Chap 9 : bánh tráng trộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=>> quay ngược thời gian , 20 phút trước . Trong phòng 301 ...
=>>>>

  Theo thói quen ngủ " biến thái " của Lưu Duật thì việc chân anh gác lên bất kì thứ gì đó ở đây là chuyện hết sức bình thường . Huống hồ , Diệp trước khi đi đã giúp chân anh có vị trí thoải mái rồi . Cái vị trí ấy ... Có đánh chết cô cũng không thừa nhận là mình làm . Vì sao ư ? Vì nó là thứ quan trọng của đàn ông ... Hiểu chưa ?

Phần dưới của Chính Thần bị anh " lấp đầy " , tất nhiên cậu cũng phải " lấp đầy " lại anh chứ .
Là một người quen thuộc với cảnh H trong truyện , việc tạo hình đối với Diệp không quá khó . Thậm chí cô còn có thể tạo hình một cách chuyên nghiệp .

Tối qua , trước khi cô tiếc nuối rời đi , bàn tay thon dài của cậu đã khiến cô ở lại thêm vài phút . Bởi vậy , việc sáng nay , móng tay cậu với đầy đủ màu sắc đặt trên lồng ngực vạm vỡ của anh cũng không ngoại lệ .

Áo gồm cúc tuột , cúc đứt , hở nửa phần trên , giúp tô đẹp thêm căn phòng :) 

  Lưu Duật khẽ động đậy mắt , cơn choáng váng ập đến đầu anh. Cố nhấc cánh tay nặng trĩu theo thói quen tìm điện thoại . Anh bỗng thấy có gì đó sai sai ... Sai quá ! Tiếng thở loáng thoáng bên tai ,  bên dưới chân cồm cộm , những ngón tay sặc sỡ như lông gà đặt trên ngực ...

" Á ... " _ đây là câu mở màn diễn tả sự " hạnh phúc " của cuộc " ôm ấp " .

" ồn ào quá ... "_ nghe tiếng hét thất thanh của anh , lúc này mi mắt cậu mới từ từ mở .

Anh bật dạy với tốc độ ánh sáng , giật nhanh cái khăn " đạo cụ " mà Diệp chuẩn bị từ trước .

" chú mày làm gì anh !" _ anh như nữ chính sau khi tình một đêm với người đàn ông lạ mặt .

" ... Oáp ... Ý anh là gì ?" _ khẽ ngáp dài một tiếng , cậu khó hiểu nhìn anh .

" ... Cậu nhìn lại mình đi !" _ nhìn đối phương ngơ ngác, anh xoa xoa trán .

" hửm ...?" _ cậu cúi đầu xuống.
"... " _  máu ... Cúc áo ...

1 giây ... 2 giây ... 5 giây ...

" anh họ ! Anh đã làm gì tôi !!!"_ cậu bây giờ không khác mèo xù lông .

" tôi phải hỏi cậu đấy !!!! "_ anh cũng không khá hơn cậu .

" ... Huhu ... Anh họ ... Vì một người con gái thôi ... Chúng ta có thể cạnh tranh công bằng mà ... Sao anh lại lỡ lòng nào mà ...
Cướp lần đầu của tôi !!!"_ khóe mắt cậu ươn ướt .

" ... " _ anh trầm mặc . Thấy anh không nói gì , cậu tiếp tục nói .

" ... Anh họ ... Tôi hôm nay sẽ khô máu với anh !" _ cậu vừa nói vừa xắn tay áo lên , sửa lại áo quần , hùng hổ nhìn anh .

" ... Được ! Tôi cũng muốn khô máu với chú lâu rồi !"

" ... Được ! Vào đi !"

" đừng trách tôi ! "

Và thế là họ bắt đầu cuộc " ôm ấp " ... Họ nhanh chóng quên mất một điều quan trọng là ... Họ chỉ sửa lại quần áo chứ việc đứt cúc áo , quần thì ...

Ép sát cậu vào cửa phòng , chuẩn bị cho cậu cú đấm thì nhanh như chớp cậu mở cửa phòng và chạy nhanh ra ngoài ... Chia buồn với cậu rằng anh rất nhanh chóng tóm được cậu .

Việc đấm cậu sau lần trượt  chuẩn bị xảy ra thì cô mở cửa ... :)

  Ping ... Pong ... Chuông cửa phòng cô reo lên .

" ai vậy ?" _ do cô bạn thân đang thay đồ nên Diệp là người ra mở .

" ... Diệp !" _ cái khí hắc ám tỏa ra từ anh và cậu làm cô phải lùi bước .

" ... Xin lỗi ! Vừa nãy tôi không nên phá hỏng !" _ cô không để anh và cậu phản ứng , nhanh nhẹn nói tiếp .

" ... Thực ra yêu mà công khai như vậy cũng hiếm lắm ! Hai người làm tôi rất ngưỡng mộ !" _cô vỗ vai cậu , dùng triết lý của bản thân nói . Không hề để ý đến mặt cậu và anh như muốn giết người vậy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro