Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người phụ nữ oai phong , lẫm liệt trước mặt , Lưu Duật thầm than , có lẽ qua được cửa ải của con mèo nhỏ chưa phải là khó nhất .

Mẹ của Đồng Diệp là một người phụ nữ thành đạt . Công việc của bà là kiểm toán , đừng nên coi thường công việc này. nếu tính ra ở trên thế giới chắc không đến nổi một nghìn người . Bà tự thành lập một công ty riêng , sau năm năm , công ty của bà thu được khá nhiều hợp đồng và tai tiếng . Bởi vậy Đồng Diệp rất thần tượng bà .

" con chào bác ". Lưu Duật cúi rạp người chào bà .

" bác chào con ". Bà Đồng gật đầu , trừng mắt nhìn đứa con đang thấp thỏm phía sau .

" Đồng Diệp mời bạn vào đi con , cháu vào chơi ". Trên mặt bà nét nghiêm nghị bỗng chốc biến mất , thay vào đó là nét cười hiền hòa .

Điều này khiến Đồng Diệp không khỏi cảm thán . Mẹ cô là vậy , dù có trước mọi hoàn cảnh cũng phải làm người khác thấy được vẻ nghiêm nghị của bà . Sau vẻ nghiêm nghị ấy thì là sự vui vẻ , hơn nữa còn rất nhây .

" thầy vào đi ".

" ừm ... "

Thấy Lưu Duật an toàn bước qua mẹ cô , Đồng Diệp định nối tiếp bước , đi hết sức nhẹ nhàng .

" mày chạy đi đâu ?"

" Á ... Mẹ đau con "

" mày cũng biết đau cơ hả ?"

" Á ... "

Lưu Duật quay đầu nhìn lại con mèo nhỏ của mình đang bị mẫu hậu giáo huấn . Má cô bị bà véo lên khiến nó đó ửng , anh không khỏi xót .

" cô , Diệp đau ... "

Tiếng của anh không to không nhỏ những cũng đủ đề bà Đồng nghe thấy . Bà cao hứng nhìn vào đôi mắt thể hiện sự đau xót .

Quả là một chàng trai tốt ! Được , tôi ưng cậu .Nghĩ vậy nhưng bà Đồng lại không nói ra , vẻ mặt bà hoàn toàn bình thản , thả tay ra .

" nó đau thì mặc xác nó , hôm nay có thầy ở đây tao tha , còn có lần sau thì mày chết với tao rồi !"

" ... " Híc , không có lần sau đâu .

Thấy mẹ cô đi rồi , anh đi nhanh đến bên cô , đôi bày tay thon dài ấm áp chạm nhẹ lên má cô như sợ cô đau .

" không sao chứ ?"

" không chết được ".

Gò má Diệp đỏ ửng . Tại sao người hứng đòn lại là cô ?! Mải suy nghĩ mà cô quên đi cái tay không an phận của anh đang hết sờ má cô rồi lại xoa đầu . Nhìn vào hành động này chắc chắc chẳng ai có thể nghĩ được họ không phải là một cặp tình nhân .

" hai người tính tứ đủ chưa ? " .

Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phái cầu thang . Một cậu con trai với dáng vẻ cao , khuôn mặt cũng được coi là ưa nhìn , đang nhìn về hướng hai người .

" em trai ". Nhìn thấy người em trai hôm nay lại ra tiếp đón mình , cô chạy ngay đến chỗ cậu .

" khiếp , ghê quá ! "

Đồng Thực nghiêng người qua một bên để tránh khỏi cái ôm từ bà đầy mưu mô  của mình . Đồng Diệp bị người em trai thân yêu khước từ cái ôm , cô trừng mắt nhìn cậu . Hàm ý sâu xa :" mày dám không phối hợp với tao ? Coi như mày chán sống rồi ?"

Với trí thông minh của Đồng Thực , sao cậu không nhận ra tình cảnh thê thảm của bà chị này chứ ? Muốn cậu diễn xuất thành chị em thân thiết ? Mơ đi .

Nhìn thằng em mất nết , Đồng Diệp hận không thể đấm cậu em trai này được . Không chịu hợp tác , bao giờ mày mang bạn gái về đây , bà đây cho mày biết tay !

" chào anh , em là Đồng Thực ." Đồng Thực gật đầu , chào hỏi lễ phép . Dù gì đây có thể là anh rể tương lai , lễ phép chút cũng không mất gì .

" chào em , anh là Lưu Duật ." Anh cũng phối hợp ăn ý , chào lại . Cơ bản cũng nghĩ giống cậu , chỉ có khác là trong lòng anh đã định sẵn đây chính là em vợ tương lai mà thôi =.= ( híc , anh trai à , từ từ thôi , không ai tranh với anh đâu )

Hai người đàn ông đứng trước mặt mình , một người thì mang theo nét đẹp của tuổi học sinh , trông ngây thơ , trong sáng thế nhưng lại có chút gì đó gọi là trưởng thành . Người còn lại thì khỏi phải nói , cao hơn Đồng Thực hẳn một cái đầu  (  chiều cao của Đồng Thực bằng Đồng Diệp mặc dù hai người chênh nhau độ 6 , 7 tuổi ) , hơn nữa phong thái của anh cũng hơn hẳn cậu . Một sự lạnh đạm , cao ngạo nhưng lại có chút gì đó ấm áp . Nói chung là tuyệt vời !

" hai người nhìn nhau như vậy đủ chưa ?". Diệp nhíu mày , hửm ? Hai người họ đánh giá đối phương kĩ quá , có khi nào lại thành đam mỹ không ?

" bớt suy nghĩ linh tinh lại đi bà nội ". Đồng Thực nhàn nhạt nói , sao cậu lại không biết bà chị này nghĩ gì chứ ?

" em mà suy nghĩ như vậy nữa là không xong với tôi đâu ." Lưu Duật đồng thời lên tiếng .

Không xong với tôi đâu ... không xong với tôi đâu ...

" không xong gì cơ ?". Thực chất thì câu này đang ở trong não cô , thế nhưng tai hại của việc não chưa kịp phản ứng thì mồm đã nói khiến Diệp vừa dứt lời thì lập tức bịt miệng của mình lại . Ánh mắt cô kinh sợ nhìn về phía anh .

" hửm ? Em muốn biết ." Chân anh tiến về phía cô , khoé mắt hứng lên một tia thích thú .

" ... " híc

Thầy ơi ... em sai rồi ... em sai thật sự rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro