phần 2: trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày chết ở đâu mà giờ mới thấy mặt. Phí bao nhiêu thời gian của bà rồi.
Vừa đi khuất mắt phụ huynh, con vợ cả của nó liền trở lại bộ mặt thật là con sư tử hà đông.
- sorry vợ yêu. Hôm qua anh cày game hơi khuya.
Nó cười hoà.
- May cho mày là bà vừa tìm được truyện hay nên bà tạm tha cho mày đó.
"Truyện" mà con này nói là đam mỹ và nhỏ là một hủ nữ đích thực. Sở thích của nhỏ là coi đam mỹ, yaoi và ghép đôi vô tội vạ. Cứ thấy cặp trai đẹp nào đi cạnh nhau là y như rằng đầu nhỏ tự động liên tưởng đến mấy cái việc mờ ám, thấy trai đẹp là nhỏ cũng tự động phân tích và phán đoán xem đó là công hay thụ và tra tấn nó. Không chỉ thế nhỏ còn rất tích cực tìm cách ghép đôi cho các bạn nam, Tiểu Cường cũng nhờ nhỏ làm mối mấy lần mà không thành. Ngoài ra nhỏ cũng là một tác giả cũng rất có tên tuổi trong làng văn đam mỹ trên mạng, có độ H+ rất cao. Nhìn cái mặt trong sáng, nai tơ của nó thì có đánh chết cũng không ai dám tin đấy là sự thật đâu.
Còn con vợ hai của nó nữa chứ, hai đứa mà ngồi cùng nhau cộng với xung quanh không có người quen thì bọn nó sẽ tiến tới một thế giới hoàn toàn khác, thế giới 21+ luôn. Nó phải giữ mình lắm mới không bị lạc lối bởi sự dụ dỗ liên tục 2 đứa kia, thế nhưng nói đến mấy từ ngữ "chuyên ngành" của bọn chúng thì nó vẫn hiểu.
Vợ hai của nó tên là Vân teo, biệt danh ve chúa, con này nói chuyện vừa bựa vừa dâm, tâm hồn thì đen kịt à. Không còn gì để nói về con này nữa, dâm quá nên không lớn nổi, người bé như cái kẹo.
Haizz. Hai con vợ của nó, một đứa thì biến thái, một đứa thì dâm dê đê tiện, thật đúng là gia môn bất hạnh mà.
***
*Kịch.*
Hắn dừng xe ngay trước cổng chính của trường vì bị cản lại
- Này em kia, không được đi xe vào trường.
Một bác bảo vệ chạy ra dừng chiếc xe đạp của hắn lại, không cho hắn tiến thêm.
- Vậy thì xe để đâu?
Hắn hỏi cụt lủn.
- Thật là không biết phép tắc, cậu học lớp nào?
- Lớp 11E.
- Ra là cái lớp ấy, khó trách lại không biết tôn ti, lớn nhỏ.
Bác bảo vệ nhìn hắn nhếch môi cười khinh bỉ. Hắn không quan tâm, đưa mắt lơ đãng nhìn vào bên trong.
Trường này tuy không sánh được so với trường cũ của hắn nhưng cũng không tồi, trường khá lớn, sân chính cũng khá rộng rãi.
Đối diện với hắn lúc này là toà nhà 3 tầng, khu chính, nơi 3 khối 10,11,12 theo học, toà nhà này mới xây nên còn khá mới và đẹp. Bên trái là toà nhà 2 tầng, khá cũ khu này dành cho giáo viên, có phòng nghỉ, phòng y tế, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng. Bên phải là toà nhà đang xây dở, dự tính để làm phòng máy và phòng thí nghiệm. Ở phía sau, bên tay trái là khu phòng học cũ, bị bỏ hoang, giờ quây thành chỗ để xe.
Khác với trường cũ của hắn, học sinh ở đây không dán mắt vào smartphone và ipad mà chơi ở sân, toàn những trò chơi lành mạnh.
"Nhạt nhẽo."
Hắn hừ lạnh.
- Khối 11, thì gửi xe ở khu phòng học cũ. Cháu đi hết đường kia rồi rẽ tay trái, tới cổng sau của trường thì đi vào, không dừng ở chỗ để xe có cái hồ mà đi thẳng thêm một đoạn, đến cái chỗ quây lại quanh gốc cây xà cừ thì gửi xe vào đó.
Ông bảo vệ đổi giọng, chỉ dẫn rất tận tình nhưng nhìn vẻ mặt giả tạo của ông ta thì hắn vẫn thấy khó chịu.
Nguyên do ông bảo vệ lại tử tế với hắn như vậy là vì hắn là trai lạ lại có chút đẹp trai nên thấy hắn, đám con gái liền bu lại xung quanh, trong đó có con gái hiệu trưởng. Thế nên dù không ưa gì hắn, ông ta vẫn phải chỉ dẫn tử tế.
- Hiểu.
Hắn đáp lấy lệ rồi rẽ xe sang hướng bên trái mà ông ta chỉ và phóng xe thoát khỏi đám con gái.
Không mất nhiều thời gian để hắn tới được bãi để xe cho khối 11 nhưng cái cảnh tượng đáp vào mắt hắn thì thật không dễ chịu chút nào.
Khác với cái sân bên ngoài, sân bên trong này hổ lốn và hỗn loạn hơn nhiều. Được cái nó bị bao kín nên người ngoài không nhìn thấy.
Đầu tiên là đám con trai đá bóng ở đoạn đầu sân và khu thể dục. Đá bóng thì không có gì đặc biệt cả, khu thể dục là cái sân cát với mấy cây cổ thụ lớn bao quanh cũng quá bình thường luôn( trừ cái nhà thể dục bị bỏ hoang) vấn đề ở đây là người chơi, đứa nào cũng mắc mỗi chiếc quần xà lỏn, chân thì chân đất, quần với áo thì bọn chúng treo vắt vẻo trên cây sữa cạnh đó, cặp thì vứt gọn vào gốc cây xà cừ. Mà bọn chúng chơi thì chơi bẩn dã man, không có tí gì gọi là tinh thần thể thao hết. Đá bóng ít mà đá người thì nhiều, thay vì chặn trước kẻ dẫn bóng, bọn chúng cứ vô tư sạc chân ngáng đường luôn, hoặc lỡ lầm đạp vào bụng, dùng tay đẩy ngã, kéo người liên tục. Mà hình như quen rồi hay sao, thằng dẫn bóng dễ dàng vượt qua lũ cướp bóng, nhảy lên đưa bóng vượt qua. Nhưng chưa mừng được bao lâu thì thằng dẫn bóng bị một thằng khác tụt xừ mất cái quần dài để lộ chiếc sịp siêu nhân màu tím mộng mơ. Thằng bé vội co người tử thủ, bảo toàn trinh tiết. Thằng cướp được bóng liền truyền cho thằng bạn. Sau đó cả đám đứng lại nhìn nạn nhân cười như lên cơn. Hắn nhận ra được vài đứa cùng lớp đang chơi trò này.
Tiếp đến là đám con trai con gái đang nhảy dây ở gần đó. Mấy đứa con gái nhảy thì không sao, đến lượt mấy thằng con trai thì ẽo ọt, nhảy gần nửa tiếng chưa xong, vừa nhảy vừa kêu.
Kế tới là đám ngồi hút thuốc, uống bia công khai trong mái hiên khu phòng học cũ. Bọn chúng có vẻ máu mặt nên bác trông xe gần đó thâý mà không dám ho he gì. Tiếng chửi bậy xuất phát từ đây cũng không ít.
Và cuối cùng là cái bọn đang chơi trò ép trym ở cây hoa sữa, gần khu vệ sinh chung. Hắn nhận ra Tiểu Cường và mấy đứa khác trong lớp nhưng cũng có cả mấy thằng lạ hoắc.
Cái trò ép trym này cách chơi như sau: đầu tiên là nạn nhân, ở đây là Tiểu Cường, bị mấy thằng con trai khác khênh lên khỏi mặt đất. Cần hai thằng giữ tay, và một thằng đúng hô, chỗ còn lại chia làm 2 phe, mỗi phe cầm một chân rồi cứ thế...dô ta là dô hò...
Cái trò này thì cũng khá là thông dụng rồi nên không cần miêu tả nhiều. Ở đây hơi khác một chút, nếu ở các nơi khác nạn nhân sẽ la hét, cầu cứu thì ở đây nạn nhân lại rên rất phê và miệng liên tục cổ vũ đám thủ phạm.
- Quái dị.
Hắn chép miệng.
À quên, nơi đây còn một mùi hương rất riêng phát ra từ cái nhà vệ sinh chung.
(Ở khu chính mỗi tầng đều có 2 nhà vệ sinh ở hai đầu, thế nhưng chỉ khi nào thi mới mở cửa còn lại đóng im ỉm. Cả trường phải dồn vào cái nhà vệ sinh chung này lên mùi rất nồng nàn, sâu lắng.)
***
Gửi xong xe, hắn lên lớp. Lớp của hắn ở cuối dãy tầng 2.
Đang đi lên cầu thang thì có tiếng gọi.
- A, Hải phải không?
Một cô gái từ phía sau tiến đến bên hắn.
- Mình là Tâm, bạn cùng lớp với cậu nè. Cậu không nhận ra mình ha?
Nhỏ Tâm cười thân thiện
Hắn đưa mắt nhìn nhỏ một chút xíu rồi tiếp tục bước đi.
- Có. Ngồi sau tôi 2 bàn.
Hắn lạnh nhạt đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro