Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài trời , những giọt mưa bắt đầu chuyển động .

" đại tỷ ... Chị quen họ sao ?" _ hắn ta giật giật tay áo cô .

" không !" _ cô dứt khoát trả lời .

" ... Nhưng họ vừa gọi tỷ là ... Vợ ?" _ hắn tiếp tục hỏi .

" nói nhiều quá !"_ cô lườm hắn khiến hắn im lặng , không dám hé lửa lời .

" ... Diệp !" _ anh chạm nhẹ vào vai cô .

" bố mày đây !".

" đây là ... "

"... Hai người các cậu làm bố mày nổi bật quá !" _ cô gạt tay anh ra ,khẽ nói tiếp .

" mày ...!" _ cô hất cằm , ra hiệu hắn ngồi cạnh cô .

" vâng đại ca !" _ hắn ngoan ngoãn làm theo .

" Diệp , tôi ngồi cạnh em !" _ cậu lên tiếng .

" im mồm !"

" nhưng ... "

"   anh và Duật ngồi phía bên kia cho tôi "_ nói rồi cô chỉ tay về phía đối diện . Họ răm rắp làm theo cô . Giờ đây mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này đã có định lí chính xác :
' Thượng đế là đàn ông , nhưng
... con mẹ nó,  Jesus là phụ nữ '
Ba người đàn ông soái ca , cao to , còn ngầu mà lại rúm ró trước một người phụ nữ nhỏ nhắn , trông hiền dịu  .

" chị ơi ... " _ cô vẫy tay về phía chị nhân viên đang mắt chữ O mồm chữ A chứng kiến cảnh có một không hai .

" vâng ...!"

" chỗ mình có nhiều nước không chị ?"

" dạ ?" _ cô nhân viên khó hiểu nhìn cô

" nước lọc thôi!"

" à ... Có ạ !"

  " vâng ! ... Thế chút chị giúp em đổ nước vào cốc của em nhé ! Mỗi cốc của em thôi ! Mỗi lần đổ chị cứ đổ nhiều vào !" _ giọng cô nhẹ nhàng như lông vũ vậy .

" ... Tôi lấy ngay đấy ạ !" _ nhân viên mặc dù không hiểu nhưng vẫn rất nhanh nhẹn đi lấy .

" Diệp , em khát nước à ?" _ cậu nhíu mày nhìn cô .

" không !" _ đáp trả cậu là cái nhún vai không quan tâm của cô.

" đây là ai ?" _ giọng anh trầm ấm vang lên .

" à ... Là đàn em của tôi !"

" hắn ta thích em hả ?" _ anh không ngần ngại nói tiếp .

" ấy ấy .. Xin anh chớ nói thế !" _ hắn ta xua xua tay , tiếp tục nói .

" em chỉ coi đại tỷ là chị ruột thôi ... Chứ em là ... Em thích đàn ông cơ ...! Như anh vậy  !" 

"..."

Khoảng không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm .

" nước đây ạ ..." _ nhân viên cẩn trọng rót nước vào cốc của cô .

" à ... Phiền chị lấy hộ em hai cái khăn nhé !"

" ... Hả ?"

" lấy nhanh giúp em !"

" à ... Vâng ! "_ rất nhanh sau đó , cô nhân viên từ trong phòng mang ra hai cái khăn . Đưa cho cô .

" em cảm ơn !"

" đại tỷ ... Chị định lau gì à ?"

" ừ !"

" Diệp , đưa anh lau cho !" _ anh nói

" không ! Đưa anh lau cho " _ cậu chen vào .

" chú không cần phải làm thế ! Để tôi lau "_ anh giật khăn từ tay cô nhân viên .

" tôi lau ! Không cần anh động vào !" _ nói rồi cậu giật chiếc khăc còn lại từ tay nhân viên .

" này nhé ! Diệp bảo tôi lau !"

" anh nghe kiểu gì vậy ! Diệp bảo em lau !"

" Diệp không thích cậu ! Cậu về đi !"

" Có mà Diệp không thích anh đấy ! Anh cút đi !"

" Diệp đồng ý cho tôi theo đuổi ...!"

" Diệp là người đã từng yêu tôi !"
_ cách xưng hô của hai anh em Chính Thần và Lưu Duật thay đổi.

" đại tỷ ... Theo em nhớ lúc phó bang theo đuổi chị, chị đâu có dễ dãi thế này đâu ... ?!" _ giọng hắn không quá to nhưng cũng đủ để cậu và anh dừng đấu võ mồm , đồng thanh nói .

" phó bang là thằng nào ...! " _ khóe mắt cô giật giật , từ từ nhấc chiếc cốc lên .

" Ào ... " _ nước từ trong cốc bay thằng vào mặt anh .

" im mồm !"  _ cô cáu

" hahaaa , anh họ à , đáng đời ! Diệp là của em "_ cậu nhìn thấy anh như vậy thì cười hả hê .

" Ào ... " _ nước từ trong cốc bay thẳng vào mặt cậu
.
" cả cậu nữa ! Im mồm vào cho tôi ! " _ cô không ngần ngại tiếp tục tạt thẳng nước vào mặt trai đẹp khiến các cô gái ở bàn khác tiếc nuối .

" ... Tỷ à ... Đây mới là tỷ chứ !" _ hắn bên cạnh  ôm chầm lấy cô , nước mắt rơm rớm 💧

" mày cũng muốn bị ăn nước ?" _ cô nhướng mày nhìn hắn .

" nonono "_ hắn buông cô ra , vội nói .

" ... Ướt rồi hả ? Thông minh hơn chứ ?" _ thấy anh và cậu không nói gì , cô lẳng lặng nói tiếp .

" mong sao não được rửa mà suy nghĩ cho kĩ ! Muốn theo đuổi bà mày đây không khó cũng không dễ ! Hai người có thể dừng lại hành trình không mấy vui vẻ này ! Tôi về ...!" _ cô đứng dạy .
" đại tỷ ... "

" gửi lời chào đến anh em trong bang nhé ! " _ cô quay người đi .
Tự cảm thấy nực cười ! Họ thấy được hành động của mình , chắc chắn sẽ dừng hành trình theo đuổi này ... ! Tốt cho họ ...! Nhưng sao ... Cô lại cảm thấy hụt hẫng thế này ? Khẽ liếc qua anh và cậu không hề nhúc nhích . Cô khẽ cười lạnh ... Những tiếng chân của cô nghe rõ ràng bên tai ...

" Diệp ! ... Tôi thấy hành trình này thú vị ... Và quan trọng hơn nữa ... Tôi yêu em !" _ lời nói của anh vang lên đằng sau cô .

Cái nhếch môi của cô rất nhanh chóng dập tắt , quay lưng lại
" não anh bị úng rồi ! Đồ ngốc ạ !"

Não Chính Duật úng nhưng IQ anh ta vô cực =))) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro