Chương 11 : Náo loạn Mạc gia trang ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mạc Đình Khởi sửng sốt khi nghe đến tên Mạc Hiên . Không riêng gì ông , mà ngay cả những người trong Mạc gia này đều phải giật mình , hai mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Nguyên .
Nhìn phản ứng của bọn họ không hẹn mà cùng kinh ngạc khiến cậu thấy có chút vui vẻ .

" Ngươi ... ngươi là ... Mạc Hiên ?"

" sao vậy ! Em gái bé bổng quên tứ ca rồi à ? Ta cứ nghĩ cưng sẻ là người rất có ấn tượng với ca ca nga . "

Mạc Di là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ im lặng , trong chốc lát Mạc Đình Khởi rất nhanh hồi phục lại vẻ mặt bình thường . Đối với đứa con tên Mạc Hiên này , chẳng qua ông không muốn chấp nhận sự tồn tại của nó , ông có con với Lam Nha chỉ là do thiếu suy nghĩ .

Nhớ năm đó , ông đã từng yêu say đắm một mỹ nhân tên là Mẫn Lam , cô là một tuyệt sắc giai nhân trên đời này không một ai có thể đẹp hơn nàng . đó là người đầu tiên khiến ông yêu điên cuồng , si đến dại như vậy . Mẫn Lam là tiểu thư trong phủ thái sư , là bảo bối của Thái sư : ngoài cha mẹ cô và 4 nha hoàn biết đến cô ra thì không còn ai biết nữa . Chỉ riêng vẻ đẹp của nàng thôi đã có thể khiến hàn vạn nam nhân phải mê luyến nên phủ thái sư che dấu toàn bộ mọi thứ về vẽ đẹp của cô . Khi tin tức lọt vào tai của Thái tử , hắn bằng mọi giá muốn có được giai nhân nhưng thái sư cứ một mực không đồng ý , nên hắn đem toàn bộ phủ thái sư gán cho biệt danh là ' cấu kết ngoại ban , mưu đồ phản quốc '  , mà đem ra để diệt cả tộc của Thái sư . Mẫn Lam được thái sư đưa đi trước khi bị gắn tội nên nàng thoát được một kiếp . Nhà mất , tộc không còn , biết đi về đâu , nàng cùng hai nữ nô tì đi lang thang đến Vạn Châu thành , trong lúc gặp nạn được Mạc Đình Khởi ra tay cứu giúp , không ngờ sau khi nhìn rỏ được nàng thì ông hoàn toàn mê đắm nhan sắc ấy , hai người rất nhanh yêu nhau . Nhưng khi Mạc Đình Khởi quay về Mạc gia để tiếp nhận chiếc ghế gia chủ thì Mẫn Lam đã mất tích , dù cho ông có tìm thêm bao lâu nữa cũng không tìm ra . Đành
ngậm đắng mà từ bỏ . Khi ông cưới vài người vợ , thì bất giác xuất hiện một người nói mình là em gái của Mẫn Lam tên Mẫn Lê , cô ta khóc đến lê hòa đái vũ bảo là Mẫn Lam đã chết do bạo bệnh , Mạc Đình Khởi cực kì đau khổ nhưng vì muốn bù đắp cho Mẫn Lam một phần nào đó nên nhận cô ta vào phủ , không ngờ qua một thời gian thì lập luôn cô ta là chính thất , chính là Đại phu nhân của Mạc gia hiện giờ . Còn về phần mẹ của Mạc Hiên thì bà được nhận vào phủ làm nha hoàn khi Mạc Đình Khởi chuẩn bị cưới Mẫn Lê làm chính thất . Ngày tổ chức hôn lễ , ông uống say đến quên trời đất , lúc đi về phòng thì nhìn phía sau của Lam Nha quá giống Mẫn Lam , nên đêm đó đáng ra phải động phòng với Mẫn Lê nhưng ông lại động phòng với Lam Nha . Sau này khi Mạc Hiên 8 tuổi thì ông muốn bù đắp một chút gì đó cho cậu nên chính thức đưa Lam Nha lên làm tam phu nhân Mạc gia . Năm Mạc Hiên 10 tuổi thì trong một lần Lam Nha vô tình nhìn thấy bức họa của Mẫn Lam , đưa tay lên sờ bức họa thì bị Mạc Đình Khởi một đau chém chết , không cho nàng một lời giải thích , lúc bé Mạc Hiên cứ nghĩ người giết mẹ mình là Đại phu nhân , thật không ngờ lại chính là Mạc Đình Khởi . đối với đứa con Mạc Hiên này thì Mạc Đình Khởi vô cùng chán ghét . Đến khi biết Mạc Hiên đã trở thành một tên ngốc thì ông hạ lệnh giam cậu vào cái viện bỏ hoang không cho bất kì ai lui tới nữa . Từ đó cho đến giờ đã gần 9 năm rồi , mà không ngờ lần này Mạc Hiên lại xuất hiện , khiến ông cực kì bất ngờ .

" ngươi muốn gì ? "

Mạc Đình Khởi không có kiên nhẫn mà xem Mạc Hiên làm trò cười cho người khác . Trong giọng nói mang theo tức giận .

" uy ! Ta chỉ muốn mang một món quà nhỏ tặng cho Mạc lão gia đây và đại phu nhân mà thôi .    Hôm nay là ngày vui của Đại phu nhân nên ta tặng cho đại phu nhân trước vậy . "

Ngồi trên ghế , Mẫn Lê bắt đầu cảm thấy không yên tâm , một cổ bất an chạy dọc theo não , bà muốn ngăn việc này lại nhưng chưa kịp mỡ miệng thì bà đã ngạc nhiên đến cứng họng

" vào đây đi " Tôn Nguyên nhìn ra bên ngoài kêu một người đàn ông đi vào , ông ta chính là người hầu cận của Mạc Đình Khởi , tuổi nhỏ hơn cả đại phu nhân , chỉ khoảng 48 . Mắt của Mẫn Lê tối sầm lại , mồ hôi ứa ra trên trán , hai tay nắm chặt lại . Mạc Đình Khởi đứng một bên lên tiếng

" tên điên kia , ngươi loạn đủ chưa? Mau cút về phòng của ngươi . "

" uy .. uy ! Mạc lão gia ngài đừng vội , quà này là ta dành riêng cho đại phu nhân a , của ngài rất nhanh sẻ có thôi "

Nói xong Tôn Nguyên đảo mắt nhìn qua khuôn mặt trắng bệch của Đại phu nhân thì trong lòng thầm cười trộm , vậy chuyện này chắc ăn 100% là cậu đã đúng , miệng nhếch lên một nụ cười xinh đẹp .

" phu nhân a . Bà thấy món quà này có hợp ý mình hay không ?
Đối với món quà này hẵn là rất ăn ý đi . "

" Nói bậy ! Người đâu mau tống hắn ra ngoài cho ta . "

Đại phu nhân luôn im lặng , giờ đứng lên chỉ thẳng Tôn Nguyên mắng với vẻ mặt tức giận đến tái xanh . Hoàn toàn phá vỡ hình tượng nhân từ người người ca ngợi . Mọi người xung quanh bất ngờ ngay cả Mạc Đình Khởi cũng hiện lên chút nghi hoặc .

" ha hả , tức rồi à ? Đại phu nhân a , người làm gì mà phản ứng mạnh như vậy ? Không thích thì ta liền đổi quà . Mà phản ứng như vậy không lẽ là bà đang có tật giật mình ? Hay là làm gì đó có lỗi với Mạc lão gia a ? "

" Câm miệng "

" có ý gì ? "

Mạc Đình Khởi và Mẫn Lê lên tiếng cùng lúc làm Tôn Nguyên hơi sửng sốt . Cậu cứ tưởng Mạc Đình Khởi vì tôn nghiêm sẻ ném cậu ra khỏi đây trước khi cậu giải thích chứ , thật không ngờ ông ta lại muốn biết , như vậy càng tốt   đỡ tốn thời gian của cậu .

" Mạc lão gia a . Uổng cho ngài là một người sáng suốt nổi tiếng khắp Vạn Châu , không ngờ lại hồ đồ như vậy . Bị người khác cắm sừng mà không hay biết 
~( - _ - )~  "

" ngươi ... ngươi , muốn gì ? Không được nói xấu mẹ ta "

Mạc Di đứng bên cạnh tức giận đỏ mặt . Tôn Nguyên xoay qua nhìn nàng

" Cô không phải người họ Mạc , cô không được quyền lên tiếng "

" ngươi .. ngươi .. ngươi nói bậy , phụ thân , hắn dám lăng mạ
con "

" Làm càn ! "

Mạc Đình Khởi tức giận quát lên với Tôn Nguyên . Nhưng cậu vẫn cứ cười vui vẻ như không hề để ý đến sự tức giận của Mạc Đình Khởi

" Mạc lão gia ! Sao không thử nghe xem đại phu nhân sẻ nói gì lúc này ? "

Mọi người trong toàn phòng đều hướng ánh mắt chăm chú về phía Mẫn Lê , mong tìm ra được đáp án . Mẫn Lê biết giờ dù cho bà có nói dối thì tên kia cũng không muốn bỏ qua cho bà , sẻ càng dồn bà đến đường cùng . Mẫn Lê từ trên ghế cao quỳ xuống ôm lấy chân của Mạc Đình Khởi khóc đến lê hoa đái vũ

" lão gia ! Tha cho ta , tại tên gia phó kia hắn cư nhiên cưỡng bức ta . ta .. ta không phải như vậy ô .. ô . "

Vừa khóc , vừa chỉ tay về phía tên gia phó đứng im bên cạnh Tôn Nguyên nãy giờ . Tên gia phó nhanh chóng quỳ xuống hướng đến Mạc Đình Khởi dập đầu lia lịa :

" là do phu nhân quyến rủ thuộc hạ , bà ta nói là sẻ không ai biết được chuyện này , nên .. nên .. việc đó .. thuộc hạ không dám . "

Cả căn phòng lâm vào trầm mặt , Mạc Đình Khởi giận đến khuôn mặt lúc xanh , lúc trắng , Mạc Di thì ngất xỉu ngay tại chổ . Tôn Nguyên đi vài bước tới chổ của Trương Thanh cầm ly trà của hắn đang uống dỡ , đưa lên miệng uống ừng ực . Nhìn Tôn Nguyên làm vậy , khiến Trương Thanh có chút bất ngờ , nhưng rất nhanh sự vui sướng đông đầy lên ánh mắt của y , gương mặt ôn nhu đi rất nhiều , hắn nhét một nắm đậu vào tay Tôn Nguyên cho y vừa xem kịch vừa nhai đậu . Trương Vân ngồi bên cạnh tròn hai mắt nhìn cảnh tượng này , miệng há to đến nổi không khép lại được . Lần đầu tiên ông nhìn thấy con trai bảo bối cư nhiên thâm tình ôn nhu như vậy nhìn người khác , đôi mắt lộ rõ si mê , cư nhiên si mê một nam nhân , Oa .. Oa ta làm cha hảo thất bại .

Tôn Nguyên nhận nắm đậu do Trương Thanh đưa đến , vừa ăn vừa xem náo nhiệt . Trương Thanh ở bên cạnh ngắm cậu ăn đến ngẩng người ra , trên miệng là một nụ cười si ngốc .

Tôn Nguyên nhìn tình cảnh trước mắt , cậu còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn nên nhảy vào tiếp một câu

" Mạc lão gia a . Ngài còn nhớ ngày sinh của Mạc Di hay không ? Và ngày mà ngài động phòng  cùng với đại phu nhân a , không lẽ là .. "

Cậu còn chưa kịp nói hết thì nhị phu nhân đã tặc lưỡi tính toán ,

" uy !Không lẽ Mạc Di bị sanh non , nhưng mang bầu mới 5 tháng đã sinh thì quả là lạ nga . Nhưng mà ta còn nhớ Mạc Di sinh ra rất khỏe mà đâu có điểm nào là đứa trẻ sinh non ốm
yếu a "

Mạc Đình Khởi nghe vậy mặt bắt đầu biến đen . Ông quả là ngu ngốc , cư nhiên cứ vậy mà nuôi con người ta suốt mười mấy năm mà không biết . Nhìn xuống vị phu nhân đang khóc đến sưng mắt thì nhất chân một cước đá bay bà ta xuống bên dưới gần chổ của tên nam nhân đang dập đầu phía dưới , nhìn thấy vị phu nhân này bị đá bay xuống chổ mình , tên nam nhân sợ đến run cầm cập , Cúi đầu không dám ngước lên nữa . Còn Đại phu nhân lúc nãy cao thượng bao nhiêu giờ lại chật vật bấy nhiêu , bà ngồi dậy miệng mấp máy định nói gì đó , ai ngờ lại phun ra một ngụm máu .

" mang bọn họ xuống , giam lại , ta sẻ xử sao "

Mạc Đình Khởi nói xong , xoay qua định tạ lỗi với những vị khách mời hôm nay , không ngờ đến , Tôn Nguyên lại lên tiếng giữ lại

" khoan đã ! Vẫn còn một món quà chưa kịp tặng người mà , Mạc lão gia , hay là ta nên gọi phụ thân nhỉ ? Quà này cực kì đặc biệt nga "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro