Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Diệp ! Em im miệng vào cho tôi!"_  anh trừng mắt nhìn cô .
" ... Sao tôi lại phải im !?" _ cô nhướng mày nhìn anh .

" ... Em còn muốn nói ?"_ giọng anh khàn khàn .

Lưu Duật tiến lên một bước , Diệp giật mình lùi bước , hai tay ôm trước ngực nói :

" anh định làm gì ?"

" em thử nói xem ?"

"... "_ nhìn đằng sau , càng lùi càng vào sâu phòng , phòng cô thì không khác gì chuồng heo. Và điều nay được chứng minh khi anh chỉ mới vào bước đầu đã thấy áo trong màu hồng nhạt treo lên cửa sổ . Khẽ nhếch môi lên , trêu trọc cô :

" ồ , hóa ra nữ thần trường ta lại có thú vui với màu hồng ư ?"

" anh ... Im mồm !"_ cô giận đến đỏ cả mặt .

" hừm ... Nữ thần mạnh mẽ của trường ... Không đúng !"_ anh vẫn không chịu buông tha cho cô .

"... Anh ... Đi ra ngoài ! Cả cậu nữa ! Nhìn con bà nhà cậu ! Cút ra !!!!"_ tay cô chỉ về phía cửa phòng , hất cằm .

" không !"_ anh mặt dày đối lại cô .

" anh tin ... Tôi hét lên không ?"_
Bạn biết với xã hội hiện nay , phụ nữ luôn yếu mềm ( đa số ) , vậy nên việc mọi người bênh việc cho nữ sẽ nhiều hơn nam .

Ví dụ : trên đường mà gặp cảnh nam đánh nữ thì sẽ lên tiếng tố cáo nam nhỉ ? Còn việc nữ đánh nam sao ? Không ! Họ sẽ ngoảnh mặt làm ngơ . Đúng chứ ?

" ...làm đi !"_ anh dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô .

" ... Được ! ... "_ hít thở sâu , giọng nói cô vang to

" bớ người ta ... Biến thái !!!! Biến thái !!!!""_ giọng cô vừa dứt , nhân viên khách sạn lập tức xuất hiện .

" .. Biến thái ?"

" đây ! Là anh ta !"_ cô nhanh chóng chỉ vào anh , trong lòng cầu khẩn anh biến đi .

" ... Là tôi !"_ anh quay ngược lại .

" ... Anh còn không biết vô liêm sỉ sao ? Mấy người mau bắt anh ta đi "_ khóe mắt cô giật giật khi anh nhận tội nhanh đến vậy , nên nhanh chóng kể tội anh . Nhưng điều đáng nói nhất ...đáng lạ nhất ... Là họ không thèm thúc nhích , đứng đỡ đần người nhìn anh như sinh vật lạ .

" mấy người có định lôi của nợ này đi giùm tôi không ?"

"... Chủ ... Chủ .... Tịch " _ nhân viên lắp bắp nhìn anh .

" ... Gì ?"_ cô khó hiểu nhìn họ , nhìn anh , nhìn cậu và cô bạn thân đang đứng ở ngoài xem trò vui .

" ... Chủ tịch ... Thong thả!"_ mồ hôi khiến họ ướt cả áo .

" thong thả ? Thong thả việc biến thái ? Mấy người điên hả ?"_ mặt cô bây giờ đúng 50 sắc thái .

" ... Đi đi !"_ anh ra lệnh

" vâng !"_ họ như kiểu vớ được thú gì quý giá lắm , vội rời đi , trước khi đi còn nhẹ nhàng đóng cửa lại .

Nhìn cậu và cô bạn thân tiếc nuối khi phim hay kết thúc , nhưng nét mặt của họ vẫn mang đậm nét cười .

" mấy người cười đủ chưa?"_ trán cô đầy hắn tuyến .

" .. Từ từ ... Chưa đủ ... Hahaaa!"_ cô bạn thân không hề nền nang gì mà niềm nở cười một cách man rợn . 

" này ! Anh có thấy vừa nãy mặt Diệp như thế nào không ? Thốn cực ! Haha !"_ cô bạn thân vỗ vai Chính Thần bên cạnh cũng đang bặm mồm vào không dám cười ... nhưng cũng không nhịn nổi .

" tất nhiên là thấy ! Đặc sắc ! "_ cậu cũng không thương hoa tiếc ngọc trêu cô .

Căn phòng với nhiều sắc thái , hai người họ cười không ra hơi , anh với nét mặt thản nhiên , gật gù công nhận lời họ nói . Còn cô ? Một mình một sắc thái , trên đầu với những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến .

" ... Diệp ... Haha ... "

" mày có im mồm không ? "

" haha ... Có .... Im đây ... Haha ..."_ im thì vẫn im nhưng âm thanh thì không phát ra cũng không được .

" ... Mày muốn chết ?"

" haha...tao cười đến chết mất !"

"..."_ hừm ... Nghĩ thử xem , có bao giờ cười đến chết được không nhỉ ? Nếu có thì cách chết này quá dễ thực hiện rồi !

Sau khi việc làm cô ngứa mắt nhất dừng lại thì việc tiếp theo khiến cô tức đến hộc máu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro