Chương 14 : Thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyên nguyên ! Có thịt rồi . Đến đây "

Buổi sáng trong rừng cây to lớn này , có một người nam nhân tuấn lãng , bạch y phiêu phiêu trong gió , tóc dài được cố định trên đỉnh đầu , ở thắc lưng mang thêm một thanh trường kiếm màu lam . Trương Thanh đang loay hoay với con thỏ nướng , rồi xoay qua ngoắc tay với một vị mỹ nhân đẹp như trích tiên , mặc trên người một thân y phục màu tím yêu mị , mái tóc như tơ lụa dài đến thắc lưng tùy tiện xoã ra , và người đó đang ngồi đờ ra , cả khuôn mặt như bị cứng cơ nên đình chỉ hoạt động .

Tôn Nguyên đã khỏi bệnh , vì hôm qua trời khá nắng nên cậu bị cảm , chỉ cần giữ ấm cơ thể một chút rồi ngủ một giấc thì không còn đáng lo . Nhưng có một chuyện làm cho cậu phải đen mặt khi nghĩ đến là buổi tối hôm qua , ' không thể ngờ được mình lại .. cư nhiên ... như vậy với Trương Thanh ' . Mặt cậu bất giác lại đỏ lên , cậu dùng tay đánh thẳng lên má mình một cái rồi tự nhủ thầm  : ' ta là trai thẳng a , Tôn Nguyên a ! mày là Đại thiếu gia nhà họ Tôn , là boss lớn của tập đoàn Tôn thị , mày không thể bị bẻ công ... ' , đang mặt niệm trong lòng khoản n lần thì lại cảm nhận được cái ôm ấm áp của Trương Thanh , cậu bị hắn bế lên ôm trọn vào lòng đến bất ngờ không kịp phản kháng , mở to hai mắt đáng yêu nhìn chằm chằm vào Trương Thanh .

Nhìn người mà hắn yêu đến mê muội đang mở to đôi mắt ngập nước nhìn mình , trái tim Trương Thanh loạn lên . Y ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của Tôn Nguyên cắn một ngụm rồi liếm liếm môi mình

" Ân ! chưa đủ nga , thật muốn ăn ngươi "

" ngươi ... ngươi .... ngươi .. "

Gương mặt xinh đẹp yêu mị của Tôn Nguyên giờ nóng đến độ có thể  Đem luộc trứng được rồi . Cậu xấu hổ đến nổi không biết phải phản ứng như thế nào , chỉ có thể nói lắp bắp .
   Nhìn người trong lòng đang sắp ' tạc mao ' , Trương Thanh cười mỉm không muốn làm cậu khó xử nữa , chỉ khẽ hôn lên má cậu nhẹ nhàng , ôn nhu nói :

" ăn sáng thôi , tranh thủ chút thời gian để lên đường . Chắc Sắp ra khỏi đây rồi , khi nào ra khỏi đây được ta sẻ đi tìm đại phu đến xem bệnh cho ngươi "

Tôn Nguyên mặt đỏ bừng , gật gù đồng ý , rồi chạy nhanh đến hai con thỏ được nướng thơm lừng . Cậu cầm con thỏ lên dùng tốc độ nhanh nhất mà gặm . ' ta cắn chết ngươi , cắn chết ngươi , cái tên biến thái đáng ghét . Aiz quả nhiên muốn tận hưởng nhân sinh , thì ta nên tránh xa cái tên này , làm thế nào đây ? Hay là đến thành tiếp theo rồi mình trốn nga . "

Sau một lúc thất thần , vừa ăn vừa mơ màng , cuối cùng Tôn Nguyên cũng bình tĩnh trở lại , khẽ nhếch lên một nụ cười yêu mị , rồi xung sướng tiếp tục việc gặm cắn con mồi , cứ như một con mèo nhỏ tình nghịch tìm được món đồ chơi mới khiến y thích thú .

Trương Thanh ngồi một bên nhìn Tôn Nguyên , thấy được nụ cười của cậu , hắn bất giác rùng mình.  Vì mỗi lần cậu cười là chắc chắn không có đều gì tốt lành cả ,          ' phải đề phòng thật tốt a ' . Trương Thanh xiết chặt tay hạ quyết tâm , rồi xoay qua típ tục ngắm Tôn Nguyên ăn , lâu lâu còn thừa cơ cậu không chú ý ,ăn một chút đậu hủ từ cậu nga .

Ăn uống xong hai người bắt
đầu tìm cách ra khỏi nơi này . dọc đường , Trương Thanh thì lo lắng cho Tôn Nguyên , sợ cậu vì nắng quá lại sinh bệnh , lại sợ không ra khỏi đây được thì không tìm được đại phu xem bệnh cho cậu .

Còn Tôn Nguyên thì than ngắn thở dài , ' không biết nên dùng kế gì mà đánh lạc hướng Trương Thanh , ngộ nhỡ không ra khỏi đây được thì làm sao bây giờ , cậu không muốn ở cùng với biến thái đâu ... oa ...' ( tác giả : Thanh nhi ! Ngươi sẻ tức đến thổ huyết nếu biết Nguyên Nhi đang suy nghĩ cái gì . Đừng trách mẹ ngươi khi không thông báo trước cho ngươi a ~ Muahaha )

Đến buổi chiều , cuối cùng cũng ra khỏi cái chổ âm u nơi rừng rậm này , Tôn Nguyên cùng Trương Thanh đều thở phào nhẹ nhõm . Đi một quãng đường dài , rốt cuộc cũng đến một cái thành lớn . Ngoài cổng thành , có vài tên lính gác thành thu phí vào cổng , còn lại thì là một số người đánh xe ngựa đầy hàng hóa đang chờ vào trong , có lẽ là những dân buôn từ nơi khác đến . Trương Thanh đem mặt nạ đeo vào cho cậu trước khi bị người khác chú ý , y không muốn nhan sắc của Tôn Nguyên làm chấn động thành Dương Châu này .

Tôn Nguyên và Trương Thanh nộp đầy đủ phí vào , rồi còn nhét cho vài tên lính một số tiền nhỏ nên rất nhanh được bọn họ cho vào . Chậc ! Đối với việc mua chuộc hay đút lót này cậu đã quá quen rồi , không việc gì có thể làm khó đại boss hắn nga . Dù chỉ là Vài tên lính vào cổng thôi cũng không thể xem thường được , nếu không nhét tiền cho họ thì có lẽ sẻ đứng bên ngoài mà ngóng đến tối a .

Vào được bên trong cậu hạnh phúc đến độ tung tăn chạy loạn cả lên , hai bên đường là nhà trọ , khách điếm lớn bé đều có , xung quanh là chợ lớn với những tiếng rao bán thức ăn , đồ dùng đủ loại  khắp nơi , ồn ào náo nhiệt khiến hai mắt Tôn Nguyên sáng lên . Cậu đang rất đói nên phóng nhanh đến chổ bán bánh bao và hoành thánh mua cả túi lớn , rồi lại náo loạn đến những quầy bán há cảo ...

" Uy ! Hình như mình quên gì ấy nhỉ ? "

Tôn Nguyên ăn đến mặt mài rạng rỡ , cậu quên luôn cả việc thiếu mất Trương Thanh , để đến khi phát hiện thì trời cũng đã tối đen rồi . Cả khu chợ náo nhiệt đều treo đèn lồng đủ màu sắc sáng rực cả một vùng , lấp lánh xinh đẹp vô cùng .

Không thấy Trương Thanh , tâm trạng của Tôn Nguyên lại tốt hơn hẳn . Cậu không cần phải suy nghĩ cách để chạy trốn nữa , mà chỉ cần hảo hảo chạy xa khỏi chổ hai người lạc nhau là được . Theo kinh nghiệm của Đại boss 32 năm như cậu thì những người thất lạc thân nhân của mình sẻ quay lại ở nơi lạc nhau mà tìm kiếm hoặc chờ đợi . Vậy cậu chỉ cần chạy cho xa chổ đó là được , tránh cho tên gay lọ kia tìm được cậu .

Quả nhiên suy nghĩ của Tôn Nguyên hoàn toàn hợp lý , Trương Thanh giờ đang phát điên muốn lật toàn bộ cả cái chợ lớn này lên để tìm cậu . Hắn chỉ mới sơ xuất một chút là hoàn toàn mất dấu của y , Trương Thanh sắp bùng nổ đến nơi rồi . Hắn cố cắn đôi môi mình để giữ bình tĩnh , đáy mắt là bất an và thập phần lo lắng . Cắn đến khi đôi môi ứa máu , thì trong lòng của Trương Thanh mới lặng yên một chút . Nếu phát hiện là lạc mất y nhất định cậu sẻ trở lại đây , còn nếu cậu không xuất hiện thì có lẽ là cậu gặp bất trắc hoặc .. không muốn đến . Nhưng Tôn Nguyên đã đeo mặt nạ chắc chắn không ai phát hiện vả lại  con người của cậu rất ghét phiền phức nên sẻ không tự tìm ngược . Vậy đều còn lại là , Tôn Nguyên  không muốn gặp hắn . Tại sao ?

" Tìm . Nhất định tìm cho ra , Dù cho phải lật tung Dương Châu này cũng vậy . Muốn trốn ta à ! Nằm mơ đi . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro