phần 3: lớp cá biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng.
Thằng ku sao đỏ sao vàng núp cạnh chiếc cột chống thấy Tâm đi tới liền ló đầu ra, vẫy tay. Cái mặt lạnh như tiền liền chuyển sang điệu bộ vô cùng vui vẻ.
- Chào...
Tâm cũng chỉ kịp nói tới đó là thằng ku đó đã bị hai thằng Nam Hợi và Trung Lùn quây.
Thằng Nam Hợi cậy thân hình to lớn, tròn trịa đứng ép thằng ku vào ban công, ép kiểu ép giò ý. Còn thằng Trung Lùn với đặc điểm đặc trưng là lùn và già trước tuổi liền thuận tay đánh cái bốp vào đầu thằng sao đỏ một cái rõ đau.
- Ai cho mày động vào gái lớp tao. Nhìn nhìn cái c.
Trung Lùn hất mặt nói, dẫu đang phải nhón chân lên.
Duy, anh chàng sao đỏ, nhìn hai thằng nuốt nước bọt một cái, mặt tái đi.
Duy cũng là một trong những sao đỏ bám trụ với lớp nó lâu nhất. Hồi đầu ku cậu cũng thái độ lắm, không coi ai trong lớp này ra gì, suốt ngày kênh cái mặt lên, đòi chỉnh đốn cái lớp cá biệt này, cũng ăn đòn nhiều nhưng lúc đó mặt ku cậu vẫn vênh. Nhưng kể từ sau khi bị tụi Seven, Đạt Zero tụt quần rồi treo lên cột cờ thì thằng bé thay đổi hẳn, ngoan ngoãn, đáng yêu đến lạ, không còn đao to búa lớn nữa, lúc nào cũng e thẹn đứng sau cột, giờ truy bài thì cũng chỉ đi qua đi lại cho có. À còn cái khoản mặt lạnh thì vẫn như cũ, nhưng nhìn quen cũng đỡ ngứa mắt rồi.
Thế nhưng cây muốn lặng gió chẳng muốn ngừng, mấy đứa máu mặt cũng không động thủ nữa thì hai thằng Nam và Trung, hai thằng gà nhất hội lại quay ra ức hiếp thằng bé. Ngày nào ku cậu cũng bị bọn nó hành tỏi, không lột đồ thì cũng là đánh đòn.
- Mang không?
Trung lùn hất mặt, tay chìa ra.
- Đây.
Duy lấy trong túi ra ba chục đưa cho Trung. Nhận được tiền Trung liền đút vào túi rồi lấy tay vỗ vỗ vào má Duy, cười khểnh.
- Cứ ngoan thế này có phải tốt không? Anh bắt đầu thích m rồi...
- Ngoan cái shit.
* Bộp.*
Nó từ phía sau đi tới, lấy tay đập cho ku cậu một phát rõ đau.
- Thằng chó nào đánh bố.
Thằng Trung hét lớn rồi quay lại, mà không để ý tới thằng mập đang ra hiệu cho mình.
- Tao.
- Đại ca.
Thấy nó hai đứa liền co rúm lại, xúm xít nịnh bợ. Dù sao nó cũng là một trong hai đại ca của khối 11 mà.
- Bố cấm mày trấn tiền ở trường rồi cơ mà. Chán sống à.
Tiện chân nó đá cho thằng Trung một cái. Thằng bé cũng chả dám kêu ca, cười cười rồi lùi lại.
Lấy tiền trong tay thằng Trung, nó nhét vào túi tên Duy.
- Nếu chúng còn dám trấn lột của cậu nữa thì báo tôi, tôi xử cho.
Nó vỗ vai Duy rồi trừng mắt nhìn bọn kia và bỏ đi.
Duy cúi gằm mặt xuống, không hề ngẩng lên cho đến khi nó đi qua, miệng lẩm bẩm gì đó.
- Đại ca.
Tâm đứng đợi phía trước, vẫy tay chào.
- Hi cưng.
Nó vui vẻ tới, rất tự nhiên mà quàng tay lên vai nhỏ. Phía sau, tên Duy nhìn hai người  đầy tức tối.
- Giá như con vợ anh được như em thì tốt ha.
- Anh vừa qua lớp A2 à. Lại cầm cặp cho vợ à?
Tâm đưa mắt nhìn nó, cười.
- Ừ. Con vợ anh mà, không cầm cặp cho nó, nó gào lên thì khốn.

Haizz, ngày nào cũng phải làm culi cho vợ, làm chồng như nó thiệt khổ quá à.

- Nhất vợ anh luôn đó, có chồng chiều nhất quả đất.
- Sướng nó thì khổ anh thôi em.
-...

Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, vào lớp lúc nào không hay.
Đi tới bàn số hai, nó để Tâm đi trước, còn mình thì dừng lại, dùng chân đạp mạnh vào chiếc bàn.
* rầm*
Thằng Long đang ngủ gục trên chiếc bàn bị đánh thức một cách thô bạo, khó nhọc mở mắt.
- Gì?
Không cần hỏi, Long cũng biết kẻ vừa đánh thức mình là nó, vì ở đây chỉ mình nó dám làm thế.
Long chính là đại ca còn lại của khối. Tên này ngoài mặt mày có vẻ dữ dằn lại còn có hình xăm con rồng trên cánh tay phải, đánh nhau rất giỏi thì gia thế tên này cũng không tầm thường, bố làm xã hội đen, nhà rất giầu nên chẳng đứa nào dám hỗn. Thế nhưng tên này rất lười, lại thích ngủ nên số thời gian tên này thực sự tỉnh táo rất ít ỏi, thế nhưng một khi tên này đã vào trận thì thể nào cũng có thằng nhập viện.

- Thằng Nam kêu chiều qua đập một thằng, hình như thằng đó có đai đen.

- Nam nào?

Long ngáp dài hỏi.

- Thằng đệ tử của mày ấy.

- Không nhớ. Tại sao?

Do quen với cái kiểu nói nửa vời của thằng này rồi chứ không là nó cũng cho một trận đó.

- Thằng kia giựt bồ của nó.

- Vô vị.

Long đáp rồi cúi mặt xuống gối thăng tiếp.

(Chú thích thêm cho những ai đang thắc mắc thằng Long lấy gối ở đâu ra. Thằng Long ngồi cùng bàn với thằng Phú hộ mà thằng Phú Hộ thì buôn đủ thứ trên đời và Long cũng và khách hàng vô cùng thân thiết của ku cậu nên được  ku cậu chăm sóc tận răng. Cứ lúc nào Long có ý định đặt đầu ngủ là Phú Hộ sẽ nhanh tay đặt chiếc gối cho.)

- Biết rồi.

Nó bước về chỗ và vứt cặp lên bàn.

***

- Gì?

Hắn nghiến răng.

Chưa tới cửa lớp thì hắn đã bị hai thằng khệnh khạng.
- Mày còn dám vác mặt tới đây sao?
Thằng bé hơn vênh váo nói.
- Mù sao không thấy?
Hắn đốp lại.
- Mày...
Thằng đó tức giận giơ nắm đấm về phía hắn. Nhưng hắn nhanh hơn, tay thì vặn ngược tay thằng ku, chân quàng qua chân thằng ku. Thằng Trung Lùn bị ép một chân quỳ hẳn xuống đất.
Trông vậy nhưng không dùng lực nên thằng Trung Lùn không bị đau lắm, chỉ bị nhục thôi.
- Mày...
Trung tức giận nói không lên câu.
- Quá yếu.
Hắn thản nhiên.
- Hợi giúp tao.
Nghe thằng Trung Lùn gọi, thằng Nam Hơi tiến lại nhưng cùng lúc đó hắn đã kịp xoay người lại, cái chân lúc nãy chặn chân thằng Trung Lùn đã giơ ngang trước mặt thằng Nam Hợi. Hai thằng trong nháy mắt đã bị khống chế.
Sự thật là ngoài to mồm thì hai thằng này đánh đấm yếu xìu à.
- Không tồi.
Nó liếc mắt về hướng hắn, lầm bầm.
Thả hai thằng phiền phức đấy xuống, hắn xốc lại chiếc cặp rồi tiếp tục bước đi.
Tới cổng lớp thì một thằng nhảy ra chặn hắn lại.

- Hê, chào buổi sáng.

Phú hộ nở nụ cười đậm chất con buôn rồi bắn liên thanh.

- Này, cậu có muốn phải trực nhật không? Nếu không muốn cậu có thể thuê mình. 200k/ 1 kỳ. Thế nào?

Hắn chẳng đáp, lạnh lùng rút ví lấy tờ 500 ném cho tên đó rồi vào lớp.

Chưa tới cửa lớp thì đã nghe thấy tiếng bò rống của thằng nào và đặc trưng của lớp là tiếng chửi tục vang lên không dứt. Giọng ca chính mà hắn nghe ngoài cửa là của 2 thằng đầu đinh đang rống ở bàn 2 và 3, hai đứa nó hát nhạc chế, chế tục. Tiếp đến là một ông nằm ngủ trên ghế, chân vắt lên bàn, hôi rình. Có thằng còn ôm luôn dàn máy cây ở nhà đến đây bắn half life. Mà công nhận thằng ngủ cũng giỏi, trên là thằng hát, dưới là thằng chơi game để loa ngoài ồn thế mà thằng ấy cũng ngủ được, không chỉ thế còm thêm tiếng ngáy o o vào cho đa dạng. Ngoài ra còn có hai đám tụ tập ở đầu dãy trong và cuối dãy ngoài, bọn chúng ngồi túm tụm trên chơi bài, sát phạt hăng say. Cuối dãy ngoài là đám tụ tập chơi bầu tôm cua cá. Lớp có cá biệt 3 đứa ngồi ôn bài là Tâm, Châu và Kiên Lù.
"Tôi đi nhầm vào trại tâm thần nào đây? Ở đây lâu không biết mình có bị lây cái điên này không nữa. Ông già, ông vứt tôi vào chỗ quái quỷ nào thế này?" Hắn không khỏi thấy tuyệt vọng.
Ngán ngẩm, hắn tiến về chỗ ngồi. Đập vào mắt hắn lúc này là nó ở ngồi bàn trên, quay lưng lại bận say sưa đánh bài.

- Trời ơi, cậu có sao không?

Tiểu Cường hốt hoảng nhìn mấy vết băng gạt trên mặt và tay hắn, tru tréo.

- Này mấy người ra tay cũng phải biết chừng mực chứ. Bạn ấy mới đến mà.

- ...

Mấy đứa quay qua nhìn, cười khểnh phát rồi quay đi.
- Mấy người...
Tiểu Cường ấm ức lên tiếng.
Hắn không để tâm, lôi tai nghe đeo vào tai rồi nhắm mắt lại dựa vào đằng sau.
Trường này cũng khá là dễ tính, không có 5 phút ôn bài nên 7 h mới vào học, cũng không có sao đỏ sao đen gì cả, cũng không bắt phải đeo thẻ. (Thực ra cũng có nhưng mấy vụ đeo thẻ với sao đỏ chỉ áp dụng được vài ngày đầu năm học thôi rồi mất dần.) Thế nên chỉ khi nào giáo viên sắp tới cửa lớp bọn nó mới chịu vác mông về chỗ.

***  

- Thanh Hải, đứng dậy.

Cô giáo chủ nhiệm vừa bước vào nhìn thấy mặt hắn liền gọi hắn đứng dậy sau đó quét mắt một lượt.

- Vết thương trên mặt em là sao?  Ai đánh em?

Vừa hỏi cô vừa trừng mắt nhìn mấy tên tội đồ có thành tích bất hảo trong lớp.

- Em bị ngã.

Hắn lạnh nhạt đáp.

- Không phải sợ. Cứ nói cho cô biết để cô xử lý bọn nó.

Cô giáo nghiêm giọng, đưa mắt rà soát lại một lần những đứa nghi ngờ. Giỏi lắm, hôm qua cô đã bảo giúp đỡ bạn mới tới mà bọn nó dám đánh luôn thế này hả? Có còn coi cô ra gì không đây. Lần này phải xử nghiêm mới được.

- Em bị ngã.

Hắn lặp lại, điệu bộ vẫn dửng dưng như trước.

- Hử?

Nó nhìn hắn không chớp mắt.

- Thôi được rồi.

Cô giáo thở dài.

- Nếu lần sau mà mấy đứa đấy lại đánh em thì nhất định phải báo cô đấy.

-...

- Thôi em ngồi xuống đi.

Hắn lẳng lặng ngồi xuống. Xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng bàn tán về hắn nhưng không lọt được  vào tai hắn.

***

GIờ ra chơi.

Cô giáo vừa đi khỏi là Tiểu Cường hùng dũng đứng dậy, ngân giọng.

- Mấy người còn đánh cậu ấy là tôi méccccccccccccccccc cô đấy.

Giọng Tiểu Cường ngân dàiiiiiiii....

- Mày dám.

Cả đám đồng thanh nói làm dũng khí vừa nãy chụy mất hết. Chụy đành giương mắt cầu cứu nó.

- Đại ca.

- Chuyện này đại ca không giúp được .

Nó phớt lờ ánh mắt cún con của chụy, liếc nhìn hắn.

- Anh giúp cậu ấy đi mà. Cậu ấy bị đánh ra thế rồi.

Tiểu Cường bám tay nó nài nỉ.

- Anh không thích.

- Nhưng mà...

- Không cần.

Hắn khinh khỉnh đáp rồi lại cắm mặt vào chiếc điện thoại.

***

  Tan học cũng là lúc mà nhà xe đông đúc và nhộn nhịp nhất. Dù đã phân chia theo khối nhưng giờ này nhà xe nào cũng trong tình trạng quá tải. Ai ai cũng muốn về nên chỗ này cũng khiến nhà xe chất kín.
Trong khi các học sinh khác đang bon chen lấy xe, xếp hàng dày đặc, ai nấy cũng chen chúc nhau thì hắn lại đứng ở riêng một khoảng trống, phóng tầm mắt ra xa, trông như một lãng tử trong phim truyện, làm xao xuyến biết bao trái tim thiếu nữ mới lớn.
.
.
.
À thật ra tầm mắt của hắn cũng không xa lắm, chỉ tới cái xe đạp đang bị cài lên chiếc cây cổ thụ thôi.
Thế *éo nào mà nó lại lên đấy được? Lúc này hắn thực sự muốn chửi bậy. Chiếc xe của hắn lúc tới thì được để trên mặt đất đàng hoàng nhưng giờ đang lơ lửng giữa trời đất, ở một độ cao không thể tin được, gần ba met.
- Ô vui ha. Xe mày ở chỗ mát mẻ ghê.
Thằng Zero từ phía bước tới đập vai hắn, cười đểu.
- Kệ tao.
Hắn khó chịu, lấy tay gạt tay thằng Zero ra, nạnh nùng bước đi.
- Xe đi xa quá, xe đi xa anh quá quá...
Thằng Zero nghêu ngao hát rồi ung dung đi về phía đám bạn chờ sẵn. Cả đám nhìn hắn nói gì đó rồi cười phá lên.
Hắn đưa mắt nhìn qua bọn chúng rồi lấy lại dáng vẻ cao ngạo, hai tay đút túi quần đi ra ngoài gọi xe ôm.
Tất nhiên với thái độ ấy thì hắn còn phải nghe câu ca: xe đi xa quá, xe đi xa anh quá quá... dài dài.
Ngày tiếp, chiếc bánh xe của hắn mất tích.
Ngày tiếp nữa, xích xe của hắn bị biến mất.
Ngày tiếp nữa nữa, xe hắn mất yên, tay vào đó là một cái gậy dài.
Ngày tiếp nữa nữa nữa, xe hắn bị khoá vào với cột chống.
...
Tóm lại ngày nào gửi xe trong trường thì ngày đó xe hắn sẽ gặp chuyện.
Mà hắn, sau khi xe bị người khác đụng vào thì không dùng tới. Thành ra mỗi ngày hắn thay một xe, cứ như thế khoảng một tuần.
Cuối cùng không chịu được nữa... bác trông xe đành đuổi hắn ra ngoài trường gửi xe.  









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro