Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" em vừa bảo tôi là sói đấy sao ?" . Giọng anh chầm chậm vang lên , khiến Diệp có chút giật mình .

Sao anh có thể bình tĩnh thế nhỉ ?

" tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà thầy . " . Diệp gật đầu , tự cho mình đúng .

Hai người họ sánh bước , quả là đôi trai tài gái sắc . Không ai hơn ai , vẻ hào quang của cả hai người khiến ai cũng phải dừng bước lại nhìn . Có một vài người lại gần , thân thiện chào hai người họ . Đồng Diệp vui vẻ chào lại , mặc dù trong lòng cô vẫn còn nhiêu băn khoăn " mình quen họ à ? "
Khác với cô , anh mặt lạnh tanh , không chào cũng không hỏi . Thậm chí có vài người dừng lại , nhìn chằm chằm vào Diệp quá lâu , khiến anh bên cạnh có chút không vui . Lập tức trừng mắt khiến họ run người , chạy mất .
Diệp thở dài , huých vai anh .

" thầy không định chào họ à ?

" tôi quen họ sao ?"

" ... Thế nhưng đây là phép lịch sự "

" nhìn người ta quá lâu cũng là phép lịch sự sao ?"

" ... " . thầy Duật à , em nên khóc hay nên cười đây ?

Nơi cô và gia đình sống là một ngôi nhà hiện đại . Nó không quá to , có ba tầng , nhưng nội thất khá đẹp . Hơn nữa còn sử dụng nhiều thiết bị công nghệ cao cấp .

" sao ? Thầy có nhận xét gì không ?"

"  đẹp ". Lưu Duật gật đầu . Khỏi nói Diệp đắc ý thế nào . Ngôi nhà thân thương của cô không đẹp mới lạ .

Bọn họ đi bằng xe của anh đến , chờ anh gửi xe xong , cả hai ngừoi cùng vào .

Đang định đưa tay lên ấn chuông cửa thì Diệp bỗng rụt lại , quay người lại mỉm cười với anh . Nụ cười này khiến anh nghi ngờ trong ngôi nhà này ... có bom à ?

" hửm ?"

" thầy có muốn là người ấn chuông cửa không ?"

" sao lại là tôi ?"

" vì em không có quyền , hơn nữa thầy mới là người mà mẹ em muốn gặp chứ đâu phải em ." . Đồng Diệp nhún vai , tỏ vẻ tất lẽ dĩ ngẫu nhiên anh là người nhấn chuông .

Nhìn vẻ mặt hớn hở của cô , anh sao lại không làm . Lưu Duật bước về phía cô , Đồng Diệp tránh người qua một bên nhường chỗ cho anh .

Chuông cửa vang lên một đoạn nhạc : đêm này con không về ... đêm này con không về ... về mà dẫn người đàn ông vào nhà là đêm nay con lại không về ... đêm nay con không về ...

Thần Duật mở to đôi mắt , anh muốn hỏi cô nhưng nhìn vẻ mặt còn kinh khủng hơn anh , nên không hỏi .

" bài này ... là sao ?"

Lời cô vừa dứt , cửa gỗ bật mở ... đằng sau cánh cửa là một người phụ nữ . Bà mặc một bộ quần áo màu nâu , nét mặt không thể tươi tắn hơn . Nó không phải điều mà Diệp đáng lo nhất , thứ trên tay bà , chẳng phải là chổi lông gà sao ? Chổi lông gà ... cái thứ mà ngày bế nó là thứ mà cô nhìn thấy đã mất hồn bay vía rồi . Mẹ ơi ... con biết mẹ thương con mà ... con làm theo ý mẹ mà ... có phải dẫn bạn trai về nhà đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro