Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
" Lưu Duật , anh trông khổ sở nhỉ ?"_ nhìn anh bị Diệp " đè đầu cưỡi cổ ", cô bạn không để lỡ cơ hội trêu trọc .

Anh nằm bất động để Diệp thích làm gì thì làm ... Này , nghĩ bậy rồi , thích làm gì thì làm ở đây rất trong sáng à !

Diệp bóp cằm anh , mắt đối mắt , mặt đối mặt nhìn anh .

" anh muốn chết ?"

" chết trong tay em thì anh sẵn sàng !"_ anh bình thản trả lời cô . Lửa trong lòng cô càng bùng nổ hơn .

" anh ... đồ thần kinh !"

" thực ra thì con tim anh không thần kinh đâu ! "_ anh không vội vàng , nhẹ nhàng trả lời cô .

" anh ... tức chết mất !"_ nhìn con người khiến mình cứng họng , không làm gì được . Cô lườm anh .

" khổ thân bạn tôi !"_ cô bạn đứng cạnh , vỗ vai cô vẻ thương hại .

" mày im mồm !"_ cô liếc xéo cô bạn .

" hôm nay tôi tha cho anh !"_ cô cuối cùng cũng chiến thắng ... trong việc chịu thua anh .

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh ti vi , lúc này cô mới thầm quan sát phòng . Căn phòng không khác gì của cô mấy , khác ở một chỗ là ... không bừa bộn bằng phòng cô thôi .

" ... đi ăn trưa thôi !_ tiếc nuối kịch hay hết , cô bạn quay sang nhìn Diệp .

" ăn mì đi , tao mang nhiều mì lắm !

" cho anh ăn với "_ Lưu Duật bật người dạy , mắt long lanh nhìn cô .

" còn lâu !"_ cô bĩu môi , đáp trả lại anh .

" thực ra anh không đói đâu , nhưng tự nhiên bị người ta đè ra mà làm thì ..."_ giọng anh ngắt quãng , ánh mắt tủi thân nhìn cô .

" anh ... được !"_ cô cắn răng , nói .
Bốn người bọn họ cùng đi ăn mì . Mặc dù đang ở Singapore , nhưng thức ăn ở đây khiến cô không nuốt nổi nên ăn mì là tốt nhất .

Khói nghi ngút bay lên , mùi thơm phức khiến cả bốn người không ngại hình tượng mà lao vào đánh chén như bị bỏ đói .
Bạn cứ tưởng tượng , trước mặt bạn là bốn con heo bị bỏ đói và 4 tô cám ... tưởng tượng ra rồi chứ ?

Anh là người ăn xomg đầu tiên , hành động thanh cao của anh khi dùng giấy lau miệng khiến cô thầm khinh bỉ .

" anh vừa ăn như lợn mà ? Sao tự dưng quý phái thế !"_ vừa nãy cô đã nhục nhã bại trước tay anh , bây giờ phải phản công lại .

" có mỗi em thấy thế thôi !"_ anh bình thản trả lời cô .

Cô bạn thân ngồi bên cạnh cũng gật đầu phù hoạ , Chính Thần ngẩng đầu lên nhìn hai con người đang chí choé nhau rồi lại cúi đầu xuống ăn tiếp .

" con kia ?! Mày về phe ai !"_ cô đập đũa xuống bàn , ức chế nhìn cô bạn .

" về phe người liên quan đến luận văn cho tao "

" tao sẽ giúp mày !"_ cô tự tin dùng lẽ thuyết phục của mình .

" nhưng rất tiếc mày không phải người chấm " _ cô bạn thân không ngại bác bỏ lẽ thuyết phục của cô .

Mình ... thua rồi sao ?

Đấy là câu nói duy nhất trong ý nghĩ của Diệp ...

Đúng ... thua rồi ...

Anh nhìn cô gái bé nhỏ đang thẫn thờ , anh mỉm cười . Do cô ngồi cạnh anh nên việc anh chuẩn bị khiến cô một lần nữa vừa nổi đoá lại vừa xấu hồ ...

Đỉnh kout của lưu manh =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro