Chương 16 : rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng

Tiếng rao hàng hỏi giá vang dọc theo con phố , vì khách điếm nằm trên con đường này nên bầu không khí náo nhiệt cũng theo gió mà lang khắp không gian . Khách điếm thì rộn ràng với những vị khách phương xa cùng vài tiếng chim đậu quanh cửa sổ .

Tôn Nguyên chính là bị những âm thanh ồn ào này đánh thức . Ngồi dậy , vươn mình , vận động chân tay một lúc rồi đi rửa mặt .

Khi xong mọi thứ , cậu đeo mặt nạ trắng rồi ra khỏi phòng bước nhanh xuống lầu một khách điếm để dùng điểm tâm .

Đại sảnh lầu một khá đông , người ngồi hầu như chật kín tất cả bàn ghế , đủ loại âm thanh nhốn nháo , bàn tán . Tôn Nguyên ngửi được hương thơm ngào ngạt của thức ăn , bụng bắt đầu đánh trống . Cậu đảo mắt nhìn khắp mọi nơi xem còn chổ trống không , đôi mắt bỗng ngừng lại ở một vị trí khá khuất trong khách điếm , đôi môi y nhếch lên một nụ cười tà mị rồi đi đến .

Trong gốc phòng , một hắc y nhân tuấn tú đang nhàn nhã uống trà , gương mặt soái ca của hắn đang im lặng mà tỏa ra sát khí như muốn ngăn cản kẻ khác đến gần , có lẽ vì vậy nên chổ này không ai dám đến ngồi .

Tôn Nguyên đi gần đến hắc y nhân đó miệng mang ý cười châm chọc , hướng đến nam nhân trước mặt nói :

" yo ! Không phải là hắc đại ca đêm hôm khuya khoắc xong vào nhầm phòng hay sao ? Thật trùng hợp nga .. " vừa nói vừa ngồi vào cùng bàn với nam nhân , đối diện với gương mặt vô cảm xúc của hắn .

Hắc y chỉ liếc qua Tôn Nguyên một chút rồi trầm mặt không nói gì .

" .. uy ! Hắc đại ca a , mới một đêm không gặp , ngươi quên mất ta rồi sao? Ta hảo thương tâm " tay y đưa lên ôm ngực làm ra vẻ ta một bộ dáng đáng thương hề hề mà nhìn hắc y .

Típ tục trầm mặt , một lời cũng không nói .

Cậu thấy chọc tên đầu gỗ này không có gì thú vị , bĩu bĩu môi , tùy tiện gọi vài món ăn rồi ngồi im lặng quan sát xung quanh . Được một lúc lại nhìn nhìn tên nam nhân mặt than này hỏi típ :

" Hắc y đại ca ! Ta tên Tôn Nguyên , còn ngươi gọi thế nào ? "

"..."

" không cần đề phòng ta vậy đâu . Cứ xem ta là tiểu đệ hay bằng hữu gì đi . Nếu không muốn nói cũng được , vậy ta gọi ngươi là tiểu Hắc nga ? "

" Sở Mặc " một thanh âm khàn nhẹ vang lên . Đánh tan cái tên tiểu Hắc mà Tôn Nguyên vừa mới nghĩ ra .

" phụt .... ha ha . Mặc Mặc , hảo tên hay .. ha ha "

"..."

Tôn Nguyên ôm bụng cười đến chảy nước mắt , cái gì tiểu Mặc ? Cái gì Mặc Mặc ? Hảo tức cười , thật khó lòng hình dung một kẻ mặt than lại có tên Sở Mặc , y cứ nghĩ phải rất nam tính cơ , ai ngờ ..

Đang định chọc Sở Mặc vài câu thì phía ngoài bàn lớn ồn ào la lối , chắc có lẽ là xung đột với nhau rồi dẫn đến đánh nhau . Làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Tôn Nguyên , y im lặng trầm mặt . Rất nhanh thức ăn được mang lên , cậu ngồi cậm cụi ăn không lên tiếng . Đang ăn đến hăn say thì lại nghe đến tiếng la thất thanh của một người nữ , Tôn Nguyên nhíu mày , nhìn sang . Một phụ nữ xinh đẹp tuổi chừng 20 , cả người bận một bộ đồ màu xanh nhạt , đang trừng mắt chỉ tay vào hai tên nam nhân ngồi gần đó :

" Lũ khốn kiếp các ngươi cứ đợi đấy . Ta có làm quỷ cũng không tha cho các ngươi " trong giọng nói chứa đầy hận ý

" Hừ .. " tiếng gầm khó chịu của hai tên kia vang lên .

Tính tò mò của Tôn Nguyên lại nổi dậy , y túm lấy một tên tiểu nhị gần đó dò hỏi : " Bên đó , xảy ra chuyện gì ? "

" Ách .. Khách quan . Chuyện , chuyện là vầy  : cô ta là phu nhân của Tần Lạc , chồng cô ta bị nghi oan là giết người mà bị quan phủ bắt . cô ta thì một lòng muốn minh oan cho tướng công nên đi kiện hai kẻ có mặt trong vụ án đó là hai anh em nhà họ Vương , nhưng điều tra như thế nào cũng vẫn là do Tần Lạc hại chết người nên trưa hôm nay là lúc lật lại vụ án rồi sử tử hắn ... " Nói đến đây tên tiểu nhị im lặng quan sát biểu hiện của Tôn Nguyên .

Cậu khoác tay , cho tiểu nhị đi , khẽ thở dài " aiiz ! Còn trẻ như vậy đã thành quá phụ . Đáng tiếc , đáng tiếc . "

Sở Mặc liếc mắt nhìn Tôn Nguyên , rồi lại trầm mặt nâng ly trà lên típ tục uống . ( tác giả : uống trà mãi vậy kà ? )

" tiểu nhị đâu , mang kẻ điên này ra ngoài nhanh . Còn không mang ra gia sẻ cắt lưỡi ả " hai tên nam nhân bị lãi nhãi nãy giờ hết kiên nhẫn đứng dậy đạp vào bụng của nữ nhân kia một cước rồi quát lên

" Ngươi ... các ngươi ... " nữ nhân ôm bụng bò dậy miệng lắp bắp .

" Dừng tay " thấy hai tên kia có chút chướng mắt , y đành đứng ra ngăn cản , Tôn Nguyên đứng dậy đi lại đỡ nữ nhân đó lên . Nhìn qua hai tên đáng ghét trước mặt , đánh giá một vòng môi khẽ nhếch : " Chỉ biết cậy mạnh ức hiếp kẻ yếu , thật không biết xấu hổ "

" Ngươi là tên nào ? Tốt nhất đừng có xen vào "

" uy uy ! Dữ tợn như vậy làm gì . Hai tên các ngươi nam nhân hảo hán lại đi chấp nhất với một người phụ nữ , không lẽ bản tính của các ngươi cũng là ... " Cậu nheo mắt lại đảo qua hai tên đang giận đến đỏ mặt kia . " Chậc chậc ... Thật không ngờ a "

" Ngươi ...  ngươi nói ai tính đàn bà hả ? " Hai tên kia ngiếng răng , nhìn thẳng Tôn Nguyên

" aizo ! Hóa ra hai ngươi tính đàn bà a . Xin lỗi nga ta không nhận ra "  . Y lấy tay che miệng làm ra vẽ mặt kinh ngạc nhìn hai tên nam nhân phía trước

" Ngươi .. Ngươi tên súc sinh chết tiệt kia , ngươi muốn chết ? " nhất lên hai cây đao hướng đến Tôn Nguyên định xông tới

Tôn Nguyên nghiêm mặt , giọng lạnh xuống : " Súc sinh mắng ai ? " 

" Súc sinh mắng ngươi " hai kẻ đồng thanh la lên ..

" ồ .. không ngờ khách điếm này lại để cho hai con súc sinh chạy lạc vào đây , thật là không hợp vệ sinh a . "

" Phụt " tất cả mọi người trong khách điếm đều che miệng muốn cười , ngay cả người phụ nữ đứng bên cạnh Tôn Nguyên im lặng nãy giờ cũng che miệng .

" Ngươi .. Ngươi .. Ngươi .. " hai tên nam nhân này giận đến mặt lúc xanh lúc trắng , không phản bác được gì chỉ có thể giương to mắt cứng họng . Thẹn quá hóa giận , hai tên hướng đao về phía y chém tới .

' Fuck ! Chơi thiệt sau ? ' đang định lách qua một bên né thì một bóng đen đã nhanh nhẹn che trước mặt Tôn Nguyên . Sở Mặc dùng sáo trúc màu đen huyền bí đỡ hai cây đao to lớn của hai tên kia , miếng ngọc bội màu trắng tương khắc với màu đen của sáu trúc được buộc trên đó đung đưa theo từng động tác của hắn . Tôn Nguyên trong lòng thầm cảm thán ' oa ! Hảo suất nga . Cao thủ vỏ lâm là vậy à ? Dùng sáo đỡ đao , con bà nó ngầu hết sức .'

Sáo trúc đen tuyền khẽ chuyễn động , một dòng lực mạnh mẽ hất hai tên nhà họ Vương văng mạnh ra phía sau ngã xuống làm gãy mất vài cái bàn ghế . Mỗi kẻ  phun một ngụm máu tươi , ôm ngực nhìn Sở Mặc đầy sợ hãi .

' Đệt ! Chỉ hất nhẹ một cái đã bay xa như vậy , còn phun cả máu tươi thật khủng bố ' . Vừa cảm thán , vừa lau mồ hôi trên trán , lần đầu Tôn Nguyên cảm thấy cái tam quan của mình lại tiến thêm một tầm cao mới .

" Được lắm ! Các ngươi đợi đó , bọn ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu " . Hai tên kia diều nhau đứng lên , bước khặp khiễng ra khỏi cửa .

" Đứng lại " giọng nói Tôn Nguyên vang lên , hai tên kia thầm than khổ , mồ hôi hột tuôn ào ào nhưng vẫn giữ vẻ huênh hoang .

" Còn , còn chuyện gì nữa ? " xoay đầu nhìn lại Tôn Nguyên , môi run run lên tiếng .

" các ngươi làm gãy bàn , mau bỏ tiền lại " Tôn Nguyên ôn hòa lên tiếng

" ... "

Một túi tiền quăn đến trước mặt cậu , Tôn Nguyên đưa tay chụp lấy . Lúc nhìn lên đã thấy hai tên kia ôm ngực chạy như bay ra ngoài . Cậu lắc lắc túi trên tay cười thầm .

" đa tạ hai vị đại hiệp ra tay giúp đỡ " nữ nhân phía sau Tôn Nguyên lên tiếng hướng đến hai người hành lễ .

Sở Mặc vẫn ngàn năm một khuôn mặt đóng băng người khác , y đi lại bàn lúc nãy ngồi xuống không lên tiếng . Tôn Nguyên hướng nữ nhân cười cười

" Ách , không có gì . Đừng để bụng , chỉ là tiện tay thôi ha ha . À việc án oan của tướng công cô , có thể hay không kể cho ta một chút , biết đâu ta có thể giúp ? "

" a , đa tạ , đa tạ ân nhân . Chỉ cần cứu được tướng công , dù làm trâu làm ngựa vợ chồng ta cũng nguyện ý báu đáp " nữ nhân quỳ rạp xuống đất , hướng Tôn Nguyên dập đầu .

" Được rồi , được rồi . Mau đứng lên , nhanh đến đây nói rỏ " . Thật ra cậu cũng không muốn chuốt phiền phức , y ghét nhất là phiền phức a . Nhưng mà lần này là do nữ nhân 20 tuổi này khá giống với người mẹ thời hiện đại của cậu , bà mất sớm nhưng vẫn có thể xem được ảnh của bà lúc trẻ . Nên cậu khó có thể làm ngơ được người phụ nữ này . Bất giác cười thầm tự giễu chính mình , Tôn Nguyên dẫn người phụ nữ này đến bàn của Sở Mặc đang ngồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro