Chương 5: Ai nguyền rủa ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Lưu Diệc Nhi vừa mở mắt ra đầu óc đã đau như búa bổ. Đến nỗi vừa bước chân xuống khỏi thang giường đã lăn đùng ra sàn.

Lúc đấy cô tự trách mình, có lẽ là do hôm qua đã đấm tên kia một cái nên hắn về chơi trò nguyền rủa cô.

Cô được Từ An Nhiên và Dương Hoa đưa tới phòng y tế của trường nhưng cô cũng chỉ nhận đơn thuốc rồi lại đòi trở về phòng.

Mọi người trong phòng đều đi học hết còn Từ An Nhiên được cử ở lại phòng chăm sóc cho Lưu Diệc Nhi.

"Chặc. Mới đi học còn chưa tới một tháng mà đã ốm đau thế này rồi. Khổ thân thật."

Từ An Nhiên vừa thay khăn cho Lưu Diệc Nhi vừa chép miệng chia buồn.

"Có lẽ tại hôm qua tôi đánh một người nên người đó nguyền rủa lại tôi rồi đây."

Lưu Diệc Nhi mặt mày xanh xao nằm trên giường, lòng vẫn tự dằn vặt.

Cùng lúc đó, Tống Phong Dật ngồi học trên lớp vừa nghe tin đã không những không thương xót cho cô mà lại còn ngửa cổ lên trời cười ngặt nghẽo như tên điên.

"Tôi không động tay động chân mà cô cũng tự đổ bệnh luôn thì thật là tôi có sức mạnh siêu nhiên rồi ha ha!"

***

Ngày hôm sau, Lưu Diệc Nhi cũng đỡ được một chút, chỉ còn 37.8°C. Dù được các bạn cùng phòng khuyên rằng nên nghỉ nốt một hôm nhưng cô vẫn gắng đi tới lớp học.

Vừa mới bước vào cửa lớp, bạn bè trong lớp đều xúm lại hỏi han đủ chuyện.

Phải mất một lúc Lưu Diệc Nhi mới thoát khỏi vòng vây của những người bạn "tốt bụng".

Đặt cặp xuống bàn, Lưu Diệc Nhi mệt mỏi day day hai bên thái dương.

Tống Phong Dật từ ngoài cửa lớp đi vào, anh vừa mới ngồi xuống thì đã thấy ngay Lưu Diệc Nhi phờ phạc nhìn ra cửa sổ.

"Vừa mới đến lớp đã thấy cái xác sống rồi. Chắc cả ngày hôm nay xui xẻo mất thôi."

Do đêm qua Lưu Diệc Nhi đau đầu quá không có ngủ được nhiều nên cả buổi học cô cứ gà gật mãi rồi có khi đập bộp mặt xuống bàn khiến mọi người lẫn giáo viên giật mình quay lại nhìn.

Giờ ra chơi, Lưu Diệc Nhi mơ màng thấy Tống Phong Dật nhanh chóng ra khỏi lớp trong khi từ trước tới giờ hắn ta toàn tranh thủ ngủ hoặc đọc sách.

Lưu Diệc Nhi cũng định gục mặt xuống bàn chợp mắt 10-15 phút thì có một đám con gái tầm sáu tới bảy đứa túm lại hỏi han.

Và tất nhiên là cả buổi ra chơi cô không thể ngủ một tí nào cả.

Chuông vào giờ học kêu lên cũng đúng là lúc Tống Phong Dật bước vào lớp với hai lon cà phê trên tay.

Về đến chỗ, Tống Phong Dật dúi một lon vào bàn tay đã mở hờ của Lưu Diệc Nhi.

"Cái gì vậy?"

Lưu Diệc Nhi giật mình quay sang nhìn.

"Cà phê đó, uống đi."

"Tại sao vậy?"

"Thì để tôi xin lỗi vì tôi đã khiến cô ốm."

Tống Phong Dật làm vẻ mặt băng lãnh nhưng trong ánh mắt có một tia hối lỗi.

"Hóa ra là tại anh hả? Tôi biết là tôi đoán đúng mà!"

Lưu Diệc Nhi trợn mắt chỉ tay về phía hắn.

"Thôi thôi uống nhanh đi đừng lằng nhằng nữa."

Tống Phong Dật rất khôn ngoan đẩy cái tay đang chỉ vào mặt anh rồi mở sách ra học. Anh biết chắc chắn là dù anh có nói gì tiếp, dù xin lỗi hay biện minh thì cô cũng sẽ dùng mọi cách để trách móc anh.

"Ơ ơ..."

Lưu Diệc Nhi ngẩn người ra, miệng ú ớ mấy câu rồi nắm chặt bàn tay lại kìm nén sự tức giận.

Tan học, Lưu Diệc Nhi lại khoác tay Từ An Nhiên đi về kí túc xá. Còn Tống Phong Dật lại có việc phải trở lên phòng hội học sinh.

Tống Phong Dật thu xếp một vài thứ ở trên phòng hội học sinh xong liền trở ra ngoài bước thẳng về phía kí túc xá. Chẳng may ở đằng sau một tên nam sinh chạy bán sống bán sống va phải bên vai trái của anh. Do lực quá mạnh nên người anh theo đà đó mà ngã xuống đất.

"Xin lỗi, xin lỗi nhé!"

Tên nam sinh kia vẫn chạy nhưng giảm tốc độ đi một chút, quay mặt lại giơ tay xin lỗi qua loa rồi lại cắm đầu vào chạy.

"Chết tiệt!"

Tống Phong Dật ngồi dậy trên mặt đất, tay ôm chặt lấy bên tay trái nhịn đau, miệng không chịu được mà thốt lên câu chửi thề. Tống Phong Dật phủi phủi quần áo rồi lại đứng dậy trở về kí túc xá.

***

Vào buổi tối, Tống Phong Dật không tài nào ngủ nổi vì chỗ bị va ở trên vai ngày càng sưng lên và đau hơn rất nhiều. Không những thế lúc ngã xuống còn bị mài xuống mặt đất làm xước xát bật cả máu, rách cả chiếc áo sơ mi đồng phục.

"Cậu có bị làm sao không mà cứ rên rỉ mãi vậy?"

Cậu bạn giường trên cúi đầu xuống nhìn nhưng hai con mắt cứ dính tịt vào như không mở vì buồn ngủ.

"Không... không sao."

Tống Phong Dật kể từ khi trở về phòng đều không nói cho ai về việc mình bị va ngã chảy máu mà chỉ cắn răng chịu đựng một mình.

Đêm nay sẽ thật khó mà ngủ đây...

***

Sáng ngày hôm sau, khi Tống Phong Dật thay quần áo, nhìn trên gương thấy vết xước bầm tướng lên, chỗ tím chỗ đỏ trông rất đáng thương.

"Cậu làm sao thế? Sao lại thành ra như thế này?"

Đúng lúc đó một nam sinh từ phòng tắm bước ra thấy được vết xước sưng to trên tay anh liền hốt hoảng hỏi.

"Tôi không sao, chỉ bị ngã trầy xước nhẹ thôi."

Tống Phong Dật xua tay rồi mặc đồng phục lại bình thường.

Đến lớp, Tống Phong Dật chịu đựng hai tiết đầu ôm lấy bên tay trái đi tới phòng y tế. Trong phòng không có ai, Tống Phong Dật tùy tiện cởi áo rồi lấy tạm thuốc mỡ bôi vào vết thương.

"Anh... anh bị làm sao vậy?"

Đúng lúc này Lưu Diệc Nhi mở cửa vào. Mới đầu cô định kệ anh ấy mà lấy băng dán cá nhân cho bạn nhưng vô tình nhìn thấy vết thương trầy xước rỉ máu khô rất kinh hãi.

"Tôi ổn."

Tống Phong Dật cắn răng, tay vụng về xoa qua loa vết bầm.

"Đưa đây cho tôi. Nhìn anh làm ngứa cả mắt!"

Lưu Diệc Nhi giật lấy lọ thuốc trong tay Tống Phong Dật rồi kéo tay anh lại bên mình thoa thuốc.

Nhìn bàn tay trắng mịn, thon thả làm cho Tống Phong Dật bất giác sờ nhẹ lên mu bàn tay Lưu Diệc Nhi. Cô cau nhẹ chân mày vì có cảm giác bị chạm nhẹ vào mu bàn tay nhưng cô vẫn chuyên tâm vào việc chữa trị vết thương cho anh.

"Xong rồi đó."

Sau khi thoa thuốc cho Tống Phong Dật xong, Lưu Diệc Nhi ra vòi nước rửa lại tay rồi lấy băng cá nhân bước tới cửa phòng.

"Đợi đã!"

Khi chỉ còn mộ chút nữa thôi là cánh cửa phòng đóng lại thì Tống Phong Dật nhanh tay bắt lấy cánh tay thon dài của Lưu Diệc Nhi.

"Tôi cảm ơn."

Tống Phong Dật cười mỉm rất hiền lành, nếu không phải vì hắn tạt nước mưa vào cô hôm ấy thì chắc là cô đã bị nụ cười đó hớp hồn rồi.

"Không cần. Dù sao đó cũng chỉ là để xin lỗi anh thôi."

"Về việc gì?"

"Vì tôi nguyền rủa anh."

"Gì cơ?!"

Lại một lần nữa cô khiến anh bực mình.

Lần này thật không thể tha thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro