Chap 6: Ký ức của Lucy (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ahi... Lại được gặp mina rồi Au chăm chỉ lấm đấy, @BukiyoGaka4 thấy thế nào lập đàn cái trí tưởng tượng tới tấp ùn ùn bay vào đầy đầu lun ấy. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha!

_____ Hè nhô _____

+ Mấy ngày nữa thì vừa tròn đúng 3 tuần tôi chuyển đến nơi hoang vu hẻo lánh này và cũng không tin là tôi đã phải chịu đựng như vậy trong 2 năm sắp tới đây. Khẩu vị của tôi cũng từ từ thay đổi thành giống như họ sáng-trưa-tối bữa nào cũng ảm đạm khiến tôi phải phát ốm. Đường đường là nhị Thiếu Gia của gia tộc Dragneel mà lại phải đi ăn những thứ thức ăn bình thường này, bây giờ có bày đủ các món ngon sơn hào hải vị đầy bàn thì tôi cũng chẳng nuốt trôi nổi.

+ Hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người điều tập trung ở ký túc xá và một số khác thì đi về gia đình nhà mình, những người ở đây ai nấy cũng khác lạ người đáng nói hơn chính là cô gái đối diện phòng của tôi, tính tình và hành động của cô ta đúng rõ là lạ thường.
Hầu như gần cả một buổi sáng cô ta chẳng hề bước chân ra khỏi phòng mình cùng với cô gái đáng sợ nhất ở đây Erza, mọi người trong ký túc xá không ai biết gì về họ, lúc trước sống ở đâu và làm gì học trường cũ ở nơi nào mọi hồ sơ thông tin về hai người đó cứ như là bốc hơi hoàn toàn, giống như  đang muốn che đậy đều gì.

+ Thật ra các cô là ai Lucy, Erza... và có cả anh trong đó nữa đấy Laxus, anh và hai người đó rốt cuộc là có quan hệ gì với nhau. Theo những gì tôi thấy thì hình như anh đang bảo vệ họ mà tại sao lại phải bảo vệ thật là đáng ngờ mà.

- Này, không lẽ cậu định cho cậu ta ở lại đây luôn sao? - Lucy vừa nói vừa dán mắt mình vào thứ gì đó trên bàn

- Còn phải hỏi, đương nhiên là vậy rồi. - Erza nằm xấp trên giường tay chống càm nhìn Lucy đáp lại

- Cậu cũng biết là cậu ta là do ai đưa tới mà... - Lucy nói xong liền giơ lên quyển tạp chí mình đang xem có hình Zeref cho Erza coi

+ Erza không nói gì khi thấy quyển tạp chí đó, sắc mặt có thay đổi đôi chút một lúc sau Erza lại nói tiếp.

- Cậu đừng lo, dẫu sau thì việc của chúng ta cũng là do anh ta giúp đỡ một phần nên sẽ không có chuyện gì đâu. - Erza ngồi bật dậy nhún vai rồi nói có vẻ thản nhiên

- Tớ đang tò mò là anh ta định giở trò gì mà lại đem cậu em trai yêu quý của mình đến đây... lại còn dâng trước mặt tớ nữa. - Lucy đâm mặt suy nghĩ hoài nghi

- Vậy... cậu nghĩ sao khi có có mặt Natsu ở đây. - Erza bỗng cười mĩm nhìn Lucy bằng ánh mắt quan sát hỏi

- ... Cậu cũng biết chúng ta phải đi đến bước đường này là vì lý do gì mà, tớ không biết là tại sao nhưng anh ta đang có mưu tính gì đó ngay từ đầu tớ là người đã được chọn trong chuyện này. - Lucy giọng trầm xuống nói

- Haizz... Ắt hẳn là cậu ta chẳng biết gì rồi, nhìn vẻ mặt thản nhiên như vậy mà. - Erza cười nói

- Im lặng đi hai cái đứa này, ồn ào mãi làm anh đây thua mấy trận rồi nè. "Thằng kia cho mày chết nè dám chém tao hả, chết nè chết nè coi mày còn sống nổi không". - Laxus tay "lạch cạch" giết kẻ thù bằng sức mạnh ảo tưởng của mình

+ Mãi lo dán mắt vào màn hình Laxus không biết rằng đang có ánh mắt gầm gừ và luồng sát khí nặng nề nhìn về phía mình, lúc nhận ra thì...

- Hai người mau biến khỏi phòng của tôi ngay, còn anh nữa muốn chơi thì về phòng của mình mà chơi đi chứ! Phòng của tôi bộ là chỗ cho anh để giải trí hả? "RẦM". - Lucy liền xách hai người họ quẳng ra ngoài và tức giận hét lên

+ Bỏ mặc hai người ngoài hành lang vẫn chưa kịp định hình lại chuyện gì vì nó xảy ra quá nhanh nên vẫn còn bơ bơ  ngồi đó.

- Cái cậu này làm gì mà nóng nẩy quá không biết, cái gì cũng phải từ từ chứ! - Erza đứng dậy chống nạnh nhìn cánh cửa đã bị đóng nói

- Con bé này, nó dám đối xử với anh trai mình vậy sao? - Laxus mặt hầm hực

- Anh trai? Anh moi câu đó ở đâu ra vậy, Laxus. Nực cười thật mà. - Erza nói xong vẻ mặt tự đắc bước về phòng của mình

- Nói gì đó hả? Ơ, biến đâu rồi... Thiệt là cái ký túc xá này không còn biết tôn ti trật tự gì mà. Khoan đã, Lucy cho anh vào đánh thắng trận cái đã xong rồi hẳng đuổi vẫn còn kịp mà. - Laxus hét lớn

- Xong... - Lucy mĩm cười nằm phịch xuống giường

+ Trong lúc Laxus đang la hét bên ngoài thì Lucy đã đích thân mình ra tay xử nhanh gọn bọn đó và làm thịt tên boss luôn rồi. Nhìn vào cũng biết cả tiếng đồng hồ Laxus bỏ công sức để đập boss mà cũng không được, chỉ cần 3p Lucy đã xử đẹp hết tất cả. Nhiu đó cũng biết cô tài giỏi đến mức nào rồi.

- Lucy mở cửa ra đi, chỉ cần 10p à không 5p thôi cũng được mà. - Laxus vẫn cố la hét

- Ồn chết đi được mà, ngày nghỉ mà cũng bị quấy rầy là sao hả trời. - Lucy nói xong liền túm cái gối bịch tai lại

------------ 1 năm trước ----------

"Tiểu Thư đã về ạ, lão gia và phu nhân bảo là có chuyện cần nói nên cho gọi cô thư phòng ạ"

- Tôi biết rồi, cô đi làm việc của mình đi. - Lucy lạnh lùng nói

"Vâng ạ!"

- Cốc cốc cốc~~~

- Vào đi! - giọng nói phát ra từ bên trong phòng

+ "Cạch" vừa mở cửa ra người đầu tiên mà Lucy nhìn thấy là một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi, trên tay còn cầm một tẩu thuốc miệng thì đang nhả khói từ từ ra, đó chính là cha cô. Bên cạnh còn có một người phụ nữ đó là mẹ cô gương mặt hiền lành lại còn xinh đẹp nữa, mái tóc màu vàng giống cô được búi gọn phía sau, ánh mắt dịu dàng đen lấy đó đang nhìn cô.

- Lại đây nào Lucy, con gái của ta. - Layla giọng trầm ấm bảo Lucy lại gần

- Vâng ạ! - Lucy bước lại và ngồi xuống

- Đã bao lâu rồi ta mới được ôm con như thế này nhỉ? Có thật là con đã về không vậy Lucy? - Layla vui mừng ôm Lucy vào lòng

- Mẹ này, cứ làm quá lên không. Lần trước lúc con mới xuống máy bay, không phải mẹ vừa khóc vừa ôm và đã hỏi rồi sao? - Lucy đỏ mặt khi được ôm vào lòng như vậy

- Ah... mẹ hiểu rồi, con gái lớn rồi đâu  muốn mẹ ôm con như hồi bé được nữa. - Layla giận dỗi quay mặt đi

- Mẹ~~... Con hiểu rồi, được thôi bây giờ mẹ muốn làm gì con cũng được. - Lucy mĩm cười dang rộng hai tay nhắm mắt lại và nói

- Phì...hahaha ta chỉ đùa với con một chút thôi. Con thật dễ thương mà Lucy. - Layla cười

- Khụ khụ, e hèm... Lucy con hãy qua đó ngồi đi ta có chuyện muốn nói với con. - Jude vờ ho và cầm tách trà lên uống và nói

+ Lucy nghe vậy liền tò mò muốn biết đó là gì mà lại khiến cho sắc mặt mẹ và cha cô có vẻ là khó nói.

- Vâng! - Lucy liền làm theo nhưng vẻ mặt lại hiện lên sự hoài nghi sắp có chuyện gì đó

- Ta cho gọi con từ Luân Đôn trở về đây... thật ra là... có một chuyện vô cùng hệ trọng. - Jude ấp úng có chút băn khoăn

- Mình à... con nó. - Layla chạm lấy tay Jude rồi lắc đầu

+ Biết là điều khó nói nhưng Lucy vẫn đềm tĩnh và tươi cười hỏi lại chan mình xem đã có chuyện gì xảy ra.

- Cha à, bộ có chuyện gì liên quan tới con hay sao mà nhìn sắc mặt cha và mẹ khó coi thế. - Lucy tươi cười hỏi cha mình

- Con hãy chuẩn bị đi ta đã sắp xếp hết rồi cuối tháng này con sẽ tổ chức đính hôn với con trai thứ 2 nhà Dragneel. - Jude đứng dậy quay mặt đi giọng nghiêm nghị nói

+ "Rầm" Lucy bàng hoàng khi nghe xong như thể không tin vào chính tai mình, cô dường như đã tưởng mình nghe nhầm chuyện gì đó nên trấn tĩnh lại tinh thần và rồi...

- Cha, cha nói gì thế, đính hôn, đính hôn sao? Mà ai sẽ đính hôn cơ, lại còn ở cái tuổi này nữa chứ? - Lucy tươi cười ngây thơ hỏi lại cha

- Kìa Lucy cha con... - Layla

+ Layla vẫn chưa nói xong thì bị Lucy thẳng thừng ngắt lời.

- Con muốn chính miệng cha nói cho con biết cơ, cho nên vì vậy mẹ hãy để con yên. - Lucy giọng bỗng trở nên lạnh lùng đáp

- Ta chỉ nói một lần thôi con hiểu hay giả vờ không hiểu cũng được. Vốn dĩ ngay từ đầu ta định cho tổ chức hôn lễ luôn nhưng... ta thấy con vẫn còn nhỏ đang ở tuổi ăn tuổi lớn nên chỉ đính hôn thôi. - Jude miệng nhả thuốc từ từ cương quyết nhìn Lucy

- Không phải con đã nói với cha rồi sao, chuyện của con là do con quyết định với lại khi nào con chưa tốt nghiệp thì sẽ không có cái buổi đính hôn hay hôn lễ gì diễn ra cả. - Lucy cương định nói

- Con.... - Jude nhìn Lucy bằng ánh mắt giận dữ

- Lucy con cũng biết việc nhà ta kết giao cùng nhà Dragneel sẽ có lợi như thế nào mà và việc làm ăn của cha con một ngày tiến xa nữa. - Layla giọng nhẹ nhàng khuyên bảo

- Cha mẹ đừng ép con nữa chuyện con đã quyết cả rồi, nếu không... cha mẹ sẽ không biết con sẽ làm ra chuyện gì đâu. Cha mẹ cứ suy nghĩ đi con xin phép! - Lucy nói có vẻ đe dọa cha mình rồi cúi chào bước ra ngoài

---------- end ----------

Mọi người đọc thấy hay nhớ cho Au một like để tán dương tinh thần thiện chí này nhé 👍👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro