chương 15 : Nhầm phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Trương Thanh đang phát điên tìm người thì tên hung thủ đang tung tăng đi tìm khách điếm để nghĩ chân . Tôn Nguyên đã đi rất xa khỏi khu chợ rồi , trời thì cũng đã rất tối nên y muốn tìm chổ ngủ . Đi qua vài cái quán trọ rốt cuộc cũng có một cái vừa mắt , cậu thông thả đi vào

" khách quan ! Ngài muốn dùng gì ? " chạy ra đón Tôn Nguyên là một tên tiểu nhị trẻ tuổi , cười hết sức rạng rỡ , thật làm người khác nảy sinh hảo cảm

" ta muốn ở lại . Còn phòng trống không ? "

Tên tiểu nhị này đảo mắt đánh giá Tôn Nguyên , cậu bận một bộ y phục màu tím viền vàng , mái tóc dài như tơ lụa xoã tự do xuống thắt lưng , trên mặt mang một chiếc mặt nạ trắng chỉ lộ ra đôi môi nhỏ nhắn yêu mị và cái cằm xinh đẹp .Tên tiểu nhị đáp lại câu hỏi của Tôn Nguyên rồi chạy nhanh chỉ đường cho cậu , hắn chắc chắn Tôn Nguyên hẳn là một vị công tử nhà giàu nào đó hoặc cũng là một đại nhân vật khó dây vào nên y không dám chậm trễ

" Còn . Khách quan mời theo tôi  "

" ân "

Tôn Nguyên đi theo tên tiểu nhị đến gian phòng lớn ở lầu hai rồi dừng lại , tên tiểu nhị đẩy ra cửa phòng rồi quay lại nhìn cậu

" khách nhân ! Mời vào . "

Nhìn thấy Tôn Nguyên đi vào hắn lại lên tiếng dò hỏi

" ngài còn muốn căn dặn đều gì nữa không ? "

" Ách .. ngươi đun nước dùm ta , ta muốn tắm . À chuẩn bị cho ta một bộ y phục mới với một bàn đồ ăn ngon ... Còn lại cho ngươi "

Cậu ném qua cho tên tiểu nhị kia một nén bạc lớn . Nhìn nén bạc hơn 10 lượng này hai mắt của tên tiểu nhị sáng lên , gật gù cảm ơn cậu rồi đi ra khỏi phòng đóng lại cửa . Không lâu sau , tên tiểu nhị bưng nước nóng vào trên tay còn cầm theo một bộ y phục mới

" Khách nhân ! Nước đã chuẩn bị xong rồi . Ngài tắm trước đi đồ ăn sẻ mang lên sau "

" Hảo "

Chờ cho tên tiểu nhị kia đi ra ngoài , Tôn Nguyên liền đi vào trong tắm . Cậu thật sự chiệu hết nổi cái mùi mồ hôi trên cơ thể này a , đã hai ngày không tắm rồi mà đêm trước còn bị tên biến Thái kia dây dưa , cậu thật sự hoài nghi bản thân mình có còn mắt bệnh khiết phích nữa hay không? Cư nhiên có thể nhịn tắm suốt hai ba ngày mà không bị ngứa , quả là vi diệu . ' được tắm thoải mái như vậy , cảm giác như vừa được hồi sinh a ' . Tôn Nguyên hạnh phúc , vừa tắm vừa ngân nga bài hát mà cậu còn nhớ ở hiện đại . Đến khi nước bắt đầu lạnh dần , y mới luyến tiếc bước ra . Cậu đưa tay cầm lấy bộ y phục mà tên tiểu nhị đã chuẩn bị trước đang bị vắt ở bức bình phong . Khoát lên mình một thân y phục thanh y xinh đẹp , thoải
mái , càng làm tăng thêm rỏ nét cơ thể nhỏ nhắn quyến rủ của Tôn Nguyên . Cậu không thèm quan tâm đến mái tóc dài còn ướt đẫm nước , mà đi nhanh đến cái bàn đã dọn sẵn đồ ăn . Cậu ăn no đến căn bụng , khẽ xoa xoa bụng than nhẹ , rồi leo tọt lên giường ngủ luôn .

Đêm khuya , một cái bóng đen nhảy vào từ cửa sổ đứng ở ngay giường của Tôn Nguyên . Nhìn cậu nằm trên giường bóng đen ngây ra một lúc rồi đưa tay ném cái chăn bị Tôn Nguyên quấn như cái kén xuống đất . chỉ nghe bên tai " Bịch " một tiếng cả người của cậu đã hảo hảo tiếp đất trong đau đớn , cậu ngồi dậy xoa cái mông đáng thương của mình , đau đến ứa nước mắt

" Ai ... u .. cái mông của lão tử . "

" ngươi là ai ? "

Chưa kịp than thở xong đã nghe một giọng nói lạnh lùng , trầm thấp vang lên . Kèm theo là một thanh kiếm lạnh buốt đặc trên cổ của Tôn Nguyên . Cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi cười tươi nói

" Ách . Vị đại ca này , có gì từ từ nói , không cần phải động đao động kiếm đâu a "

Cảm nhận được thanh kiếm đã rời khỏi yết hầu , Tôn Nguyên thở phào nhẹ nhõm , mồ hôi lạnh cũng ngừng chảy . Cậu đứng dậy thắp sáng căn phòng rồi ngồi xuống bàn rót một chén trà nhâm nhi , Nhìn về phía nam tử lạnh lùng rồi đánh giá hắn : gương mặt phải nói là một tên rất soái , tóc đen dài được cố định trên cao bằng một sợi vải màu xanh , bận một bộ y phục đen tuyền càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng của y . Cậu nhìn đến dáng vẽ bất ngờ của y khi nhìn mình thì trong lòng có chút thành tựu , haiiz biết sao được cậu đẹp quá mà ~( - _ - )~ .

" Giờ thì nói đi , có chuyện gì ? "

Nhìn thấy Tôn Nguyên , mặc dù biểu tình trên mặt hắn vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng có chút dao động , lần đầu hắn gặp được một người xinh đẹp đến vậy : làng da trắng nõn nà như bạch ngọc , đôi mắt to tròn đen láy xinh đẹp ,đuôi mắt khẽ nhếch lên yêu mị đến độ muốn hãm sâu hồn phách người nhìn vào nó , mài liễu khẽ chau , cái miệng nhỏ nhắn hồng hào hết sức quyến rủ , mái tóc dài mãnh như tơ đang thã tự do xuống đến vòng eo mãnh khảnh . thật xinh đẹp , trong sáng như một trích tiên , yêu mị như một hồ tiên câu dẫn nhân loại . Tên áo đen có chút thất thần nhìn chầm chầm Tôn Nguyên , một lúc sau hắn mới lên tiếng

" phòng ta .. Ngươi ... sao lại ở đây ? "

" Phụt ... haha .. ta cứ tưởng chuyện gì hóa ra là nhầm phòng . Đại ca a , ngươi có uống rượu hay không vậy ? Ngay cả đi nhầm phòng cũng không phát giác a "

Mắt của hắc y nam nhân tối sầm lại , đứng dậy đẩy cửa đi ra . Y xoay qua buông một lời " xin lỗi " rồi nhanh chóng đi mất . Bỏ lại Tôn Nguyên đang cười đến độ hai mắt ngập nước . ' Thật con bà nó hài a . Thời nay một tên mặt than lạnh lùng lại chạy nhầm phòng của người ta , rồi còn sử dụng bạo lực a . Hảo thú vị , A .. ta còn chưa hỏi tên hắn nga . Để mai hỏi vậy , ngủ trước đã ' .




_________

          
          Gốc tâm sự của tác giả

Tác giả : Trung thu rồi . Chúc mọi người luôn vui vẻ mạnh khỏe a . Do lịch học khá nhiều nên không thể ra chương đầy đủ được mong mọi người thông cảm . Và rất cảm ơn các bạn đã theo dỗi truyện của Senpai * cúi đầu *

Hắc y : ta không đi nhầm phòng , là ta muốn tới phòng của Nguyên Nguyên

Tôn Nguyên : ngươi dám lôi lão tử xuống đất , thù này bổn thiếu gia sẻ trả

Hắc y :  Nguyên Nguyên ta xin lỗi QAQ , là do trời tối ta cứ nghĩ tên hái hoa tặc nào dám lên giường ta thôi .

Tôn Nguyên : ngươi mới là tên hái hoa tặc , cả nhà ngươi đều hái hoa tặc

Hắc y : hảo ! Ta chỉ hái hoa tặc của một mình Nguyên nguyên thôi hắc ... Hắc .

Tác giả : "...."

Trương Thanh : Nguyên nguyên ngươi chờ đó , lão tử mà tìm được ngươi thì sẻ cho ngươi hảo hảo chịu phạt a

Tôn Nguyên : T ^ T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro