Chương 12 : Náo loạn Mạc gia trang ( 4 ) End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nghe đến câu vẫn còn quà của Tôn Nguyên , bất giác những vị khách mời đều run rẩy . Mới có một món quà đầu tiên mã đã đem một vị phu nhân cao cao tại thượng trở thành một người đàn bà hư thân trất nết , còn món quà thứ hai này có khi nào làm cho Mạc lão gia nỗi tiếng khắp gian hồ phải thổ huyết hay không ? Những người ngồi bên dưới căng thẳng , mồ hôi hột tuôn ướt cả người mà vẫn giữ vững phong thái , nhìn về phía Tôn Nguyên .

Mạc Đình Khởi nghe vậy hơi khựng người lại , mắt đảo qua Mạc Hiên , đứa con trai mà ông cho rằng là một tên ngốc , thật không ngờ kẻ như một tên ngu ngốc lại chính là ông . Nếu hôm nay Mạc Hiên không nói thì có lẽ cả đời này ông cũng không nghi ngờ gì về đôi cẩu nam nữ kia . Nhưng Mạc Hiên canh ngay hôm nay để lộ diện , thì rỏ ràng là y oán hận ông , muốn trả thù ông và Mạc gia này .

Nghĩ đến đây Mạc Đình Khởi nhìn về phía Tôn Nguyên , cả người ông tỏa ra sát khí

" Ta không cần , ngươi cút . "

" uy ! Lại giận à , nếu người không muốn nhận món quà này thì đừng có hối hận . Aiz ! Cái gì mà si tình Mẫn Lam , yêu Mẫn Lam toàn giả dối "

Nói xong Tôn Nguyên xoay người giơ tay lên lắc lắc với Mạc Đình Khởi , định bỏ đi . Chưa đi được tới cửa thì đã nghe tiếng quát nôn nóng của Mạc Đình Khởi

" Đứng lại ! Ngươi nói gì ? Sao ngươi lại biết được nàng ? "

" ai da ! Lúc thì đuổi ta đi , lúc thì khuyên ta ở lại . Ngài thật là khó hầu hạ a , phụ thân đại nhân "

Tôn Nguyên đi đến cạnh đại phu nhân , giờ đang yên phận nằm ôm bụng , tiếng nức nở khe khẽ lâu lâu lại vang lên . Nhìn lên Mạc Đình Khởi đang cực kì nôn nóng muốn biết chuyện về Mẫn Lam .

Tôn Nguyên không nói gì , cậu đi lại gần Trương Thanh

" Trương thiếu gia ! Cho ta mượn trường kiếm của ngươi nga ? Cắt hộ ta sợi vải này . "

" Được "

Trương Thanh cực kì nghe lời , mặc dù thấy có chút kì quái nhưng cậu vẫn im lặng làm theo .    Sợi vải buộc tóc đã bị cắt xuống , đôi tay thon dài của Trương Thanh chải nhẹ lại phần rối của mái tóc xinh đẹp này , sờ một chút , một chút , aiz nghiện rồi , Trương Thanh lưu khuyến không muốn rời tay .

" khụ .. khụ "

Bên cạnh vang lên tiếng ho của Trương Vân , y mới giật mình buôn mái tóc mềm mịn , xinh đẹp của Tôn Nguyên rồi ngồi xuống . Trương Thanh ăn đậu hủ của thiếu niên Mạc Hiên gì đó thật làm cho lão cha ta đây muốn mù mắt chó luôn mà .

  Mái tóc đã được xoã ra , Tôn Nguyên cảm thấy thật thoải mái , thật nhẹ đầu a . Cậu xung sướng đung đưa mái tóc dài , đôi tay trắng nõn nà như ngọc giơ lên tháo xuống chiếc mặt nạ đeo đã vài ngày . Mọi thứ xung quanh bắt đầu chìm vào mảng yên lặng quỷ dị , hầu như cả tiếng hít thở của mọi người cũng im lặng
theo .

Biết nói gì được , người này quá kinh diễm , quá đẹp , đẹp đến trái luân lý , làm sao trên đời này lại có một người xinh đẹp như vậy chứ : mái tóc dài xoã qua khỏi vai đến vòng eo thon gọn , làng da trắng như bạch ngọc trân quý , khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mịn , mài hình lá liễu , đôi mắt đen láy trong sáng đuôi mắt hơi cong lên quyến rũ mị hoặc đến người khác phải si mê trầm luân trong đó , cái mũi nho nhỏ cao cao , cánh môi đỏ tươi hơi nhếch lên tạo vẽ câu nhân đến điên đảo người nhìn . Tóm lại chỉ có thể nói là đẹp đến mê luyến hàng vạn nam nhân . Nếu vẽ đẹp của Mạc Di là trong sáng như một tiên tử thì chỉ là đá lót đường so với vẽ đẹp yêu mị mê hoặc và kiều diễm của Tôn Nguyên .

" Mẫn nhi ! Mẫn nhi "

Tiếng kêu của Mạc Đình Khởi lay tỉnh mọi người . Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Mạc Đình Khởi nhảy xuống ôm chầm lấy Tôn Nguyên . Trương Thanh thấy cảnh này hai tay bất giác xiết chặt .

" Mẫn nhi , ta đã luôn nhớ nàng . Nàng đã đi đâu ? Sao không đến gặp ta ? Hả ? Mẫn nhi mau nói cho ta biết . "

" buông ra "

Tôn Nguyên lạnh lùng lên tiếng , Mạc Đình Khởi ôm càng chặt hơn , ông đã luôn đợi , đợi rất lâu rồi , cứ ngỡ nàng đã chết , thật không ngờ giờ lại gặp được
   Đang ôm chặt người trong lòng thì ông cảm thấy hai tay cực đau , trong lúc vừa buôn lỏng tay thì Tôn Nguyên đã hảo hảo bị bao trong lòng của Trương Thanh .

" uy ! Ta không phải là Mẫn Lam nga . Nghe người ta nói trước cái đã làm gì mà động tay động chân rồi , xém tí là bị ngươi xiết chết rồi "

Tôn Nguyên bực bội biểu môi , thật sự là đáng yêu vô cùng . Những người ngồi xung quanh bất giác nuốt nước bọt , Tôn Nguyên đánh cái rùng mình , lách người chui ra khỏi cái ôm của Trương Thanh , rồi đi từ từ lại chổ của Đại phu nhân đang nằm cuộn tròn trên đất . Cậu nâng gương mặt của bà ta lên mặt đối mặt với cậu . Trong phút chốc nhìn đến Tôn Nguyên bà ta đã sợ đến muốn ngất đi  . quá giống , giống đến 90% khuôn mặt của Mẫn Lam , bà bò dậy hướng đến Tôn Nguyên dập đầu lia lịa .

" tiểu thư ! Nô tì sai rồi , nô tì đáng chết , người làm ơn tha cho nô tì , tiểu thư "

" đừng dập đầu nữa , tổn thọ chết ta rồi "

Cậu xoay qua nhìn Mạc Đình Khởi đang đầy nghi hoặc , môi cong lên quyến rủ đến chết
người .

" ngươi là ai ? "

" nga , phụ thân à ngay cả con mình mà cũng nhìn không ra a "

" không thể nào ? Ta ... ngươi rỏ ràng là con của Lam Nha , làm sao có thể ... "

Nói đến một nữa ông ngước mắt lên nhìn chằm Tôn Nguyên , trong ánh mắt đầy đau thương nghi ngờ và tuyệt vọng . Tôn Nguyên lại cười lạnh trong lòng

" phụ thân đừng gấp ! Ngồi xuống uống miếng nước hạ hỏa đã , rồi hảo hảo nghe ta kể chuyện "

Tôn Nguyên cầm ly trà của Trương Thanh đưa cho , uống một ngụm , rồi ung dung đi thẳng lên cái chổ chính giữa sảnh ngồi xuống ghế lớn bên cạnh Mạc Đình Khởi trước sự bất ngờ của mọi người . Tôn Nguyên đẹp như một trích tiên , ngồi trên ghế lớn nạm ngọc với phong thái thoải mái , không bị bó buộc , hư ảo như một bức họa . Những người xung quanh đều không dám thở mạnh , đều chăm chú nhìn vào y .

" Chắc hẳn phụ thân đã tìm kiếm Mẫn Lam rất nhiều lần rồi nga ?"

" đúng vậy ! Ta đã luôn đi tìm nàng khắp nơi , nhưng không thể tìm được , là do ta sơ suất "

Mạc Đình Khởi xiết chặt hai tay , đôi mắt tràng ngập bi thương .

" Mẫn Lam nàng bị kẻ theo hầu mình suốt 10 năm hủy đi khuôn mặt xinh đẹp , rồi ném vào rừng cho dã thú , nhưng nàng không chết . Có lẽ đã được ai đó cứu đi ... "

Nói đến một nữa , cậu đảo đôi mắt xinh đẹp nhìn xuống Mẫn Lê đang nằm run rẩy phía dưới , còn Mạc Đình Khởi đang đen mặt ở bên cạnh . Môi cậu nhếch lên mị hoặc đến điên đảo

" khi nàng trở về để tìm lại người mình yêu , thì kẻ bạc tình đó đã thành thân cùng người khác ... "

" Quá đáng , một tên bạc tình bạc nghĩa như vậy mà lại có thể được đại mỹ nhân yêu a . "

" Đúng vậy . Lão tử mà biết hắn là ai sẻ chém phanh thây hắn ra cho cẩu ăn "

Những người ngồi bên dưới bực bội lên tiếng la lối , Tôn Nguyên trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt .
   

"Không lẽ .. Lam Nha là ..là ..  Mẫn .... "

" Đúng vậy ! Mẹ ta chính là Mẫn Lam , bị ngươi giày vò trong cơn say , chịu nhục trong Mạc gia suốt 8 năm , sau đó còn bị chính ngươi một đao chém chết ngay cả một lời giải thích còn không kịp nói đã chết không nhắm mắt . Ngươi yêu mẹ ta ? Ngươi say đắm mẹ ta ? Nực cười , ngươi chỉ là một tên mê luyến nhan sắc của nàng thôi . Kẻ như ngươi không đáng để nàng yêu "

Phốc ! Mạc Đình Khởi khuỵu gối xuống ôm ngực , miệng phun ra một búng máu . Đúng vậy kẻ giết Mẫn Lam là ông , hành hạ , hạ nhục nàng cũng là ông , thiên a ngươi quá mức trêu người rồi .

' oa , cư nhiên thổ huyết , một đại anh hùng nổi tiếng khắp nơi cư nhiên thổ huyết . tứ thiếu gia nhà họ Mạc quả là nguy hiểm , tốt nhất đừng ai trêu chọc làm y mất hứng nếu không ... ' , những người bên dưới sợ đến rùng mình , đồng loạt quay mặt đi , không dám nhìn thẳng .

" Mẫn nhi , Mẫn nhi , ta có lỗi với nàng . Mẫn nhi "

" Đừng gọi tên của mẫu thân , ngươi không xứng "

Nhìn Mạc Đình Khởi ôm ngực thống khổ Tôn Nguyên chỉ lạnh mặt đứng lên khỏi ghế , cậu nhìn về phía Mẫn Lê đang cuộn tròn người không hề cử động , nhưng toàn thân run rẩy đã bán đứng bà rằng bà đang rất sợ hãi .

" À ! Còn nữa a . Mẹ ta không hề có em gái , chỉ có một nha hoàn theo mình suốt 10 năm tên Tần Lê "

Nói xong cậu xoay người đi , đến cửa thì chợt đứng lại

" Những thứ của Đại phu nhân ta sẻ lấy đi , xem như là các người bồi tội với mẫu thân ta . Từ giờ trở đi , ta và Mạc gia không thù không oán . Nhớ kĩ tên của ta , chính là Tôn Nguyên "

  Cậu bước đi nhẹ nhàng không xoay đầu lại nhìn đến người nào nữa . Như một trích tiên đang muốn bỏ lại cảnh địa ngục nhân gian này để đi về tiên giới . Trương Thanh đảo mắt nhìn về phía lão cha của mình đang ngẩng ngơ nhìn ngoài cửa

" Cha ! Tạm biệt "

Còn chưa nghe được phản ứng của Trương Vân , y đã nhanh chóng đuổi theo Tôn Nguyên .
  ' hừ ! Cái tên tiểu tử thúi . Có vợ rồi thì quên luôn cả người nhà . Cơ mà con dâu có khí phách như vậy , ta hảo hài lòng nga . Còn đẹp như vậy .. aiz xem ra sau này ngươi khổ rồi a Trương Thanh , để ta nhìn xem ngươi có hảo hảo che dấu được vợ ngươi hay không , Muahaha . '

Suy nghĩ một chút thì Trương Vân nhìn lại người bạn của mình , đang thương tâm đến hộc máu , thầm thở dài : " aizz ! Ý trời a "

Sau chuyện của Tứ thiếu gia nhà họ Mạc vạch trần sự thật về Mạc gia , thì một Mạc gia có danh tiếng trong gian hồ đã trở thành trò cười cho thiên hạ , Mạc Đình Khởi sau khi giết chết Tần Lê xong cũng ngã bệnh , trong một đêm gần như già thêm cả chục tuổi . Còn Tôn Nguyên trở thành đệ nhất mỹ nhân của thành Vạn Châu . Nhiều người tìm kiếm y nhưng không gặp , chẳng ai biết được y đã đi đâu , trừ Trương Thanh .

__

Ngày hôm sau , Tôn Nguyên lấy một số tiền của Mạc gia làm lộ phí rồi bỏ đi , nhưng có một cái đuôi cứ lẽo đẽo theo phía sau , tới tận ngoài thành Vạn Châu

" ngươi đi theo ta làm cái gì ? Mạc gia đã giải quyết xong rồi , chúng ta xem như hết duyên , uy uy ngươi muốn làm gì ? Đừng có đến đây a "

" Hiên Hiên "

" ai dà ! Ta nói rồi giờ tên ta là Tôn Nguyên , cái gì mà Hiên Hiên , nghe kinh chết được "

" Ngươi muốn đi đâu ? "

" ai cần ngươi lo "

" Nguyên nguyên , Để ta đi với ngươi có được không ? Bên ngoài rất nguy hiểm ta sẻ bảo vệ
ngươi , ngươi còn không biết tự chăm sóc mình mà , nếu ngã bệnh dọc đường thì phải làm
sao ? "

Ngẫm nghĩ một lúc , cậu thấy cũng có lý , nếu có Trương Thanh thì an toàn hơn . Môi Tôn Nguyên cong lên , nhìn Trương Thanh

" chẳng nhẽ đại thiếu gia bị nhan sắc ta mê hoặc rồi a . Haizz ta biết đẹp quá cũng khổ mà "

" Đúng vậy .."

" Nà ní ( ô . ô ) ? "

Trương Thanh đưa tay lên vuốt lọn tóc mềm mại của Tôn Nguyên rồi đưa đến bên môi hôn nhẹ

" ta thích ngươi . Nguyên nguyên , Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta a "

" .... " ( ô _ ô )

' Cái mịa gì đang diễn ra vậy ? Chuyện cũng quá cẩu huyết đi . Ta là giai thẳng , ta sẻ không bị bẻ công . Cái gì bổn thiếu gia cũng không nghe được , ta không nghe gì hết , không nghe gì hết ' . Vừa mặc niệm trong lòng vừa xoay người đi thẳng , không quan tâm tới phản ứng của người nào đó . Trương Thanh bất đắc dĩ cười khổ , nhưng không sao , thời gian còn nhiều , cứ thoải mái một chút vậy . ( tác giả : ngươi nghĩ ta sẻ để cho ngươi thoải mái sao ? Muahaha mơ đi , không nhanh tay ăn sạch bé là thằng khác nó rinh mất đấy baby à ! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro