Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp ngồi đến ê ẩm cả mông , nhanh chóng đứng dạy , phủi bụi quần rồi quay ra nhìn anh .

" Lưu Duật , anh ... à nhầm thầy nên nhớ , mẹ em không đơn giản như thầy nghĩ đâu . Mong thầy đừng làm em sống không bằng chết ! Em cảm ơn !"_ ánh mắt cô sắc nhọn ... ấy thế nhưng không sắc bằng ánh mắt anh được . Lưu Duật cười mỉm , anh có vẻ khá hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của cô .

" được ! Vậy bao giờ tôi gặp mẹ em ?"

" nếu có thể , chiều mai em có tiết , học xong em sẽ mời thầy về nhà ăn cơm tối !"_ nói rồi , cô cúi người chào anh và quay người bước đi .

Nhìn bóng cô ngày càng xa , bé lại . Anh bất giác cảm thấy , việc của anh và cô ... quả thực nhanh quá . Chưa gì đã đến tai mẹ vợ ... có lẽ nên chuẩn bị tốt .

Thấy Lưu Duật và Đồng Diệp rời đi , mỗi người một hướng khác nhau . Lúc này Khải Nhi bên cạnh mới huých vai Chính Thần . Giọng cô mang theo chút bực bội .

" anh có bị ngu không ? "

" không ..."

" thế sao không giúp ?"

" không muốn làm nam phụ nữa !"

" ... vậy muốn làm ... " _ Khải Nhi nghi ngờ nhìn cậu .

" đúng !"

" ồ ... thì ra anh muốn làm nữ phụ ! Tốt thôi , thế cũng chẳng sao !"_ cô bạn vê vê cằm , đáng giá anh một lượt rồi vướt cho cậu câu trả lời ưng ý nhất vừa hiện lên trong đầu .

" vớ vẩn !"_Chính Thần hắng giọng , bực tức nhin cô .

" ấy , bình tĩnh nào , đùa thôi !"_ cô bạn vội vàng xua tay , cười khúc khích . Thấy Chính Thần im lặng , Khải Nhi tiếp tục nói .

" thế anh định làm gì ?"

" tìm người tình mới "

" sai bét từ ngữ ! Phải nói là tình yêu mới !" _ cô tận tình chỉ bảo cậu khiến Chính Thần đỏ đện tận mang tai . Xấu hổ không hé câu nào .

" ngu ngốc quá !"_ Khải Nhi với vẻ đồng cảm . Chính Thần nhìn biểu cảm trên gương mặt đáng yêu của cô bỗng thấy quen quen . Hình như biểu cảm này ... cậu thấy ở đâu rồi ... biểu cảm ... đồng cảm ... với những người khuyết tật !!!

" mày ... mày dám nhìn anh họ mày như thế hả ?"_ tay cậu nắm chặt thành nắm đấm , chỉ cần một giây nữa thôi là Khải Nhi ăn đủ .

Ấy vậy mà cô lại hết sức bình thường , khoanh tay lại , lắc đầu nói .

" anh trai tôi , người ngoài nhìn vào là một soái ca trong ngôn tình , IQ vô cực , thế nhưng ... haiz , tiếc thay ông trời không bao giờ ban cho nhiều đến thế ! Vẫn là ngu ngốc ! "_ Khải Nhi nhìn Chính Thàn đang nén cơn tức giận lại , cô mảy may không quan tâm , tiếp tục nói .

" Chính Thần , em thấy anh cũng có chút thông minh , chứ anh mà đấu với anh Lưu Duật thì ... vất vả cho anh rồi ! "

Nói xong , Khải Nhi ngay lập tức , cong đuôi chạy nhanh đi . Trước Khi Chính Thần kịp tiêu háo hết những lời châm chọc sâu sắc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro