phần 1: Ma mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng bình thường khác, cái lớp 11E thì vẫn ồn như cái chợ như mọi lần.
- Tâm, Tâm, tôi có cái này hay lắm.
Thằng Thái Zú quay xuống bàn dưới đập vai nhỏ Tâm, một trong hai thành viên cá biệt của lớp này, vừa ngoan vừa hiền.
- Cái gì vậy?
Nhỏ tò mò hỏi.
- Lại gần đây tôi cho xem.
Thái Zú vẫy vẫy tay ra hiệu cho nhỏ lại gần. Bị lừa đến chán rồi mà nhỏ vẫn cứ dính bẫy, nhỏ đẩy người về phía hắn, mặt đầy háo hức.
- Ten Tèn.
Thằng Thái Zú giơ một con rắn nhựa ra trước mặt nhỏ, cười nhăn nhở.
- Á.
Nhỏ chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lăn ra ngất. Nghe tiếng kêu thánh thót ấy, cả lớp quay lại nhìn.
- Mẹ cái thằng ngu này, mày chơi khôn lên một tý không được à.
*Bộp.*
Một đứa con gái ngồi trên bàn dùng một quyển cuộn lại đập vào đầu thằng Thái Zú, một cái rõ kêu.
- Đại ca.
Thái Zú ấm ức nhìn đứa con gái trước mặt. Nhỏ cũng khá xinh, gương mặt có nét thanh tú, mái tóc đen buộc cao nhìn cũng khá ổn nhưng bộ dạng của nhỏ thì chả khác gì thằng con trai cả, nhỏ ngồi vào mép bàn, quần áo vơ vin nửa vời, cái dây sọc caro trước cổ, đáng lẽ phải được kết nơ thì vẫn đang để duỗi thẳng, trong tay nhỏ là bộ bài, bên cạnh nhỏ mấy thằng đang chơi cùng. Nhỏ chính là Phạm Thiên Bình, một trong các thành viên chủ chốt của lớp và là 1 trong 3 đứa con gái duy nhất của cái lớp cá biệt này. À mà nên gọi là nó thì hơn vì cả đám con trai lớp này đều tin nó cùng giống đực với chúng, nó còn được cả đám nể, gọi là đại ca mới oai.
- Bố bảo mày là không trêu gái nữa mà.
Nó giơ nắm đấm dứ dứ trước mặt thằng ku. Tại thằng chó này mà nó phải bỏ cả ván bài đang chơi để xuống xử lý. Đờ mờ nhà nó, tụt cả hứng. Mà nó là nó ghét nhất cái thói trêu gái.
- Em biết lỗi rồi, đại ca tha cho em.
Thái Zú khoe ra nụ cười tởm lợm cùng cái nháy mắt buồn nôn của ku để lấy lòng nó.
- Thôi mày phắn lẹ đi, nhìn tởm bỏ mẹ.
Nó hất tay.
Được tha, thằng Thái Zú nhe răng ra cười như con đười ươi.
- Còn nhỏ?
Thằng gần đó chỉ vào nhỏ Tâm.
Khổ, cả có mỗi hai học sinh cá biệt ngoan ơi là ngoan, hiền ơi là hiền, lại còn là hai đoá hồng của lớp nên hai nhỏ được quan tâm lắm.
- Vỗ vỗ vào má cho tỉnh.
- Tuân lệnh.
Cái thằng trâu bò gần như nhất lớp, bẻ cổ, vặn vặn tay rồi lại gần nhỏ. Nó vội đưa tay ra cản.
- Mày điên...
* Tùng, Tùng, Tùng*
Tiếng trống báo hiệu vào học vang lên.
Nhanh như cắt, bọn nó nháo nhào tìm về chỗ ngồi. Nó cũng vội nhảy xuống đất, chạy ra thì vướng thằng Long Hội đang lòm ngòm từ trong bò ra. Nó không nhân nhượng dùng chân đạp thằng ku ra ngoài rồi nhanh chóng về vị trí. Long Hội nửa đi nửa bò, bò về chỗ. Nhỏ Tâm thì bị bỏ rơi, đổ gục xuống bàn kêu cốp một cái, nghe mà xót xa. Thằng Cường cũng nhanh chân chạy về chỗ, thằng ku nằm bò ra bàn, vẻ mặt phê lòi( vừa bị hiếp xong đấy).
Thằng Cường hay còn gọi là Tiểu Cường là chuỵ duy nhất trong lớp, nữ tính, đỏng đảnh số một, hơn cả con gái. Thế nhưng chuỵ lại có cái tên rất nam tính, Nguyễn Mạnh Cường. Do nhiều vấn đề mà chuỵ ấy và nó được xếp riêng một bàn trong khi các bàn khác toàn phải ngồi ba, ngồi bốn.
- Đại caa... đại ca xem thỏi son em mới mua đẹp không nè.
Tiểu Cường giơ thỏi son màu hồng cánh sen ra trước mặt nó. Nó lườm một phát, chuỵ đành lủi thủi cất đi.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào cô và nở một nụ cườ rất tươi.
Cô giáo lưa mắt một vòng, không đứa nào dám ho he gì.
- Các em ngồi.
Giọng cô giáo tràn đầy cảm xúc, bọn nó bấm bụng nhìn nhau cười trừ.
Ờ thì cũng chả giấu gì, lớp nó là lớp cá biệt của khối, nơi đây tụ tập toàn những thành phần quậy phá, phá phách, ham chơi, vô tổ chức, vô kỷ luật, gần như tuần nào cũng có đứa lớp nó đứng tên trong danh sách đứng cột cờ( trừ 2 bạn nữ cá biệt kia ra). Cái gọi là cờ thi đua với lớp nó như một cái gì đó rất xa lạ, phù phiếm. Được cái lớp nó lại khá đoàn kết. Và hôm nay, như mọi sáng thứ hai, tiết đầu tiên kiêm giờ sinh hoạt lớp, là thời gian bọn nó được lắng nghe những lời vàng ngọc bất tận của cô về những cái thành tích vang dội của tuần trước.
Cô giáo đặt chiếc cặp đen lên bàn, dịu dàng lên tiếng.
- Hôm nay có ai đóng tiền không?
Không một ai lên tiếng.
Cô giáo đóng quyển thu chi lại, chậm chậm mở quyển sổ sinh tử hay còn gọi là sổ tay giáo viên và xứơng tên các em học ưu tú lên bục giảng.
- Vũ, Long, Thường, Đạt, Thành, Định, Dân và cả cô Thiên Bình nữa, mấy anh chị lên ngay đây cho tôi.
Cô giáo nghiến giọng, đưa ánh mắt sát thủ quét xuống dưới lớp.
Biết không thoát được, lần lượt các đồng chí Thái Zú ( tên thằng bé là Vũ, bố nó tên Thái, trước bị gọi là Thái Vũ sau bị xuyên tạc thành Thái Zú), Long Hội ( thằng Long hôi chân nặng), Đạt Zero( thằng Đạt chuyên đạt zero trong các bài kiểm tra), Thành Nhân ( thằng Thành, tương lai gần thành công nhân), Định Seven ( thằng Định có lần nhuộm quả đầu 7 sắc cầu vồng nên được gọi như vậy, hiện đã bị cạo trọc.) Dâm ( thằng Dân, rất dâm) và cuối cùng là nó lần lượt kéo nhau đi lên vị trí quen thuộc. Bọn nó xếp hàng rất chuyên nghiệp, thẳng đều tăm tắp.
Lạc giữa đám thanh niên hùng tráng, oai hùng là một cô nữ sinh nhỏ với ánh mắt tinh nghịch, hồn nhiên.
- Còn cả anh Thường nữa, lên luôn đây đi không bò bằng cửa sau vậy đâu. Tôi thấy anh rồi.
Thằng Thường Xuyên( thằng Thường thường xuyên đi học muộn) đành lòm cồm bò dậy, cắp cặp lên bục giảng đứng.

Áp dụng câu "không ai đánh kẻ đang cười", bọn nó không tỏ thái độ chống đối mà cứ cười cười nhìn cô. Chiêu này hồi đầu còn tác dụng chứ giờ thì hết rồi, cô cứ việc cô cô làm.
- Hôm thứ hai, ai đạp đổ bờ tường nhà xe của trường.
- Dạ thưa cô, em không có ý, chẳng qua là tường trường của mình cũ quá nên em trèo một cái là đổ.
Nó gãi gãi đầu, nhìn cô cười.
- Hôm thứ ba, ai bày trò đổ keo 502 vào ở khoá?
- Hì hì.
Nó lại cười, thằng Thái Zú cũng cười.
- Chiều hôm thứ tư, những em nào đánh nhau với học sinh trường Amcr.
Cả bọn cùng cười.
-...
Cứ thế cô liệt kê tất cả các tội trạng mà bọn nó phạm phải, cái nào cũng có cái mặt nó, không đầu têu thì là đồng phạm.
- Các anh các chị muốn tôi tức chết phải không?
Cô giáo giận dữ đập bàn cái rầm.
- Dạ không.
Cả bọn lý nhí.
- Lại còn không? Thiên Bình, cô xem lại cô đi. Một tuần đi học có sáu ngày mà cả sáu ngày cô đều lên gặp thầy giám thị là thế nào? Thầy ấy chắc nhìn mặt cô còn nhiều hơn cả nhìn mặt con thầy đấy. Cô làm ơn đi, cô là con gái đấy. Cô có biết cái gì gọi là nữ tính, đoan trang, hiền thục không hả?
Nó chỉ biết cười trừ thôi. Nó tôn trọng cô thật đấy nhưng bảo nó thôi quậy phá và trở nên giống con gái thì nó chịu. Nó không thể giống con gái nhà người ta, ngoan ngoãn, dịu hiền được. Chắc là lỗi do ông trời cho nó đầu thai sai giới tính ấy mà.
- E hèm.
Cô phó hiệu trưởng ở ngoài cửa đánh hiệu cho cô giáo lớp nó.
- Thôi các em về chỗ đi.
Cô giáo bất lực đành cho bọn nó về rồi ra nói chuyện với cô hiệu phó.
- Hình như có học sinh mới.
Thằng Kiên Lù (có thể tạm xếp vào dạng học sinh bình thường, một lần nghịch ngu, phá hiệu trưởng nên bị hẩy vô đây. Vốn bọn nó định gọi là Kiên Lú nhưng thấy không hay nên gọi là Kiên Lù, đã bị đồng hoá khá nhiều.) ngồi gần cửa chính lén ngó đầu ra hóng hớt rồi vào thông báo.
- Trai hay gái?
- Xinh hay xấu?
Cả bọn lao nhao.
- Đực.
Cả đám tịt ngòi trừ mỗi Tiểu Cường thì tỏ ra hứng thú.
- Đại ca, hình như lớp mình sắp có học sinh chuyển vào.
- Chuyển vaò?
Nó ngạc nhiên.
Chuyển vào thời gian này? Đang giữa học kỳ mà lại chuyển vào lớp này thì chỉ có một lý do thôi.
- Chắc quậy quá bị hất vào đây ấy mà.
- Đại ca ơi, không biết anh ấy có đẹp trai không nhở nhở?
Tiểu Cường chu mỏ, mắt chớp chớp nhìn về phía cửa.
Nó khó nhọc nhếch miệng lên rồi quay xuống nhìn Tâm và Châu, hai nhỏ này là con gái mà còn không dại trai như thế.
- E hèm.
Cô giáo hắng giọng đi vào lớp. Đằng sau cô là một thằng đực rựa nữa, nhìn hắn cứ khó ưa thế nào ý. Đến cả lúc cô giới thiệu hắn trước lớp mà hắn cũng không chịu ngẩng cái mặt lên.
- Giới thiệu với các em, đây là Hải. Bạn ấy từ thủ đô chuyển về đây và sẽ học cùng chúng ta sau này. Cô mong các em giúp đỡ thật nhiều nha. Các em đồng ý không?
Co mỉm cười mà đứa nào cũng thấy lạnh gáy. Cô đã nhờ như thế thì đố đứa nào dám lắc, cả đám đều gật.
- Hải, em có muốn giới thiệu gì về mình không?
Hắn ta lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, ánh mắt dửng dưng, vô cảm nhìn thẳng. Nhìn cũng được nhưng mà kiêu vãi ra.
- Đại ca ơi, trai đẹp, trai đẹp.
Tiểu Cường nắm lấy vai nó, ra sức lắc. Đùa, chuỵ ấy mà là con trai là ăn đòn lâu rồi nha. May cho chuỵ là nó không thích đánh con gái đó.
- Tôi là Hải, Phan Mạnh Hải. Hết.
Hắn ta nói được mấy câu cụt lủn ấy rồi thôi. Cô giáo trước tình cảnh ấy cũng thấy khó xử, đành lảng sang chuyện khác.
- Để xem, em ngồi đâu thì hợp nhỉ?
- Em, em. Chỗ em cô ơi. Chỗ em.
Tiểu Cường đứng hắn dậy, hai tay vẫy kịch liệt.
Cô giáo nhìn về hướng đó thở dài rồi quay sang chỗ khác tìm. Nhưng mà hết chỗ rồi, bàn nào cũng ba, bốn em mỗi bàn ấy là có hai người.
- Mạnh Hải, em ngồi chỗ kia được không?
Cô giáo ngập ngừng chỉ về phía bàn nó.
- Sao cũng được.
Hắn cắp chiếc cặp đi thẳng xuống bàn nó, thả phịch vào giữa rồi ngồi và không nói gì cả.
- Bạn, bạn đẹp trai dễ sợ luôn à. Bạn có người yêu chưa? Không nói là chưa phải hông. Bạn xem mình đủ tiêu chuẩn hông nè...
Tiểu Cường vừa hỏi vừa nắn bóp miễn cho hắn. Kết cục bị hắn phũ phàng hất tay ra, sau chuỵ chỉ hỏi bằng mồm không động tay chân nữa.
Mặc cho Tiểu Cường hỏi han ríu rít hắn cũng không thèm đáp một lời. Cái mặt lạnh giá, lúc nào cũng vênh vênh, chả để ai vào mắt, thái độ khinh người.
"Chảnh chó." Nó nghĩ thầm.
- Thôi chúng ta vào bài học nào.
Tiếng cô giáo vang lên.
***
Giờ ra chơi.
Thôi thì đã là bạn cùng bàn, ở với nhau cũng còn lâu dài nên nó chủ động bắt chuyện trước.
- Sao cậu lại chuyển trường?
Sẵn bực tức vì bị Tiểu Cường đeo bám, quấy rối, hắn nói như quát vào mặt nó.
- Bố mày đánh nhau nên bị vào đây đấy.
- Tại sao?
- Vì nó lắm mồm như mày đấy. Được chưa?
- Bật á? Anh em, hội đồng.
Nó búng tay một phát.
Lập tức một đám đông vây quanh hắn, thằng nào thằng đấy bẻ tay rôm rốp.
- Tính làm gì?
Hắn kiêu ngạo hỏi.
- Làm gì á? Dạy cho nhóc biết luật ở đây.
Nó nhàn nhã đáp.
- Ma mới mà dám bật ma cũ thì kết cục chỉ có một, đó là...
Nó cười gian, tay bẻ cái rốp.
- Khoaan...
Thằng Phú Hộ( tên thật là Kiên, chủ đại lý không thừa nhận của lớp) vội chạy tới can.
- Gì?
Nó quắt mắt nhìn ku cậu.
Phú Hộ tránh ánh mắt của bọn trâu bò lớp mình, hướng ánh mắt gian thương của mình vào hắn.
- Đây là số điện thoại của mình, cần mua băng bông, thuốc sát trùng, gậy gộc, đồ ăn, nước uống thì cứ liên hệ với mình nha. Mình luôn phục vụ khách với phương châm khách sạn là thượng đế nên cậu cứ gọi lúc nào cũng được, gọi là có hàng, chỉ tốn ít phí thôi. À nếu cậu có thiện chí thì...
- Mày quảng cáo xong chưa? Lượn ra cho các đại ca làm việc.
Nó co chân đạp ku cậu bắn ra ngoài. Dù thế nhưng ku cậu vẫn cố níu lại, nói vớt.
- Nhớ nha. Nhớ mua hàng của mình , hàng mình đảm bảo chất lượng, bao đổi trả...
- Cút.
Thằng Định Seven không chút nhân từ đạp ku cậu bắn hẳn ra ngoài.
- Ra ngoài.
Nó hất hằm.
- Được.
Hắn cười lạnh, vẻ mặt khinh khỉnh đến ghét.
Bọn bao quanh hắn tự động tránh ra cho hắn có chỗ mà ra ăn đòn.
- Đừng mà đại ca.
Tiểu Cường vội nhảy ra đứng chắn cho hắn.
- Ảnh mới đến, chưa biết luật. Nể mặt em tha cho ảnh nha.
Tiểu Cường õng ẹo, níu tay nó nài nỉ, mắt nhìn nó chớp chớp.
Ớn. Nó nuốt nước bọt cái ực.
- Ra?
Hắn đẩy chụy ra, nhìn nó thách thức.
- Đừng mà.
Không biết Tiểu Cường lấy đâu ra dũng cảm mà giơ tay hiên ngang chắn cho hắn.
- Tránh.
Hắn gằn giọng.
- Không. Bạn ra là bị đòn đấy. Bạn không địch lại được họ đâu.
- Tôi nói tránh.
Hắn lặp lại.
* Tùng tùng tùng.*
Tiếng trống phá vỡ sự căng thẳng, không khí có phần dãn ra.
- Có gan thì hết giờ gặp nhau ở cổng trường.
Thằng Định Seven thách.
- Được.
Hắn lạnh giọng đáp.
Bọn chúng nghe câu đó đều thôi hầm hừ, yên lặng  quay về chỗ.
Mấy tiết học sau trôi qua trong, tất cả đều trông chờ đến lúc hết giờ.
***
Tại khu đất trống của tòa nhà bỏ hoang, khoảng 7, 8 thằng đứng quây hắn lại, nhưng không có nó trong đó.
Thằng Định Seven đứng lên trước mặt hắn, cao giọng.
- Coi như mày có bản lĩnh. Bố cho mày chọn, một là mày đánh với từng thằng một, hai là đánh hết một lượt.
- Nhiều lời. Vào hết đi.
Hắn đáp.
Hắn đã có lòng thì bọn chúng có dạ. Tất cả xông vào hết một lượt.
Công nhận là hắn đánh cũng có nghề thật nhưng mình hắn thì địch thế quái nào được cả đám. Hệ quả, tất nhiên là hắn bị đánh bầm dập.
Giải quyết xông tên ma mới, bọn chúng vui vẻ ra về để lại mình hắn.
Hắn nhổ một hụm máu rồi lòm ngòm bò dậy, sắc mặt vẫn lạnh như tiền.
- Thế nào? Ăn đòn no chưa?
Nó ngồi trước mặt hắn, tay cầm một chiếc túi đung đưa.
- Chỉ thế thôi sao?
Hắn lạnh lùng dáp. Coi bộ chưa biết sợ là gì đâu
- Ăn đòn chưa đủ sao?
Nó thở dài.
Haizz, thằng ngang nó gặp nhiều rồi nhưng chắc cái thằng vừa ngu vừa ngang vừa kiêu này là lần đầu.
- Cho. Lần sau còn láo vậy thì mày còn ăn đòn chán.
Nó đặt chiếc túi trước mặt hắn rồi đứng dậy.
- Tên?
- Thiên Bình.
- Tôi sẽ nhớ tên cô.
Hắn hừ lạnh.
- Vinh hạnh.
Nó nhếch mép cười mỉa rồi quay lưng đi luôn.
Chiếc túi nó để lại, hắn không do dự mà đá đi. Chiếc túi văng ra một đoạn, trong túi rơi ra băng gạc và cồn.
***
- Cậu chủ, cậu lại đánh nhau nữa sao?
Vừa thấy hắn mình mẩy bầm tím, bà giúp việc vội kêu lên.
- Cậu mau lại đây tôi băng bó cho. Khổ. Mới ngày đầu nhập học mà cậu đã gây chuyện với người ta sao? Cha cậu mà biết thì...
- Cháu biết rồi. Bà băng nhanh giùm cháu.
Hắn tỏ vẻ nhún nhường.
Bà nhìn hắn thở dài rồi chaỵ vào trong lấy hộp sơ cứu ra. Bà cẩn thận dùng cồn sát trùng vết thương cho hắn. Nhìn những vết thương đó bà còn thấy xót mà hắn thì vẫn bình thản như thường. Vừa băng bó bà vừa ca thán một tràng dài. Hắn chỉ yên lặng nghe chứ không phản bác gì.
Bà giúp việc đã ở với hắn từ lúc hắn còn bé tí, nhìn hắn lớn lên, chăm sóc hắn, bà coi hắn còn hơn cả con ruột. Hắn ngày bé cũng rất ngoan, không hiểu sao càng lớn lại càng khó bảo, lại hay gây chuyện, đánh nhau. Bà nhìn hắn bây giờ lại thấy lo.
- Cháu lên phòng trước đây.
Sau khi được bà băng bó xong, hắn liền đứng dậy, bước về phòng.
- Cậu chủ, tối nay cậu muốn dùng để già nấu.
Bà vội hỏi.
- Cháu không muốn ăn. Bà ăn trước đi.
Hắn nói xong thì bỏ lên phòng.
***
Lên phòng, hắn vứt cặp xuống đất rồi thả phịch người xuống chiếc giường.
*Cốp.*
Do chưa quen giường, hắn thả sai điểm làm đầu đụng thành giường cái cốp.
Căn nhà này là nhà bố mẹ hắn mua cho hắn, so với nhà cũ của hắn đúng là không bằng 1/3. Nhà có mỗi 2 tầng bọ, rộng có hơn 70 m vuông. Cái phòng này cũng chưa bằng một nửa phòng cũ của hắn
Hắn nằm vắt tay lên trán, thở dài.
Gây chuyện? Lần này đâu phải hắn cố tình nhưng nói ra cũng đâu ai tin. Chính vì hắn gây chuyện tày đình ở trường cũ nên bố mẹ hắn mới chuyển hắn tới đây. Ờ thì chuyển, hắn từ biệt thự xuống cái thành phố bé tẹo này. Mẹ hắn thương tình thằng con trai bé bỏng mới tí tuổi đầu đã phải ra ngoài tự lập, sợ thằng ku gầy đi mất mấy lạng, ăn uống không điều độ nên nhờ bà giúp việc theo hắn về đây, vừa chăm sóc vừa trông nom thằng ku, đặc biệt thấy hắn có bạn gái thì báo khẩn cấp cho bà. Thành ra cả cái nhà này chỉ có mỗi bà và hắn.
Gạt nỗi bực dọc trong đầu, hắn đứng dậy đi về phía dàn máy tính cấu hình khủng nhập khẩu từ Anh Quốc.
Vừa bật máy lên, chơi được một lúc thì bố hắn gọi điện tới. Hắn định không nghe nhưng nghĩ thế nào lại trượt về nút nghe.
- Ngày đầu học thế nào?
Giọng cha hắn phát ra qua loa điện thoại, vẫn nghiêm nghị như mọi lần.
- Ông nghĩ gì mà chuyển tôi vào cái lớp đấy?
Hắn gằn giọng.
Cha con hắn không hợp nhau lắm, thành ra khi nghe giọng ông, hắn lại bực bội.
- Nghe nói con mới đánh nhau. Vụ việc lần trước con không rút ra được điều gì sao?
- Cái đây phải hỏi ông. Ông là người chuyển tôi vào cái lớp cá biệt đấy.
- Ra con bị người ta đánh. Tốt.
- Tốt? Ông biết trước điều này rồi đúng không?
- Thế con nghĩ sao ta lại phải mất công chuyển con đi xa vậy. Đây gọi là lấy độc trị độc.
- Thế nào? Thấy tôi như này ông hài lòng rồi chứ?
Hắn giễu.
Nhiều lúc hắn cũng nghĩ hắn không phải là con ruột của cha mình nên ông ta mới đối xử tàn nhẫn, vô tình với hắn như vậy.
- Mạnh Hải. Dù con nói thế nào thì con vẫn là con của ta. Ta có cách thương riêng của ta.
- Vậy hả? Thế thì xin cám ơn ông. Không còn gì tôi cúp máy đây.
Không để cha hắn trả lời hắn tắt máy cái rụp rồi ném điện thoại qua giường.
Hắn đeo headphone lên và bắt đầu vào game.
***
- Con chào bố mẹ.
Nó đi học thêm về chào bố mẹ rồi nhanh chân lên phòng.
Ném chiếc cặp lên giường, một tay vơ lấy số 2, nó tót ngay vào chỗ máy tính.
Nhà nó có 3 con mèo con, khoảng 4 tháng tuổi, đều cùng một lứa, trước đây còn cả mèo mẹ nhưng tháng trước mẹ chúng bỏ theo giai mãi không thấy về. Các bé được đặt tên theo màu lông, bé số 1 là bé mèo vàng, số 2 là bé màu vàng trắng, số 3 là bé tam thể. 3 bé chả được cái nước gì, ăn tàn phá hoại, chỉ được cái to mồm. Mỗi bữa ăn cơm là cả bọn lại kêu meo meo suốt, phiền chết đi được.
Nhanh tay nó vào mạng coi Naruto chap mới nhất. Hồi nãy ngồi trong lớp học thêm mà nó cứ nôn nao, sốt hết cả ruột. Đáng ghét. Sao truyện bên mình không ra theo chap như bên Nhật nhỉ? Cứ để đủ tập rồi mới xuất bản làm nó ngóng muốn chết à.
Nó vừa lên mạng được một chút thì đã thấy thằng Thái Zú gửi tin nhắn qua yahoo.
Motbannugiautrymchohay: Đại ca đi học về rồi à? Có mệt không?
(Một bạn nữ giấu trym cho hay)
Kệ, nó đọc nốt chap mới đủng đỉnh trả lời
Meocondopgonhodu: không về thì ma nhắn tin cho mày à? Mà vụ đá bóng sao rồi?
(Mèo nhỏ đớp gọn hổ dữ)
Motbannugiautrymchohay: Thua rồi. 5 - 0 mới nhục.
Meocondopgonhodu: Chứ lại không à? Bọn mày đá thế éo nào mà kém vậy hả? Nhục.
Motbannugiautrymchohay: bọn em đang định chủ nhật làm trận phục thù. Đại ca đi không?
Meocondopgonhodu: chủ nhật bố đi học rồi.
Motbannugiautrymchohay: èo, chán vãi. À có cái clip này hay lắm, em gửi link cho đại ca nha.
Meocondopgonhodu: Ok.
Thái Vũ gửi cho nó một link, không do dự nó ấn mở.
Tiên sư thằng chó, gửi éo gì éo gửi, gửi clip hai đứa con gái vừa chửi vừa xé áo. Mẹ kiếp, cái của nợ này thì có gì hay mà suốt ngày bọn chúng gửi cho nó không biết. 
Motbannugiautrymchohay: toàn hàng ngon. (Ion mặt cười)
Meocondopgonhodu: Cút. Bố thằng dở. Mai ăn đòn.
Motbannugiautrymchohay: Đại ca. Whyyyy?
Nó chẳng thèm trả lời, tắt luôn hộp hội thoại.
Chơi được xíu thì mẹ nó gọi xuống ăn cơm.
- Con kia xuống ăn cơm.
Mẹ nó từ dưới nhà gọi vọng lên. Số 2 nghe tiếng mẹ gọi vội nhảy tót xuống, phi thân xuống tầng dưới, không quên vừa chạy vừa kêu meo meo.
- vâng.
Mồm nói thế nhưng mắt nó vẫn dính vào cái máy tính.
- Mày có xuống không thì bảo?
- Dạ. Con xuống liền đây.
- Mang ngay cái dạ của mày xuống đây cho tao.
Mẹ nó quát lên.
Nó đành ngậm ngùi ấn vào nút start bên trái màn hình. Ngay lúc đó lại có tin nhắn của thằng Kiên Lù.
- Mẹ, thằng này canh giờ giỏi vãi.
Mồm thì lầm bầm thế nhưng nó vẫn mở cửa sổ chat lên.
Thanhniennghiemtucanvathanhthan: Sếp vụ thằng ma mới thế nào rồi?
( thanh niên nghiêm túc ăn vạ thành thần )
Meocondopgonhodu: ngang vãi đ**.  Cứ theo luật mà xử.
Thanhniennghiemtucanvathanhthan: Ok sếp. À mai kiểm tra toán đấy, sếp ôn chưa?
Meocondopgonhodu: éo nhớ. Lát tao ôn.
- Con kia, mày có xuống không hay để tao lên xách tai mày xuống.
Giọng mẹ nó vang lên lần nữa.
Lần này thì mức độ báo động cao, nó không dám cù nhầy nữa đành cắp mông xuống.
Ở nhà, nó sợ nhất là mẹ nó, mẹ nó dữ lắm. Cứ động tý là mẹ nó đem tiền tiêu vặt ra uy hiếp nó. Cả vụ học thêm nữa, nó cũng đâu thuộc dạng vừa, thế  mà mẹ nó lấy lí do học để thi đại học bắt nó học thêm một đống thầy cô. Mà ác nỗi mẹ nó cứ thầy cô nào càng dữ càng nghiêm thì càng thích, nó thì phá nên bị đuổi suốt, cuối cùng mẹ nó lại doạ cấm túc thì nó mới chịu đi đó.
Còn mấy bước nữa là hết cầu thang, nó lười, nhảy thẳng xuống tạo ra tiếng bộp khá to. Vừa nghe thấy tiếng động quá đỗi quen thuộc đó, mẹ nó lại than thở một câu cũng rất quen thuộc .
- Mày thô lỗ thế thì sau này ai nó rước hả con?
- Không ai rước thì con ở với bố mẹ. Bố mẹ là nhất.
Nó chạy lại bàn, không quên buông câu nịnh nọt, tay thì nhón vụng miếng thịt.
- Miễn. Mày đến tuổi mà không đứa nào rước thì tao cũng tống ra khỏi nhà.
Mẹ nó ngồi vào bàn, không nhân nhượng đánh vào cái tay ăn vụng của nó.
- Đau.
Nó vừa xoa xoa bàn tay vừa làm bộ đáng thương.
Bố nó và con Éc đã ngồi sẵn ở đó. Thấy nó bị đánh con Éc còn đá đểu thêm.
- Đáng đời.
Nó lườm con Éc như muốn nói: Muốn chết không?
Con Éc, tên thật là Liên, em gái nó, kém nó 6 tuổi, đành hanh, đanh đá, cứng đầu, bẩn bựa, khốn nạn dã man, vô đối. Nó với em nó như nước với lửa, không lúc nào không đấu đá nhau.
- Con gái con đứa suốt ngày ăn vụng. Sau này chỉ có chó nó rước.
Mẹ nó nhìn nó than tiếp.
Đấy, nó mới có 17 mà mẹ nó cứ lo không có thằng ngu nào nó rước. Không biết nó 20 tuổi mà vẫn không có thằng mù nào nó để ý thì không biết mẹ nó thế nào đây. Mà chắc chả thằng nào rước thật, đến nó còn nghĩ nó thì có chó rước, mà chắc gì chó đã thèm rước.
- Mày không phải lo. Dữ như mẹ mày còn có bố mày rước cơ mà. Cứ thoải mái đi con.
Bó nó lên tiếng bệnh vực cô con gái rượu.
Bố nó khá hiền và vui tính, mỗi tội lại cục tính. Có lần bố nó cãi nhau với con Éc, ông lấy cái gạt tàng ném vỡ luôn cái tủ kính. Còn có lần nó gây chuyện, ông đánh nó tím mông à. Tóm lại bình thường thì vô tư nhưng lúc ông điên lên thì nên tìm cách chuồn khỏi tầm mắt ông càng lẹ càng tốt. Kinh nghiệm thương đau.
- Ông giỏi lắm.
Mẹ nó lườm cha nó sắc lẹnh.
- Tôi nói đúng còn gì.
Cha nó thanh minh.
- Ừ đấy. Tôi hung dữ, đâu được như cô Nga của anh. Sao không lấy cô ta luôn đi?
Đấy lại bắt đầu, có mỗi cô Nga, người yêu cũ của bố mà bố mẹ nó cãi nhau bao nhiêu lần. Mẹ nó thì nóng tính, cha nó thì hay đùa, thành ra không cãi lớn nhưng dai dẳng.
Nó cũng chẳng quan tâm, lao đầu vào ăn. Bên dưới đám mèo con lại tiếp tục ca bài ca đòi ăn.
Ăn xong, theo lịch phân công, nó đem bát đi rửa sau đó lên phòng học bài (chắc thế).
***
Sáng hôm sau,
Chuông báo thức đã kêu từ đời nào nhưng nó vẫn cố thủ trên giường, can tội hôm qua cày game khuya. Phải để mẹ nó lên hét vào tai, hai chị em nó mới chịu dậy.
Con Éc nhanh chân chuồn trước để lại nó dậy sau phải gấp màn.
Nói về con em nó thì có rất nhiều cái khốn nạn như: vu oan cho nó vô tổ chức vô kỷ luật (đồ nhỏ để đâu không cần biết cứ vu cho nó giấu trước đã), cãi cùn (cãi nhau thấy sai vẫn cãi, bao giờ thành đúng thì thôi), lười kinh thiên động địa (đồ ăn vặt, nhỏ chuyên môn để lại một tí để khỏi phải vứt)... nhưng cái khốn nạn nhất, cái mất dạy nhất của nhỏ chính là khi ngủ cứ lúc nào muốn đánh rắm là nhỏ sẽ lừa lừa ghé mông vào trong chăn nó thải bom. Khốn nạn không thể tả.
Đánh răng rửa mặt xong, nó vội thay bộ đồng phục vào. Thay xong, nó đứng trước gương ngắm, càng ngắm nó càng muốn giết kẻ nào thiết kế ra bộ đồ xấu đỉnh cao này.
Không phải nhận định của nó đâu mà là nhận định của học sinh toàn trường lúc nhận đống đồng phục này. Đồng phục của trường nó phải nói là xấu đau, xấu đớn, xấu xúc phạm người nhìn, xấu đến mức không còn gì để nói.
Đồng phục trường nó nam nữ như nhau hết, chắc là do trường tôn trọng sự bình đẳng giới. Áo thì là sơ mi thô màu trắng, chả có đường nét gì, không hiểu sao trên cổ áo lại lòi thêm 2 cái dây sọc caro, nếu chất liệu tốt thì còn đỡ nhưng đây là chất liệu quá chán, mới mặc tí đã toe tua. Trên áo có in huy hiệu trường hình chữ nhật với 3 vạch màu đỏ, vàng, xanh, chuối cả nải. Còn cái quần nữa, quần thùng màu xanh thẫm, rộng thùng thình, nhìn không khác gì đồng phục thập kỷ trước.
Không biết trường đắc tội gì với nhà thiết kế mà người ta họ trả thù dã man vầy. Mà cũng chả hiểu sao, đẹp dã man thế mà các thầy cô giáo cũng chịu, tài thật. Nhưng đó chưa phải điều khốn nạn nhất ở vụ đồng phục này mà cái khốn nạn nhất chính là quy định phải mặc đồng phục cả 6 ngày trong tuần. Mỗi học sinh được phát 3 bộ đồng phục như này và phải mặc hết trong các buổi sáng, buổi chiều học thêm thì được mặc tự do. Cầu trời cho chóng đến mùa lạnh, cho thoát khỏi vụ đồng phục hè này, đồng phục mùa đông thì cũng không khá hơn là bao nhưng chỉ bắt mặc vào thứ 2 thôi.
Đợt đầu mặc nó cũng thấy chối tỷ lắm nhưng quen rồi thì vẫn thấy xấu.
- Mày chết trong đấy à? Nhanh lên, cái Thu nó đang chờ đây này.
Giọng êm dịu của mẹ nó vang lên.
Nó vơ lấy cái cặp nhanh chân chạy xuống.
Vừa xỏ giầy xăng đan nó vừa nghe thấy người mẹ dịu hiền của mình nói chuyện với vợ nó.
- Con chờ tí, nó ra ngay đây.
Mẹ nó là thế đấy, với con gái ruột thì toàn quát với mắng, với người ngoài thì lúc nào cũng nhẹ nhàng, hiền dịu.
Thu là một trong hai con vợ của nó, nó quen với nhỏ hồi học ở 10 A1. Do gần nhà nên hai đứa hay đi cùng nhau, đại đa số là nhỏ toàn đến nhà nó chờ chán mới thấy nó vác xác ra. Nhỏ cũng khá xinh xắn, mặt ngây thơ, dễ thương. Mẹ nó thì lúc nào cũng mang nó ra so sánh với nhỏ, mong sao nó chỉ cần hiền dịu bằng 1/10 nhỏ là mẹ nó hạnh phúc lắm rồi. Xin lỗi tình yêu đi, trông nhỏ hiền lành, ngoan ngoãn thế thôi chứ nói nhiều, chửi hay, đay nghiến giỏi, đầu óc lại vô vô cùng đen tối, chả khá hơn con vợ hai của nó là bao.

Nhân tiện nói luôn về trường của nó. Trường của nó là một trong 3 trường công có tiếng của tỉnh, cũng là trường có cơ sở khá nhất trong đó, điểm đầu vào cũng ở dạng trung bình. Cách xếp lớp của trường nó cũng khá pđặc biệt, Mỗi khối có tất cả  9 lớp, từ A1 tới A5, sau đó là B,C,D,E. Ban đầu, lúc mới vào lớp 10 thì chia lớp theo kết quả đầu vào, 5 A trên là lớp chọn, A1 là chuyên toán, A2 là chuyên văn, A3 là chuyên anh, A4 là chuyên hoá, A5 là chuyên Lý, còn lại là các lớp thường. Bình thường thì nếu không phải do kết quả kém thì năm trước học lớp nào năm sau nên lớp tương ứng. Nhưng do có một số học sinh quậy phá, hư hỏng, cá biệt, không thể dạy dỗ bình thường, hay nói đơn giản là thầy cô bó tay, lúc ấy thì sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là đẩy được thì đẩy sang trường khác, hai là không đẩy đi đâu được thì sẽ chuyển đến lớp E. Thông thường học sinh học lớp 10 E thì không sao nhưng khi lên lớp thì vì lo cho tương lai con em, các phụ huynh sẽ chi một khoản tiền kha khá để xin chuyển lớp cho con mình. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện nên một số đứa vẫn phải học lên tiếp theo trình tự. Vì thế không phải lớp 11 E toàn là học sinh cá biệt, trong số các thành viên của lớp vẫn còn một số thành viên của lớp 10 E chuyển lên. Nhưng đại đa số đã bị đồng hoá nhiều, trở thành thành viên chính thức của lớp cá biệt đó. Nó vốn là học sinh lớp chuyên Toán nhưng do quậy phá, đánh nhau nhiều nên bị chuyển về đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro