Chương 4: Trả thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh lại ngồi cạnh tôi? À không, nói đúng hơn là trong lớp tôi?"

Lưu Diệc Nhi gặng hỏi.

"Thế hóa ra cô luôn tưởng rằng tôi hơn tuổi cô?"

Một lần nữa hắn nhếch mép. Ánh mắt màu xám lạnh lùng khó đoán nhìn chăm chú vào từng dòng chữ nhỏ trong cuốn sách.

Trông dáng vẻ hết sức thư sinh nhưng lại đậm chất quý phái, nghiêm chỉnh.

Tống Phong Dật nói xong, Lưu Diệc Nhi coi như không thể nói thêm được điều gì nữa.

Đúng là cô từ trước tới nay luôn nghĩ hắn là một tiền bối.

Ngại ngùng gãi đầu, Lưu Diệc Nhi nhanh chóng quay mặt sang hướng khác để bớt xấu hổ.

Cũng đúng lúc cô quay đi, là lúc khóe môi kia tạo nên một đường cong hoàn mỹ.

***

"Reng reng..."

Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng kêu lên.

Lưu Diệc Nhi nhanh chóng thu xếp sách vở vào trong cặp, khoác tay Từ An Nhiên đi về kí túc xá.

Tống Phong Dật cũng cất sách vở xong rồi sải bước đi về khu kí túc xá nam.

Về đến phòng, Lưu Diệc Nhi quăng cái cặp lên bàn học, chẳng thèm trèo lên tầng hai giường, ngã nhào lên giường Dương Hoa.

Vừa mới thở được vài hơi, điện thoại của cô bỗng rung.

"Alo?"

Không nhìn tên người gọi, Lưu Diệc Nhi mệt mỏi nhấn nút trả lời.

"Mau tới phòng hội học sinh, ngay lập tức!"

Chưa kịp mở miệng nửa lời, đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi từ lúc nào.

Và không cần đoán ai cũng biết đó là tên hội trưởng hội học sinh chết tiệt!

"Khốn kiếp!"

Lưu Diệc Nhi cắn răng, nghĩ trong đầu.

***

"Cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng hội học sinh.

"Mời vào."

Giọng nói lạnh lùng, điềm đạm phát ra dõng dạc từ phía sau chiếc ghế ở sau bàn gỗ.

"Gọi tôi tới đây làm gì?"

Lưu Diệc Nhi đóng cửa lại, đứng khoanh tay trước bàn.

"Vậy mà cũng không biết sao?"

Tống Phong Dật xoay ghế, hai tay chống lên bàn đứng dậy, mặt ghé sát vào mặt Lưu Diệc Nhi.

"L... làm gì?"

Lưu Diệc Nhi dịch ra sau được một chút thì hai tay to gầy kia giữ lại.

"Rầm!"

Đột nhiên Tống Phong Dật đập mạnh lên bàn làm Lưu Diệc Nhi giật thót tim.

"Anh... làm gì vậy?"

Hai vai thon gầy của Lưu Diệc Nhi run rẩy, người cô như muốn chảy ra mà đổ xuống.

"Mang nộp lên phòng giáo viên đi."

Tống Phong Dật giơ ra tập tài liệu ra trước mặt Lưu Diệc Nhi.

Ánh mắt xám khói lạnh lùng nhưng có mang ý cười nhìn về phía cây nấm ngu ngốc đang đứng thần người ra trước mặt.

"Tại... tại sao tôi phải làm vậy?"

Đờ đẫn một lúc, Lưu Diệc Nhi tỉnh táo trở lại.

"Không phải tôi là đại ca sao? Thế thì đồ đệ phải làm việc cho đại ca chứ nhỉ?"

Tống Phong Dật cười gian, một bên mày nhún lên.

"Đó không phải chỉ là cái danh anh bắt tôi gọi anh thôi cơ mà?"

Lưu Diệc Nhi ngây ngốc nhìn tên khốn trước mắt mình.

"Thế thì chẳng phải đã là đại ca rồi còn gì?"

Tống Phong Dật thản nhiên nói, nụ cười trên môi không hề hạ xuống.

"Đây coi như là tôi giúp anh đi. Và đừng có sai vặt tôi lần nào nữa."

Lưu Diệc Nhi kiềm chế cơn tức bên trong mình, tay nhanh chóng giật phăng chồng tài liệu trên tay Tống Phong Dật rồi mở cửa ra ngoài.

Tống Phong Dật thỏa mãn dựa lưng vào ghế, tay chống lên ghế.

***

"Tên điên!"

Đưa xong đống tài liệu cho giáo viên, Lưu Diệc Nhi ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây hóng mát.

Bây giờ trời cũng sắp chuyển sang mùa đông rồi, thời tiết mang vẻ man mát nhưng đã đượm chút lạnh của mùa đông.

Từng cơn gió mát lạnh thổi qua mái tóc đen mượt mà.

Bỗng từ đằng sau, một bàn tay to lớn luồn qua những lọn tóc mềm mại.

Lưu Diệc Nhi giật mình quay lại, phát hiện tên hội trưởng hội học sinh đã đứng đó từ lúc nào.

"Sao anh biết tôi ở đây mà tới?"

"Chỉ là tôi đang trên đường về kí túc xá, chợt nhìn thấy cây nấm dại mọc sai nơi nên định ra nhổ đi ấy mà. Chứ không có chuyện tôi biết cô ở đây rồi mới tới đâu."

Tống Phong Dật cười mỉm nhưng ở khóe môi luôn luôn có một đường cong gian trá không lẫn vào đâu được.

"Đằng nào anh cũng lên phòng giáo viên mà? Vậy thì anh nhờ tôi mang đống tài liệu ấy lên đó làm gì?"

Mặc kệ lời nói châm chọc của Tống Phong Dật, Lưu Diệc Nhi hỏi.

"Lẽ ra tôi cũng không tới đó đâu. Nhưng tôi sợ trên đường tới đó có người không để ý có cây nấm trước mặt rồi giẫm phải nên mới tới xem cây nấm ấy còn lành lặn hay đã bẹp dí dưới đất rồi thôi."

"Anh quá đáng quá rồi đấy nhá! Tôi cũng đâu có phải quá lùn đâu mà anh phải nói tôi là nấm hoài vậy?"

Coi như không nghe thấy một lần nhưng do Tống Phong Dật cứ xoáy vào vấn đề "nấm lùn" nên Lưu Diệc Nhi bức xúc không chịu được phải lên tiếng.

Dù Lưu Diệc Nhi đang rất tức giận nhưng đáp lại sự phẫn nộ ấy là im lặng.

"Nói gì đi chứ?"

Lưu Diệc Nhi mất kiên nhẫn nhìn khuôn mặt lạnh lùng đang quay ngang liếc dọc như không hề có sự tồn tại của cô trước mặt.

"Ê!"

Lưu Diệc Nhi hét lên.

"Hửm? Cô nói tôi à?"

Tống Phong Dật quay lại nhìn cô, vẻ mặt vô tội.

"Phải đó! Tên điên."

Lưu Diệc Nhi một lần nữa trợn mắt lên, âm lượng giọng nói đạt mức 30.

"Tôi nhớ là cô phải gọi tôi là "đại ca" chứ đâu có phải là "anh" đâu nhỉ?"

"Đại ca cái mông nhà anh ấy! Rách việc thật!"

Lưu Diệc Nhi mặt đỏ lên vì cáu, mắt như nổi hỏa bắn từng tia lửa vào người Tống Phong Dật.

"Vậy thì cô cứ gọi tôi đi. Tôi cũng chẳng cần trả lời cô làm gì"

Tống Phong Dật thản nhiên xoay gót, nhắm thẳng phía trước mà đi.

"Đại ca, đợi đã!"

Lưu Diệc Nhi nhảy khỏi ghế, tay túm vào áo Tống Phong Dật.

"Haha. Biết điều rồi phải không?"

"Bốp!"

Tống Phong Dật quay đầu lại, miệng vẫn đang cười mà từ đâu bay tới một cái tát vang khắp sân.

"Tôi trả thù đấy lêu lêu"

Không để cho Tống Phong Dật kịp phản ứng gì, Lưu Diệc Nhi cong mông lên cao chạy xa bay.

"Cô..."

Tống Phong Dật tức đến nổi gân xanh, tay cuộn thành nắm đấm.

"Đừng để tôi nhìn thấy cô. Cô chết chắc rồi!"

---

Huhuu xin lỗi các độc giả của Băng Hàn :< Thời gian qua Băng Hàn phải thi cử và có một quãng thời gian Băng Hàn bị thu máy nên không thể viết truyện được :< Nhưng đó chỉ là chuyện xảy ra trong vòng nhiều nhất là 1 tháng. Còn khoảng thời gian gần 2 tháng gần đây lí do mà Băng Hàn không ra chap là vì LƯỜI! Dù viết truyện là một đam mê cháy bỏng của Băng Hàn nhưng mà lười quá huhu :< Nhưng mà không phải trong thời gian đó Băng Hàn chỉ chơi không đâu! Trong khoảng thời gian đó Băng Hàn cũng đã đi đọc rất nhiều bộ truyện khác để trao dồi thêm kĩ năng sáng tác truyện để các độc giả có những mẩu truyện thật hay và hấp dẫn! Băng Hàn thành thật xin lỗi các độc giả và sẽ tự kiểm điểm bản thân! Băng Hàn sẽ cố gắng ra chap trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể nha các bạn! :< Cảm ơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro