Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh họ à , xem ra chúng ta sắp tốn một khoảng kinh phí không hề nhỏ rồi !"

Nhìn hai người phụ nữ lượn đi lượn lại trước những gian hàng quần áo , anh thở dài , gật đầu .

Vợ thì chưa mắc phải bẫy mà đã tổn hao cả một đống tiền ... Khổ thân ai đó rồi :(((

" có nặng lắm không ?"_ nhìn tay anh cầm túi to túi nhỏ , cô bỗng thấy thương anh .
Lưu Duật trong lòng thì đang thấy rất phiền phức , nhưng khi nghe cô nói thế thì tự dưng muốn cầm nhiều túi hơn ...

" không sao !" _ anh nhẹ nhàng trả lời cô .
" thật chứ ?"_ giọng cô trở nên mềm mại hơn , giờ đây , có lẽ ai đó đang sung sướng không thể tả được ... thật hết nói nổi .

" vậy đi đâu ăn ?" _ cô bạn thân dừng lại , hỏi .
" ... Đi về khách sạn !"_ cậu mệt mỏi trả lời , có lẽ câu trả lời này chiếm được nửa số phần trăm .

" Diệp ? Mày cũng muốn về khách sạn ?" _ cô bạn tròn xoe mắt nhìn cô .
" ... Tại tao đau bụng !"_ cô lí nhí nói .
" mày vừa nói gì ?" _ với cái âm thanh như vậy , khoảng cách giữa cô và cô bạn lại không gần , việc không nghe rõ là điều hiển nhiên .
Nhưng ... Hình như có ai đó nghe rất rõ là đằng khác , ai đó lại hiểu ngay ra vấn đề luôn .... Thật sự quá biến thái =...=

" không ... Không có gì , tao hơi mệt !"_ cô giật nảy mình , lắc đầu .
" ... Cũng được !"

Trở về phòng , việc làm lầu tiên của cô là lật tung cái vali lên và tìm băng .
" sao không có ?"_ tìm đến mỏi cả tay nhưng báo đáp lại là con số 0 .

Việc nhờ cô bạn thân đang trông không khác gì con heo với tư thế nằm và mức độ phát ra âm thanh đặc biệt , chiếm 2 phần 3 cái giường .
Đứng dạy đi mua cũng không xong , nó tràn ra quá nhanh . Sao cô có thể quên được cái ngày đèn đỏ trọng đại thế này chứ .

" sao hôm nay ăn gì mà đen thế này !? Ông trời ơi , kiếp trước con làm gì sai à !!!" _lời cô vừa dứt thì sấm chớp xuất hiện , những hạt mưa lại bắt đầu chuyển động .

Pinh ... Pong ...
Chuông cửa phòng reo lên , kéo cô từ mơ màng về hiện thực trong chốc lát . Cố nhấc thân mình đang đau ê ẩm dạy , mở cửa phòng .
" ai ?" _ điều lạ ở đây là không có một bóng người , nhưng lại có một chiếc túi nho nhỏ , xinh xinh .
" gì vậy ?" _ cầm chiếc túi lên , đỉa mắt xung quanh một hồi nhưng không có ai , cô nhanh chóng đóng cửa lại .
" ... Cái quần què gì thế này? " _ nhìn cái thứ trong túi , cô như muốn đập chết cái người tặng .

" còn cái thá gì nữa ?"_ tiếp đến , một mảnh giấy nhớ rơi ra , cô từ từ nhặt lên ... Đọc. ... Xé ... Và hét ...

" Thần kinh !!!"

Mảnh giấy bé bé , đáng yêu, vô tội bị xé cho tơi tả than : tôi có tội lỗi gì chứ !!!
Theo trí nhớ ít ỏi của nhân chứng - mảnh giấy nhớ kể lại : người viết lên mình có nét chữ khá đẹp , nụ cười tỏa nắng , nhưng lại mang theo chút gì đó khiến người ta thấy rùng mình ... Người ấy ghi vỏn vẹn một dòng chữ :
" ... Hàng miễn thuế , có vẫn hơn không " 🙆

Ai lại có thể sở hữu cái mức độ biến thái kinh khủng thế này ? Còn biết mình đến ngày ? ... Những câu hỏi không đáp án xoay quanh đầu cô .

" sao thế mày ?"_ cô bạn thân bật dạy , hỏi cô .
" lau nước dãi đi !"
" ... Thế làm sao ?"
" ... Chả làm sao cả !?"_ nếu bây giờ nói ra chẳng phải nhục hơn sao . Thà không nói còn hơn , cô thầm nghĩ , gượng gạo trả lời cô bạn .
" vậy sao ?"_cô bạn tất nhiên là không tin , nhưng cũng không hỏi nhiều .

Ngồi được một lúc , do quá chán nên cô bạn vơ lấy chiếc điều khiển ti vi ngay gần đó bật lên .
" Diana , năng động ngày dài ... "

Ông trời đang khinh bỉ Diệp đây sao ?

Điện thoại cô đổ chuông , liếc nhìn số lạ trên màn hình cùng dòng tin nhắn . Bỉ ổi !
" ... Lửa Duật à , anh ... Chết chắc với tôi rồi !!!" _ cô đứng dạy , lao nhanh ra khỏi cửa phòng . Cô bạn thân ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra , nhưng với câu mà Diệp vừa nói thì chắc chắn sẽ có chuyện vui xảy ra rồi .Nghĩ vậy , cô bạn nhanh chóng đi sang phòng đối diện ....

Đúng là cảnh hay ... Cảnh rất hay là đằng khác ... Thật tao nhã ... !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro