phần 4: ngày an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái nắng vã mồ hôi, rơi nước mắt này thì đại ca của chúng ta cũng không thoát khỏi khiếp đàn áp bởi lũ học sinh cùng khối và xe của chúng.
Vật lộn, tranh chấp mãi mà chiếc xe của nó cũng không tiến được là bao. Nóng lên tâm trạng nó cũng khá bức bối, trong lúc ấy thì nó lại thấy thằng ma mới hai tay chắp đít ( chính xác là bỏ túi quần) ung dung đi qua.
- Này.
Lần đầu nó gọi, tên đó vẫn giả vờ không nghe thấy( thật ra cũng không nghe thấy gì thật, vì khu nhà xe ồn như cái chợ).
- Ê, tên kia.
Cay máu, nó gọi lại lần nữa nhưng thằng cần gọi thì không quay lại, thằng Dâm không cần gọi lại quay qua.
- Đại ca gọi em?
Mắt thằng bé sáng như đèn pha, trên mặt là nụ cười nhăn nhở. Chống tạm xe xuống, ku cậu len lỏi về chỗ nó.
- Thằng ma mới tên gì?
Nó hỏi.
- Hải. Gì không đại ca?
- Hải.
Nó đờ ra một lúc để ghi nhớ cái tên này vào trong đầu.
- Ê, tên Hải kia...
Nó lớn tiếng gọi nhưng hắn đã ra khỏi nhà xe.
* Bộp*
Không nhân nhượng, nó đá thẳng vào ống đồng của thằng ku.
- Sao đại ca đá em?
Thằng bé mếu máo.
- Ngứa mắt.
***
Ngày hôm nay hắn lại được chứng kiến một sự biến hoá kỳ quái của cái lớp cá biệt đó.

Môn đầu tiên là Văn, 2 tiết. Sau tiếng trống tầm 5 phút, một bà giáo tầm hơn 50 mươi tuổi bước vào.
- Cả lớp đứng dậy chào.
Thằng Hoàng Đụt, lớp trưởng đứng dậy hô chào, cả lớp uể oải đứng dậy chào, mấy đứa bàn cuối thì lười chẳng thèm đứng lên luôn. Bà giáo bước từng bước rất cẩn thận, lia mắt nhìn bọn chúng đầy đề phòng cứ như đang đi vào trận địa vậy.
* Cạch*
Một tiếng động nhỏ vang lên, bà giáo giật nảy mình, quắc mắt nhìn bọn dưới lớp.
- A, bút em đánh rơi.
Kiên Lù cúi xuống nhặt chiếc bút giơ lên trước mặt bà giáo. Lúc này bà giáo mới dám thở phào. Dưới lớp thì vang lên vài tiếng cười khúc khích.
- Có gì mà cười hả?
Bà giáo đập mạnh vào bảng nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.
Sau đó, bà giáo lấy cái kính lúp ra, căng mắt kiểm tra thật kỹ từ cửa tới bảng, ghế rồi cuối cùng là cái bàn, thỉnh thoảng bà giáo lại đưa mắt nhìn tụi nó như lũ tội đồ đang âm mưu việc gì đó rất xấu xa vậy. Tội nghiệp tụi nó.
Chắc chắn không có gì lạ bà giáo mới cho lớp ngồi, sau đó mở quyển sách dày cộp ra bắt đầu giảng bài.
Giáo viên cứ giảng với viết ở trên bảng, không quan tâm học sinh có nghe hay không, còn học sinh thì đứa chơi, đứa ngủ, hoặc đọc truyện tranh. Hắn thì mở sách ra cho có rồi cũng đeo tai nghe vào gật gù. Bên cạnh hắn, Tiểu Cường và Thiên Bình đang đánh caro. Cả lớp học được một lúc có tiếng lao xao ở dưới chân, có một thằng bò vào từ cửa sau, cô giáo thấy nhưng cũng không nói gì.
So với mấy hôm trước thì hôm nay lớp nó cứ phải gọi là ngoan.
Và cứ thế 2 tiết liên thông (học mà không ra chơi) trôi qua trong tẻ nhạt, cô giáo dạy thì hời hợt, học sinh thì ủ ê.
* Tùng tùng tùng.*
Tiếng trống cứu mạng vang lên, cái lũ đang làm biếng, nằm bò ra bàn, (năng lượng ở mức min bỗng nhảy thẳng lên mức max) ngay lập tức nhảy lên hú reo, mặt mũi tươi tỉnh hẳn lên. Cô giáo nhìn thế cũng chẳng nói gì, thở dài một tiếng, cất sách vào cặp rồi đi.

- Xong.

Nó vứt cây bút xuống, khoan khoái vươn tay lên. Đánh caro gần hai tiếng liền cũng mệt lắm chứ bộ.
* Cạch*
Chiếc bút rơi khỏi tay nó, lăn đến chỗ thằng Thái Zú ở bàn trên.
Rất tự nhiên, nó nhấc chân đạp thằng bé một phát, thằng bé ngã khỏi ghế và lăn xuống đất.
- Ê ku.
- gì vậy đại ca?
Thằng bé ôm mông lồm cồm bò lên quay lại hỏi.
- Nhặt tao cái bút, rơi chỗ chân mày ấy.
- Ok. Đại ca chờ em tý.
Nói thế rồi thằng bé nhấc chân trái lên, cẩn thận cởi chiếc dép xăng đan ra, nhón chân gắp chiếc bút lên đưa cho nó. ( tính ra thằng ku cúi xuống nhặt luôn còn đỡ mất công hơn.)
... 4 mắt nhìn nhau...
- Dkm nhà mày, ai cho mày dùng cái chân thối đấy động vào bút tao. Chán sống rồi hả thằng chó.
Nó không ngần ngại xách cổ thằng ku lên, tay nắm thành nắm đấm nhằm thẳng vào mặt thằng ku.
- Đại ca, hôm nay là thứ 5mà.
Thằng bé nhe răng ra cười nhăn nhở. Câu nói của thằng bé có tác dụng ngay, nó thu tay lại, tiu nghỉu ngồi xuống.
- ĐM.
Nó lầm bầm.
- Hế hế.
Thằng ku nhe răng ra cười đắc thắng như mời nó cho ăn đòn thêm.
- Mày?
Ngứa mắt với nụ cười chết giẫm của Thái Zú, nó quay sang chỗ hắn.

- Gì?
Hắn hời hợt đáp.

- Không nặng lắm nhỉ?

Nó chỉ vào vết thương của hắn.
Ngày nào hắn cũng được bọn nó tẩm quất ngày hai lượt, sáng một lượt, chiều một lượt, thế nên người hắn lúc nào cũng có vết thương. Còn bàn ghế chỗ hắn thì ngày nào cũng bị bôi bẩn.

-...

Hắn đưa mắt liếc qua nó, không đáp lôi con smartphone ra chơi game.

Nó nhìn thấy chỉ nhún vai, đôi môi nở nụ cười nguy hiểm.
- Mày còn ăn đập nhiều.
- Đại ca, vợ cả anh gọi.

Tiểu Cường vỗ vai nó chỉ ra phía cửa sổ, nơi con vợ cả nó đang đứng thập thò nhìn vào.

- Ok ra đây.

Nó vẫy vẫy tay nói nhỏ rồi đi ra.

- Hải à.

Giọng Tiểu Cường ngọt hơn cả đường, chuỵ nhìn hắn chớp chớp.

- Tí nữa tiết thể dục, bạn có vợt chưa?

- Chưa.

Hắn lạnh lùng đáp, cũng chẳng tỏ thái độ lo lắng gì.

- Vậy không được đâu, ai không có vợt thì thầy đuổi ra đó. Hay bạn dùng của mình nè. Mình sang mượn lớp khác cũng được.

Vừa nói chuỵ vừa lấy chiếc vợt để trong ngăn bàn dúi vào tay hắn, miệng cười rõ tươi.
Cái vợt đó cũng không phải loại đắt tiền, nhưng cũng còn khá mới. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc vợt một lúc rồi hỏi.

- Bao nhiêu?

- Bao nhiêu gì?

- Cái vợt này đáng bao nhiêu?

- Trời, bọn mình là bạn bè mà ai lại tính toán thế, bạn cứ lấy mà dùng, mình kiếm được cái khác liền à.
Tiểu Cường giận dỗi chu miệng lên làm nũng.

Hắn mở ví lấy tờ 500k đặt lên bàn, đẩy về phía chuỵ ấy.

- Tôi mua.

- Thật là, bạn làm vậy mình giận đấy.

Tiểu cường cau mày, phùng má nhìn dễ thương phết

- Nếu vậy thì thôi.

Giọng hắn dứt khoát.

Tiểu Cường nhìn hắn đắn đo một lúc rồi nói tiếp.

- Hay là như này đi, bạn cứ cầm lấy cái vợt này đi, nao bạn một bữa là được. Như vậy giống bạn bè hơn.

- ...

- Được không?

-...
- năn nỉ mà.

Hắn ngưng một lúc rồi cũng gật.

- Hay quá, bạn coi mình là bạn rồi ha.

Tiểu Cường vui vẻ cười với hắn.

Tiểu Cường thật ra rất thân thiện, cũng hay đối tốt với mọi người, suy nghĩ cũng rất đơn giản vì thế chuỵ rất dễ hoà đồng với mọi người.

Hắn nhìn nụ cười vô tư của Tiểu Cường, vẻ mặt lạnh băng không giảm nhưng nét mặt bớt cau có một xíu xìu xiu.

- Thôi mình sang lớp khác mượn vợt đây. Bye Bye.

Nói rồi chuỵ quay người, vô tình làm rơi tập vở xuống đất, mấy tờ giấy kẹt trong đó rơi ra, đen đủi thế nào lại có tờ rơi sát chân hắn. Hắn cúi xuống nhặt lên, lúc ngẩng lên bắt gặp vẻ mặt tái mét của chuỵ ấy.

- Cái... cái đấy... Thật... Thật ra... là của... chị...

Chuỵ lắp bắp, nét mặt sợ sệt nhìn hắn.

Hắn nhìn lướt qua tờ giấy đó rồi úp mặt có hình xuống đưa cho chuỵ, săc mặt cũng không có gì thay đổi.

- Cám ơn.

Tiểu Cường nhận lấy tờ giấy vội giấu biến  vào lòng, lý nhí nói.

- Không có gì .
Bên trên thằng Kiên vẫn đang mang bánh kẹo, nước ngọt, porn, đi quanh lớp chào hàng một cách chăm chỉ.
***

Tại sân tập.

- Tất cả các em điểm danh từ một đén hết, bắt đầu từ em này.

Thầy giáo chỉ vào thằng đầu dãy.

- Một.

- Hai.

- Ba.
-...
Cứ thế bọn nó điểm danh đến hết.

- Tốt. Hôm nay có bạn mới nên thầy sẽ hướng dẫn lại về cách đánh cầu lông.( ổng là quán quân cầu lông lên buổi nào chả lấy cớ để trình diễn cho bọn nó chiêm ngưỡng) Em mới đến đâu bước ra đây.

Hắn lặng lặng bước ra.

- Ở trường cũ em có học cầu lông không?

- Không.

Hắn đáp cộc lốc.

Thầy giáo nghe vậy liền tối mặt.
Thầy này thì vừa cục tính lại vừa thích ăn thua. May mà thầy dạy lớp này lâu rồi cũng quen với thói vô kỷ luật của tụi nó rồi chứ không thì hắn ăn đủ.
- Đúng là chết không chừa.
Nó nhìn hắn chép miệng.
- Thế có biết chơi không?
- Có.
- Chơi khá không?
- Không tồi.
Hắn dửng dưng đáp.
- Thế thì tốt. Em lên đây tôi thử xem em chơi tốt đến thế nào.
- Được.
Hắn khinh khỉnh đáp.
Thế là cuộc đấu cầu giữa tên mới vào và thầy thể dục bắt đầu, ku Kiên lại tranh thủ kiếm thêm một mớ nhờ trò đặt cược.
Thầy cho mấy đứa vào trong mang lưới ra chăng giữa, thầy đứng một bên, hắn đứng một bên, đám học sinh sinh còn lại lùi xuống.
Trước trận đấu, thầy giáo hăng hái, hào hào hứng làm làm vài động tác chuẩn bị trước, nhảy nhảy người lên vung tay chào người hâm mộ. Hắn thì đứng yên, mắt lơ đãng nhìn thầy.
- Huýt huýt
- Cố lên thầy ơi.
- Thông chết cmn nó đi thầy.
-...
Bên dưới đám đông hô lớn, cổ vũ nồng nhiệt.
- Cái thằng ma mới này đúng là chán sống, bữa trước thì thách thức lớp, hôm nay thì chống đối lão giáo.
- Ngu thì chết.
- Lão là quán quân cầu lông cấp tỉnh mà, hắn tuổi gì.
Mấy thằng Định Seven, Đạt Zero... thi nhau dìm hàng hắn còn thằng Long thì tranh thủ ngủ.
Thế nhưng lúc hắn bắt đầu chơi thì tất cả ngưng lại, há hốc miệng.
Hắn ta... không nói quá, hắn đúng là chơi quá giỏi luôn, super đỉnh. Dù ông thầy cố tình ra những đường cầu xấu, hắn vẫn bình thản đỡ. Những quả cầu sát lưới, suýt chạm đất, tầng cao liên tiếp chĩa về phía hắn nhưng hắn đều đỡ được.
- Oa tài chưa kìa!
Một giọng nữ vang lên từ trong lớp gần đó. Và sau đó hiệu ứng đó lan truyền khắp, từ dưới lên trên, từ trái qua phải với tốc độ chóng mặt. Chả mấy chốc đám học sinh đã bu đầy cửa sổ.
- Giỏi quá.
- Anh ơi em yêu anh rồi đó.
- Cố lên anh đẹp trai.
- I love you, chụt chụt.
- ...
Đám con gái ở mấy tầng trên ló đầu ra hò hét.
Lũ con trai lớp nó ngước lên nhìn rồi đưa mắt nhìn hắn bằng ánh mắt hằm hằm, gato.
Sau gần 25 phút thi đấu, thầy giáo thua thảm hại.
- Thôi các em tự tập đi.
Thầy giáo ủ rũ đi vào.
Cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất trường của thầy tự hào hôm nay đã theo gió bay đi rồi.
Thầy đi chưa khuất thì bọn con trai đã quây tròn quanh hắn, vẻ mặt rất mờ ám.
- Mày thích chơi đúng không?
Thằng Định Seven hất hàm.
-...
Hắn không đáp, vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt bất cần có ma lực khiến người khác muốn lao vào đập.
- Thích chơi thì bọn tao chơi với mày. Bọn mày, múc.
Tiếng nói vừa dứt thì tất cả đồng lòng, chĩa vợt về phía hắn và đánh cầu vào người hắn.
Hắn đương nhiên là đỡ không kịp rồi, bị ăn mấy phát vào người. Tuy quả cầu lông nhỏ và nhẹ nhưng có một đầu làm từ lông khá nhọn, đâm vào người chắc cũng khá đau đấy, hơn nữa toàn những thằng trâu bò đánh nên chắc bữa đó hắn cũng ăn đủ.
***
Hết tiết, bọn nó lên lớp để chuẩn bị cho đợt kiểm tra toán. À mà lớp có vẻ vắng nhiều phết.
- Đại ca, Hải, cậu ấy bị bọn lớp mình kéo ra chỗ nhà vệ sinh rồi. Đại ca đi cứu cậu ấy đi.
Tiểu Cường hốt hoảng chạy vào lay lay cánh tay nó.
Nó dừng đọc, đưa mắt lên nhìn chuỵ, hời hợt đáp.
- Kệ hắn, thích chơi trội thì cho chết. Không phải anh bận học cho tí kiểm tra, anh cũng xuống đập cho hắn một trận. Thằng ấy, nó có năng lực khiến người khác ngứa mắt đó mà.
- Đừng mà. Đại ca cứu cậu ấy đi. Em xin đại ca đấy.
Tiểu Cường nắm tay nó năn nỉ.
- Miễn, mày để yên cho anh học không? Anh cho mày một đấm đấy.
Nó đáp rồi cúi mặt vào quyển sách. Chợt một bóng đen tiến đến, linh cảm không lành, nó vội ngước mặt lên. Là con vợ cả của nó, vẻ mặt nhỏ giờ rất đáng sợ.
- Anh đi giúp hắn ta đi.
- Ủa, sao vợ hôm nay lại tử tế thế. Nói giúp một kẻ không quen.
Nó ngạc nhiên.
- Ơ vợ vốn tử tế từ trước mà.
Nhỏ mỉm cười rồi dí sát mặt vào mặt nó, dằn từng từ.
- Tôi bảo đi là đi.
- Nhưng chồng ghét thái độ của hắn.
Nó lí nhí.
Chồng nào mà chả sợ vợ chứ, mà con vợ nó lại còn là sư tử hà đông siêu cấp nữa.
- Chó càng nhát thì càng sủa to mà, chấp làm gì. Thôi chồng đi cứu hắn đi.
- Nhưng chồng đang học bài.
Nó giơ quyển sách lên minh hoạ.

- Nhanh.

Con vợ cả nghiến răng và tặng nó cái lườm cháy mặt

- Tuân lệnh, vợ đừng nhìn anh tình cảm như cậy. Anh đi liền đây.

Nó đứng bật dậy, nhìn nhỏ thận trọng bước lùi lại.

- Nhanh, liền, lập tức.

Con vợ cả nhấn giọng.

- YES.

Nó phóng nhanh khỏi lớp.

***
- Haizz tự dưng mua việc vào người.
Nó vừa bước vừa lầm bầm.
Theo lời cấp báo phiền phức của Tiểu Cường, nó đi đến khu vệ sinh chung.
- khiếp mùi chết đi được.
Gần cái khu vệ sinh chung có một góc khá khuất, thường được dùng để đánh thị uy, tránh ánh mắt của thầy cô.
Đến nơi, nó thấy hắn và bọn kia đang choảng nhau. Dù một địch bảy nhưng hắn vẫn không nao núng, đánh quả nào ra quả đó, dỳ ăn đòn cũng nhiều.
Không tồi, nó thầm đánh giá. Từ lần trước nó đã để ý thằng này đánh nhau cũng được, nếu biết điều chút thì nó sẽ cho vào hội cũng nên.
* Rầm*
Nó đạp vào cánh cửa gần đó.
Bọn chúng ngừng tay, quay ra nhìn nó. Nó trừng mắt nhìn chúng và quát.
- Định mệnh nhà bọn mày, muốn đánh nhau thì cút ra ngoài trường mà đánh. Mẹ, đánh nhau trong trường, bị bắt lên hiệu trưởng thì sao? Lần trước chưa chừa hả?
Nó nói đến đây cả lũ đều im bặt. Mấy thằng lúc nãy còn đang khí thế ngút trời cũng tự động giảm xuống. Bọn chúng lấm lét nhìn nhau rồi chim cút, mỗi thằng một nơi.
Trường nó mới có hiệu trưởng mới, ông này vừa trẻ vừa quái thai. Nhờ ổng mà cái tụi vốn lên phòng trà đạo( phòng giám thi) như ra quán nét, đình chỉ quanh năm, quen đánh đấm công khai giờ phải chuyển sang đánh đấm trong im lặng.
- Mày định chống đối đến cùng?
Nó lên tiếng.
- Chắc vậy.
Hắn lau vệt máu trên môi, dửng dưng đáp.
- Mày đúng là điên.
- Bố thích thế.
Nói xong hắn xách mông đứng dậy, đi ngang qua nó.
Nó nhìn theo hắn, ánh mắt ngán ngẩm rồi chép miệng một cái.
***
Tại lớp 11A1.
- Này hotgirl trường, tí qua 11E không?
Một cô nàng hỏi một cô nàng hotgirl của lớp, cũng là con gái hiệu trưởng.
- Sang ấy làm gì chứ?
Nhỏ hotgirl làm bộ không hiểu ý con bạn, giả lảng.
- Ờ thì xem cái cậu con trai mà lúc nãy ai cứ ngắm mãi không dời ấy. Cái cậu mà vừa đánh cầu lông với thầy giáo ấy. Cái cậu vừa đẹp trai vừa giỏi thể thao.
Nhỏ bạn trêu chọc.
- Đâu có.
Nhỏ hotgirl vội chối.
- Thật chứ? Thế tôi qua lớp ấy đây, bà ở lại nhé.
- đừng... cho mình đi với.
Nhỏ hotgirl kéo tay nhỏ bạn lại, khẽ nói.
***
Chắc các bạn cũng đang thắc mắc tại sao mang tiếng là lớp cá biệt mà cái lớp này hôm nay lại ngoan thế. Tất cả đều có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân chính là vì hôm nay là thứ năm, ngày mà bọn nó ngoan ngoãn nhất trong tuần.
Thứ năm hay còn được gọi là "ngày an lành" hoặc "ngày u ám" của lớp nó và riêng lớp nó mà thôi. Trong cái ngày này bọn chúng sẽ không động thủ trong mọi hoàn cảnh và sẽ kìm lòng không phá phách nữa mặc dù điều này rất rất khó và rất ít khi thực hiện được. Cái này là do 2 nguyên nhân, nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan.
Nguyên nhân khách quan là do thứ ba mở mà là 2 tiết Văn ru ngủ, kế tiếp là tiết thể dục thời gian cho chúng xả hơi, xả năng lượng thừa, sau đó là 2 tiết Toán của cô giáo chủ nhiệm. Đấy là 5 tiết buổi sáng, tới buổi chiều từ 2 giờ tới 5 giờ lại là môn Toán của cô giáo chủ nhiệm. Nếu bọn nó gây chuyện trong ngày hôm nay thì khả năng nghe chửi cả 5 tiếng là khá cao, không chỉ thế, bọn nó còn chắc chắn được một suất dọn nhà vệ sinh nữa. Trốn? Miễn đi, cô giáo bọn nó chả đi guốc trong bụng bọn nó quá ấy chứ. Đứa nào mà trốn thì cả lớp sẽ phải đi nhổ cỏ cả buổi để bù vào, bao nhiêu đứa trốn bấy nhiêu buổi. Hơn nữa, nói nhỏ nè, cô giáo gần 30 rồi mà vẫn chưa ai đen đủi rước đi nên rất hắc xì dầu, ngày hôm đó dạy liền 5 tiếng thì càng khó chịu hơn ngày thường. Khó tránh phải ngoan ngoãn trong ngày này lắm.
Nguyên nhân chủ quan là do một ngày thứ ba nào đó của mấy tháng trước, cũng là cái ngày mà hình phạt độc ác trên xuất hiện. Vào cái ngày đó tụi nó cũng gây chuyện như bình thường nhưng lần đó cô giáo hắc ám và đáng sợ hơn hẳn bình thường, nhất quyết bắt lũ tội đồ phải đi dọn nhà vệ sinh trường. Mãi sau này bọn nó mới biết hôm ấy cô giáo cãi nhau với bạn trai nên mới hắc ám đến vậy. Bữa ấy có 2 thằng trốn, hậu quả là cả lớp phải nhổ cỏ 2 buổi lận mà trời thì nắng nổ mặt. Sau bữa đó, trong một phút thiếu kiềm chế, bọn nó đã lỡ tay đập hai thằng ấy vào viện, kết cục thì ko nói chắc ai cũng đoán dc rồi. Để rút kinh nghiệm cũng như để nhắc nhở bản thân, tụi nó đã quy ước rằng: để kỷ niệm cái ngày đen tối đấy, vào các ngày thứ năm hằng tuần không thằng chó nào được gây chuyện hết, thằng nào gây chuyện cả lớp sẽ xúm vào thông chết.
***
Trên hành lang, hắn đi trước còn nó thì đi sau một đoạn. Nó phải làm thế bởi nếu đi gần, lỡ như nhìn trúng bản mặt cao ngạo của hẳn, nó sẽ xông lên phi cho hắn một cước mất.
Bước qua ngã rẽ thì hắn bỗng sững lại trước cửa lớp một đoạn, nó thấy vậy cũng chạy lại xem.
Oh my god! Nó không tin vào mắt mình nữa. Trước cửa lớp một đoàn quân cả trai cả gái đang đứng xúm lại bao vây lớp nó, chắc phải hơn 60 người cũng nên. Đám trong lớp thì đang cố sức tử thủ. 

Phải công nhận là độ hóng của đám học sinh nơi đây rất rất là cao, bất chấp cả việc đây là lớp cá biệt vẫn không hề lùi bước. Bình thường thì cái lớp này, người ngoài không dám tới gần, nhìn cũng không dám nhìn hoặc không thèm đếm xỉa nhưng hôm nay thì khác hẳn, bọn họ nhao nhao lên, ai cũng cố đưa mắt tìm ngôi sao mới nổi. Đám trong lớp đuổi có, chửi có nhưng làm thế nào bọn họ cũng không chịu đi.
- A cậu ấy kia kìa.
Một cô nàng chỉ về phía hắn kêu lên.

- A A A...

Những tiếng rú đồng thanh vang lên.

Ngay lập tức đám đông ùa về phía hắn, bao vây hắn. Trước sức mạnh như vũ bão ấy, hắn cứ như một chú chuột nhỏ đang nằm trong động của những con mèo hoang, có thể bị ăn sạch bất cứ lúc nào.
- Oa nhìn gần cậu ấy cũng đẹp trai phết.

Một nhỏ nắm lấy tay hắn trầm trồ.

- Nghe nói cậu là học sinh mới chuyển về à? Trước cậu học trường gì vậy?
- Cậu tên gì? Chắc tên cậu đẹp lắm nhỉ?
- Cậu cung gì?
- Số điện thoại của cưng bao nhiêu? Chị chấm cưng rồi đó.
-...
Những câu hỏi chứa đầy sự quan tâm và mê trai liên tục giáng vào hắn mặc cho hắn ta không hề đáp.
Đám con gái như lần đầu thấy giai thủ đô, bu vào bám lấy hắn mà không hề để ý sắc mặt hắn đã tối đen lại.
Sự nhiệt tình thái quá này khiến hắn cảm thấy họ rất phiền phức cũng như phiền toái và rất muốn đánh người. Nhưng vì đối phương là con gái nên hắn phải nhịn vì nhịn. Hắn cứ thế nhích từng milimet vào trong đám đông cuồng nhiệt luôn tìm cách chạm vào hắn cho bằng được.

Và khi sự nhẫn nhịn đạt mức tối đa, hắn đã bùng nổ.

- Cút hết đi.
Hắn hất mạnh cánh tay của một cô gái lạ mặt đang nắm lấy tay hắn, hét lớn. 

Cô gái đó mất đà suýt ngã ra phía sau thì lại được một bàn tay đỡ lấy. Một cánh tay khác thì bắt lấy cánh tay đang vung lên của hắn.

- Không được thô lỗ với con gái.

Nó vừa nói vừa dùng sức bấm mạnh vào tay hắn.

Hắn ngạc nhiên nhìn nó, một cô gái nhỏ đứng ra chắn trước cả đám con gái bảo vệ họ khỏi kẻ xấu là hắn. Cô ta một tay giữ người con gái phiền nhiễu kia, một tay bóp mạnh tay hắn, trừng mắt nhìn hắn. Một đôi mắt đầy mạnh mẽ, quyết đoán nhìn thẳng vào hắn. Rất thú vị.

- Phiền.

Hắn nói được câu đó rồi lạnh lùng gỡ tay khỏi tay nó, quay lưng đi vào.

- xì thái độ gì chứ. Làm như đẹp lắm không bằng.
- đồ thô lỗ.
- Đúng là lớp cá biệt
-...
Đám đông lại một lần nữa xôn xao và sau đó hắn nhanh chóng đứng đầu bảng kẻ thù của tụi con gái.
Nó thả người con gái đang giữ ra, dịu dàng hỏi.
- không sao chứ?
- Dạ... dạ... không ...ạ
Cô ta lắp bắp trả lời, khuôn mặt bỗng ửng đỏ.
- không sao là tốt rồi.
Nó mỉm cười rồi đứng ra giải tán đám đông.
- Thôi về đi, thằng ấy bị điên đó mà.

Vừa nói nó vừa xua tay lùa bọn họ về. 

Bọn họ cũng chẳng còn hứng thú gì mà ở lại, vừa vừa đi vừa tiếp tục chửi mắng hắn và chẳng mấy chốc mà đám đông đã tan.

Giải tán được đám đông, nó thở phảo, đi vào lớp. Nó dễ dàng buông tay hắn vì dù sao lần này lỗi cũng hoàn toàn đó hắn nhưng vào chỗ thì nó cũng không kìm được dúi đầu hắn xuống bàn một cái thật mạnh. Lúc hắn ngẩng lên nhìn nó thì nó quay đi, coi như chẳng liên quan.

***

Một lúc sau thì thầy giáo Sử bước vào, mặt lạnh ông ta thì như tiền, cứ thể lẳng lặng bước vào.

- Hôm nay cô Liên có việc, tôi coi hộ.  Các em hãy  làm bài nghiêm túc, không được trao đổi. À chiều nay các em được nghỉ, khi nào cô ấy về sẽ dậy bù sau.

Nói xong ông mở chiếc cặp của mình lôi ra một tập A4 lớn, sau đó kiểm tra.

- Hử?

Hắn nhíu mày.

- Chiều nay học Toán mà.

Tiểu Cường có lòng tốt nhắc nhở.

- Ủa, mà sao chiều qua cậu không đi học vậy?

À thì hắn có biết đâu mà đi. Thời khoá biểu mà hắn được phát có đề mỗi buổi sáng mà.

- Cho chết, ai bảo chảnh chó.

Nó nhìn hắn cười khúc khích.

Hắn đưa mắt lườm nó rồi quay đi.

- A, Chắc cậu chưa biết hả. Cái này không có in trên thời khoá biểu đâu. Để...

- Bàn kia trât tự.

Ông thầy ở trên bục giảng lên tiếng nhắc nhở.

- Vâng.

Tiểu Cường ngoan ngoãn đáp.

  Ông thầy đưa mắt liếc nhìn bàn nó rồi thôi, ông cũng không muốn dính dáng nhiều đến cái lớp cá biệt này. Ông đưa ra tập đề và nói.  

- Lớp trưởng lên lấy đề về phát cho các bạn đi.

Thằng lớp trưởng, cu li của lớp chạy lên lấy rồi nhanh chóng phân phối cho Phú Hộ một nửa, hai đứa, mỗi đứa phát cho một dãy.

Chả mấy chốc đề đã xuống tay hắn. Hắn đọc qua đề rồi đưa mắt nhìn lại thầy giáo, không khỏi khó chịu. Cái đề này rõ ràng là chơi khó mà học sinh mà. Rõ ràng đây mới là kì một, năm lớp 11 mà thế quái nào đề lại có cả chương trình của lớp 12, gần 70%  đề là ra ngoài chương trình học. 

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, trừ mấy đứa ngủ và lấy đề gấp máy bay thì còn lại đang làm và chơi, không ai ý kiến gì cả, bọn họ đã quá quen với điều này rồi. Cái đầu không tới nỗi ngu của hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề, vì đây là lớp cá biệt nếu điểm số cao thì còn ra thể thống gì. Vì vậy điểm của lớp này  không thể cao được, thầy cô không chấp nhận điều đó nên cố ý ra đề thách đố bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro