Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiết cuối cùng của buổi hôm nay , Diệp như rút cạn hết sức lực , nằm gục ra bàn .

" không than sao ?"_ Khải Nhi không cần nhìn cũng biết , vừa thu dọn đồ vừa hỏi .

" để dành sức chút nữa chiến đấu với hoàng hậu nương nương !"_ Đồng Diệp khó khăn nói . Nhìn đồng hồ đeo tay vẫn còn mười phút nữa mới hết tiết , do tiết cuối giáo sư có việc . Cô định chợp mắt một chút . Bên tay bỗng vang vẳng tiếng xì xào to nhỏ .

" mày ê , tao vừa đi giặt rẻ thấy có anh soái ca đứng dưới lớp mình đấy !"

" mày ê , ... hình như ... à là thầy trợ giảng khoa Y đấy "

" soái ca ~ không biết soái ca làm gì ở đây nhỉ ~?"

Nghe những giọng điệu đến chảy cả nước dãi , Diệp cũng chả có tâm trạng để ngủ .

" Diệp ... bạn ơi "_ một cô gái nhỏ nhắn đứng trước bàn Diệp , lí nhí nói .

" sao ?"_ giọng cô lạnh tanh , chẳng có hứng thú nói chuyện khiến cô gái ấy sợ , nước mắt tràn đầy ra ngoài .

" nói đi ! Khóc lóc cái gì !"_ tâm trạng cô tồi tệ đến mức cô còn không cảm nhận được , gắt lên .

" bình tĩnh nào ! Cậu muốn nói gì ?"_ Khải Nhi véo mạnh vào eo Diệp khiến cô đau nhức , quay ra trừng mắt với Khải Nhi . Khải Nhi cũng chả kém , lườm cô rồi quay ra nhje nhàng với cô gái ấy .

" bạn muốn nói gì ?"

" Diệp ... thầy Lưu Duật ... muốn ... muốn ... gặp bạn !"_ cô gái ấy nói được hết câu thì chạy ngay đi .

" mày doạ ngừoi ta rồi đấy !"_ vỗ mạnh vào đùi Diệp , Khải Nhi lừ mắt .

" tại tao đang khó chịu ! Nói lắp ba lắp bắp ! "

" thôi được rồi ! Ra đi , thầy chờ mày kia kìa !"

" thế tao về trước nhé !"

" ok ! May mắn nhé con gái !"

" tất nhiên rồi ! Hẹn gặp lại con của con gái !"

Bước xuống cầu thang , đập vào mắt cô là người con trai với chiếc áo sơ mi trắng , quần âu đang ngồi ở ghế . Tay anh ta mảnh khảnh , nhẹ nhàng lật từng trang giấy . Đúng là bước tranh đẹp !

Diệp nghĩ , nếu cô không quen biết anh thì bây giờ chắc cô cũng điên đảo thần tượng anh rồi ! Thế nhưng , bản chất anh bộc lộ sớm quá !

" thầy đến sớm nhỉ ?"

" vừa mới tới !"

" thầy này !"

" hửm ?"

" trước khi đi ... thầy có thể dọn dẹp cái đống đằng sau em do thầy gây ra được không ?"

Lưu Duật khó hiểu nhìn cô , hướng mắt phía đằng sau .

" soái ca nhìn tao !"

" mày chưa đủ trình ! Anh ấy nhìn tao !"

" nhìn tao , nhìn tao ... "

" cô ta là ai ? Sao lại đi với anh của tao ?!"

" cô ta sẽ chết với tao !!!"
...

Nhìn gương mặt dần đen của cô , anh mỉm cười . Một nụ cười gây chết hàng bao trái tim cô gái .

" xin lỗi , là do độ đẹp trai của tôi ! Gây khó em rồi !"

Khoé mắt Diệp giật giật , sao trên đời lại có người tự tin đến vậy . Cô bực tức lấy điện thoại ra , ấn vào dòng số quen thuộc .

" mama , chút nữa con dẫn sói về nhà theo đúng lệnh ! Mama chuẩn bị súng đi nhé ! Có gì hai chúng ta cưa đôi tiền !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro