cầm chén rượu hướng đến mọi người rồi uống cạn .

" Nào có ! Nào có ! Đại phu nhân đây là người nhân từ , đoan trang , nổi tiếng gần xa , ai cũng ngưỡng mộ , hôm nay được gặp quả là phúc . Tại hạ cũng xin kính một ly "

Một người trong tướng mạo khá là dữ tợn đứng lên , cũng cạn hết chén rượu , xong hướng chén không đến những người xung quanh để họ quan sát .

" Hảo ! Nói hay lắm , ta cũng kính một ly "

" Ta cũng vậy "

" Cả ta nữa "

...

Những tên khác đều đồng loạt đứng lên cầm chén hướng đến vị trí của Mạc Đình Khởi và Đại phu nhân ở vị trí gia chủ , làm tư thế nâng chén . Ngay cả Tôn Nguyên cũng đứng lên , cầm lấy chén rượu uống cạn .

" Vì phu nhân ta không thể uống rượu , nên ta thay mặt phu nhân mình uống cạn chén này ."

  Mạc Đình Khởi cũng cầm lên một chén , uống cạn . Đại phu nhân ngồi bên cạnh , gương mặt luôn hiện lên vẽ tươi cười chuẩn mực một người từ mẫu . Tôn Nguyên thấy mà rùng mình .

Mọi người cười nói vui vẻ được một lúc thì nhị phu nhân và tứ phu nhân đứng dậy , đi đến trước ghế giữa chính điện . Tam phu nhân và tứ phu nhân này nhìn cũng tầm 40 tuổi , gương mặt không thua kém gì đại phu nhân , họ vận những bộ trang phục đơn giản nhưng rất hợp .

" Lão gia , Đại tỷ , hai người bọn ta muốn chúc đại tỷ luôn xinh đẹp , luôn mạnh khỏe . Đây là hai phần lễ mà ta và tứ phu nhân tặng tỷ , quà không có gì quý giá mong tỷ đừng chê cười . " 

Tam phu nhân hơi khom chân cúi người tỏ vẽ đã nói xong . Đại phu nhân mở ra chiếc hộp màu đỏ , nhỏ , bên trong là hai cái vòng tay làm bằng cẩm thạch xanh bích , là đồ tốt , rất đáng giá .

" nhị muội , tứ muội , cảm tạ hai người đã có lòng , món quà này tỷ rất thích . "

Hai vị phu nhân đi về vị trí cũ của mình . Mạc Nhu cùng với một người đàn ông đi ra đứng lại vị trí mà hai vị phu nhân lúc nãy đã đứng . Mạc Nhu là một cô gái trầm ổn , không kêu kì như Mạc Di , nhưng cũng không phải là một người tốt đẹp gì . Người đi chung với Mạc Nhu tuy không đẹp trai hay tuấn tú như người khác , nhưng  nhìn cách ăn mặc  có thể đoán được hắn là một tên lắm tiền , Tôn Nguyên nghĩ vậy

" Cha , Nương ! Con cùng tướng công chúc nương bách niên giai lão , đây là món lễ nhỏ mà bọn con dành cho nương . "

" a , Hảo ! Mạc Nhu , Nương rất thích "

  Nói xong bà còn không quên trưng ra một nụ cười hạnh phúc .
Đến lượt Mạc Dĩnh và Mạc Hi cũng tiến lên tặng lễ , cả hai đều  là con của Tứ phu nhân , Mạc Dĩnh là một người ôn nhu , tuấn tú , gương mặt phải nói là nhìn rất giống Mạc Đình Khởi , Mạc gia chắc chắn sau này sẻ nằm trong tay của hắn nga . Còn Mạc Hi nhìn khá giống Tứ phu nhân , gương mặt thâm trầm lạnh lùng , khiến người khác khó lòng dám lại gần . Hai huynh đệ xong việc thì lui về vị trí của mình ngồi lại .

Tôn Nguyên lúc nãy còn hảo hảo ngồi trên ghế giờ thì không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa . Mà cũng không ai để ý đến việc y đi đâu , chỉ có Trương Thanh tầm mắt luôn để trên người y nên biết a .

   Đến lượt Mạc Di chuẩn bị đi lên , cô biết khi mà cô đi lên thì cũng đồng nghĩa với việc ra mắt luôn cả Nhạc phụ tương lai , chính là Trương Vân . Cô đảo ánh mắt qua nhìn Trương Thanh bất giác đỏ mặt , mọi người trong đây đã chờ để được ngắm Mạc Di , giờ chuẩn bị thấy được cô thì người nào cũng có chút háo hức . Mạc Di đi gần đến ghế lớn chủ vị , khuỵu nhẹ hai chân , tạo tư thế ra lễ đoan trang với cha mẹ . Đúng là Mạc Di rất đẹp , khuôn mặt nhỏ nhắn xinh như một tiên tử , khiến người ta phải thương yêu chiều chuộng . Mạc Đình Khởi và đại phu nhân nhìn thấy cô con gái cưng đi ra thì trong lòng vui vẻ cực kì . Nhưng cô còn chưa lên tiếng thì bên ngoài bắt đầu một trận xôn xao

" Ai dô ! Mở tiệc lớn như vậy mà lại quên đến ta . Thử hỏi người có ác quá không vậy ... phụ thân đại nhân hay ta nên gọi Cha nhỉ ? "

" kẻ nào to gan vậy ? "

Mạc Đình Khởi tức giận đứng dậy vỗ mạnh lên cái bàn bên cạnh .
Một thiếu niên bận một thân đồ tím viền đỏ đi từ từ vào cửa chính , trên mặt là một chiếc mặt nạ che đi phía trên , chỉ lộ ra đôi môi căn mộng đang nhếch lên và cái cằm nhỏ nhắn . Cậu đi đến đứng gần Mạc Di , đưa tay ra nắm lấy gương mặt Mạc Di xoay qua , xoay lại nhẹ nhàng ngắm nghía . Mạc Di chết lặng , hai mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm tên nam nhân ở trước mặt , quên luôn phải phản ứng lại như thế nào . Tôn Nguyên ngắm nghía xong buôn tay , đầu gật gật như là đã sáng tỏ việc gì đó , cậu xoay qua nhìn lại Mạc Đình Khởi

" Ồ , không lẽ đứa con mang tên Mạc Hiên này , người cũng quên sao ? Chậc , chậc .. Ta hảo đáng thương nga "

Tôn Nguyên làm vẻ mặt buồn , hơi biểu môi ra , làm ra vẻ thương tâm . Nhưng trong mắt của Trương Thanh thì đáng yêu cực kì , hai mắt cậu nhìn chăm chăm Tôn Nguyên  quan sát từng cử chỉ của y , ánh mắt hiện lên tia nhu hòa . Mà đều này đã lột thẳng vào tầm mắt của lão cha hắn đang ngồi bên cạnh .

___________

          Góc tâm sự của tác giả :

Tác giả : Hôm nay đi học về lúc 4h50 ở Tây Ninh mưa khá lớn , mình thì quên mang áo mưa nên dầm cả cây mưa về luôn . Chạy phía trước là một một cặp nam nữ , phía sau cũng một cặp nam nữ , bên cạnh xe mình thì là một đôi cẩu nam nam . Ba cặp này ôm nhau dưới mưa mà cười cười nói nói , thật không biết xấu hổ ... oa ... oa , ta chạy giữa bọn họ mà chỉ có một mình , ta hảo thương tâm a . Thật làm mù mắt choá kẻ độc thân như ta mà ô ... ô QAQ . Nguyên Nguyên ta cầu được an ủi . * nhìn qua *

( Trương Thanh đang ngồi đúc Tôn Nguyên ăn . )

Tác giả : " .... " * lật bàn *

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro