Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" não anh bị úng rồi đồ ngốc ạ ;"

" ngốc nên mới yêu em !"

"..."_ cô có nên cho ông thầy biến thái này biết thế nào là mười tám tầng địa ngục không nhỉ ?

Ra khỏi cửa hàng , điện thoại
trong túi cô rung lên... Tingg ... Màn hình điện thoại hiển thị ( vì trai bỏ bạn 🐖 )

" alo ?"

" mày đang ở với trai hả con kia ?" _ đầu dây bên kia khiến cô đau cả tai .

" tất nhiên !"_ câu trả lời bình thản của cô khiến đầu dây bên kia im lặng một hồi ...

" đi bar đi mày "_ đầu dây bên kia tiếp tục nói

" không !"

" đi mà...!"

"..."

" một bữa ở nhà hàng Tứ Xuyên !"
"..."

" hai bữa ... Ba ... Bốn bữa ! Tao hết tiền rồi !"

" bar nào ?"

" bạn bè như thế à ...?"

" thực ra đồ ăn ở nhà hàng đấy rất ngon , mỗi tội hơi đắt !"_ cô khẳng định .

" .... Bar Kbis , ở đường XXX "

Quán bar Kbis ? Sao nghe quen quen ? Cô tự hỏi nhưng cũng rất nhanh đáp lại với bạn thân
" ok , tao đến ngay đây !"

Vừa dứt lời , sau lưng cô vang lên tiếng nói.

" người đẹp , cần anh đây hộ tống về không ?" _ khỏi nói cũng biết là ai , cô quay lại lườm anh.

" nước vẫn chưa đủ hả ? Hai người mau cút đi cho khuất mắt tôi !"_ cô phát cáu .

" bình tĩnh nào ! Em định đi đâu ?"_ cậu từ tốn hỏi cô
" nhìn thì biết "

" để anh đưa em đi !"

" không cần !"_ cô trả lời dứt khoát

" ở đây rất khó bắt xe ...!"_ giọng cậu xen vào .

".." _ cô nhìn chiếc điện thoại sắp hết pin, lục túi sách không lấy một đồng , thầm tự mắng mình thật ngu ngốc khi không mang theo tiền và sạc dự phòng .

" thôi được ! Hôm nay bản cô nương cho hai người thành vệ sĩ ! Coi như là hai người có phúc lắm đấy ! "_ cô vừa nói vừa gật đầu , tự cho mình nói là đúng .

"..." _ hai người đàn ông im lặng , im lặng ... Và im lặng . Thực ra thì họ không dám phản bác thôi.

Anh nhanh chóng lấy xe , trên xe bây giờ là sự u ám khủng khiếp . Anh bật loa nhỏ lên , mong phá tan bầu không khí

[ Yêu ... Là cùng nhau trong tay đi dưới con đường ... Là cùng nhau chao nhau ngàn nụ hôn ...]
Cô khẽ nhăn mặt , không phải lời bài hát không hau mà là không đúng thời điểm . Hai người theo đuổi cô , một người là bạn trai cũ , một người là thầy giáo ? Bài này có vẻ không thích hợp ... Huống chi cô còn không quá thân thiết với họ .

" tắt đi !"

" ừ!"_ anh ngoan ngoãn làm theo lời cô .

" em muốn đi đâu ?" _ không muốn tiếp tục bầu không khí này , cậu lên tiếng hỏi thay anh .

" quán bar Kabis, đường XXX "
" bar ?" _ giọng ngạc nhiên của cả anh và cậu đồng thanh .

" ừ , làm sao?"

" .... Nó không tốt đâu !"

" tôi biết !"

" biết ? Thế sao em lại đến đó ?"

" vì bốn bữa ăn "

" ...hả ?"

" lái xe đi ! Hỏi nhiều quá !"

" à ... Vâng !"

Rất lâu sau đó , cô khẽ hỏi anh
" sao lúc trước anh ngoan vậy ! Bây giờ khác xa !"

Ai đó đặt tờ báo xuống , bình thản đáp " trẻ người non dạ em ạ !"
Gối bên cạnh cô ngay lập tức rơi vào đầu anh

" đến rồi ! Hai người mau về đi !" _ nhìn thấy biển quán bar , cô vui như vớ được vàng vậy .

" để anh đi tìm bãi đỗ xe , ngồi yên đó !"

" hai người không muốn vào cơ mà ?"

" làm vệ sĩ thì phải có trách nhiệm !"_ ai đó tự hào nói -
😤

"..."_ cái miệng hãi cái thân , mắt cô ướt đẫm .

Cùng anh và cậu bước vào, cô chỉ muốn chui vào cái lỗ thôi . Họ nổi bật đến nỗi bước vào đã làm mọi người dừng nhảy múa , nhìn chằm chằm vào họ.

" Diệp ..."_ một cánh tay trong số đám đông vẫy lên .

" đây ...!"_ cô nhanh chóng tiến vào bàn trong góc khuất .

" úi chà ... Lại còn dẫn theo trai đẹp nữa !"

"... Mày im mồm ! Là họ tự theo ..
"_ cô lên tiếng phản bác , tất nhiên là vô dụng .

" mày uống rượu hả ?"_ nhíu mày nhìn cô bạn thân mặt đỏ bừng .

" một chút... Uống với tao đi !"_ cô bạn thân vơ lấy ly rượu trên bàn rồi đổ đầy .

". Tôi uống hộ Diệp !"_ anh nhanh chóng lấy ly , uống cạn.

" anh hùng cứu mĩ nhân ư ? Thế còn cậu ? Có định làm thế không ?"_ cô bạn hất cằm nhìn cậu.

" tất nhiên ..."_ cứ thế , rượu trong bình dần dần cạn ...một chai ... Hai chai ... Mười chai ... Ba người họ bắt đầu có biểu hiện quên cả trời đất . Cô bạn thân và cậu bắt đầu lải nhải , riêng anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng thường ngày khiến cô thán phục . Nhưng cũng rất nhanh , cả ba người họ gục xuống bàn cùng lúc , Cô khẽ xoa xoa trán nhìn ba con người lực lưỡng , đô con... chả khác gì trâu thế này ! Thật thê thảm.
Tửu lượng rượu của cô không tệ ngược lại còn rất tốt . Chỉ tội là họ không biết thôi !

" tỷ ?"

" hả ?

" là tỷ phải không ?"

" ai ?"

" ai ? Là em đây ! Phong đây !"
"..."_ cô im lặng nhìn người con trai trước mặt .

" từ ngày chị rời đi ! Anh em trong bang ... "

" stop ... Quán bar này ... Là do bang mở ?"

" tỷ không nhớ à ? Đây là do chị mở mà ...!"

"..."

" ba người họ ..."_ Phong chỉ tay về phía sau cô .

" bạn tao ... Giúp tao đưa họ về !"
" tỷ ... Em rất nhớ chị !"

"... Gọi taxi đi !"

" ... Vâng !"_ Phong trầm mặc

" cảm ơn !"

"..."
Taxi đến , phải nhờ Phong vác hai con trâu lên xe , cô khẽ cảm ơn rồi lên luôn . Trước khi rời đi , có tiếng loáng thoáng phía sau
" nhớ chị ... Không phải tư cách là đàn em ... Mà là một người đàn ông !"

" này ! Anh và cậu ở đây ?"_ cô khẽ lay hai người họ .

" khách sạn YYY , phòng 302"
" mày , mình ở khách sạn nào ?" _ cô hỏi cô bạn đang dựa vài vai mình .

" khách sạn YYY , phòng 301" _ nói rồi cô bạn ngủ luôn.

" ... Gì cơ ?" _ bỏ lại cô ngơ ngác .
" bác tài ... Ở đây có hai khách sạn YYY đúng không ạ ?"

" không ! Có một cái !". Câu trả lời chắc nịch của bác tài làm mặt cô đen lại .

Khách sạn YYY khá nổi tiếng với vẻ đẹp bên ngoài và phục vụ tân tình của nhân viên nên giá không hề rẻ . Khách sạn mang phong cách Tây , có 52 tầng tất cả .
Cô nhờ cô nhân viên đỡ hai người đàn ông về phòng rồi đưa cô bạn về phòng luôn.

Nhìn cô bạn thân ngủ ngon lành , cô khẽ đầy cửa ra ngoài, bước vài phòng đối diện .

" cảm ơn chị !"_ cô cúi người cảm ơn nhân viên

" à ... Không có gì !"_ nói rồi nhân viên đi thẳng ra .

" bà mày đây nhịn hai người đủ rồi ! Mặc dù chơi xấu trong lúc hai người đang say nhưng thế cũng rất thú vị mà !". _ cô vê vê cằm rồi bắt đầu thú vui
Khẽ nhấc chân anh lên chân cậu ... Cởi cúc áo của anh ra... Cúc quần cậu ra ...

Máu mũi cô cứ thế phun ra ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro