Chap 7: Ký ức của Lucy (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè lô mina... Puka đã trở lại và dài dòng hơn xưa đấy ạ! Mina đừng quan tâm puka chi chào hỏi có lệ đấy, mà... không chừng bị bơ quá lệ rơi thiệt à.
P/s: (long lanh nhìn ai đó, mà người đó là ai)

_____ Nhào zô _____

+ Sau khi Lucy từ phòng cha của mình ra thì khuôn mặt không khỏi tức giận, cô nghĩ rằng cha cô có thể kêu cô làm gì thì làm sao còn muốn cô lấy một người đến cả khuôn mặt, tính cách như thế nào và chưa từng gặp à.

- Để rồi xem chuột bị dồn vào bước đường cùng thì cũng cắn lại mèo thôi. Mà cũng phải xem con mèo đó hành động và nghĩ gì mới được. - Lucy cười nhếch môi như thể nắm gọn cả câu chuyện trong tay

Reeng🎶... Reeng🎶...

- Alo... là cậu sao Erza? Ở đâu vậy, được rồi tớ sẽ đến đó ngay. - Lucy sao khi nghe máy xong liền về phòng mình chuẩn bị

+ Một lúc sao Lucy bước ra ngoài cùng với một bộ đồ thật sexy, cô mặc một chiếc áo Bratop màu đen và quần jean trắng ngắn lỗ chổ vài chỗ là một trong những bộ quần áo phong cách mà cô thích nhất, thoải mái lại tiện hành động ấy mà. Đây là một chiếc áo cực ngắn, ôm sát cơ thể chỉ để lộ phần eo thon thả nõn nà của cô mà thôi. Cô không quên khoác cho mình một chiếc áo khoác màu đen sành điệu và đôi giày boot cao tới đầu gối, trên người cô từ dưới lên trên không khác gì các dân chơi hạng xoàng, à mà không cô đã là dân chơi sẵn rồi từ lúc nhập học cấp 2 cô đã như thế...

+ Lucy bước đến phía sau nhà mình và tiến tới nhà kho nơi mà cô cất giữ vật báu của mình, khi cánh cửa mở toang ra cô bước đến gần thứ nào đó đã được một tấm bạc che phũ đầy lớp bụi bẩn. Cô lấy tấm bạc đó ra và xuất hiện trước mắt cô là một con chiến mã WJH 1412 DK, chiếc xe này đã từng có một thời gian được mệnh danh là chiến mã Tử Thần thắng không biết bao nhiêu cuộc chiến và cũng nổi loạn nhất thành phố.

+ Lucy cầm chìa khoá trên tay chơi trò tung hứng và không thôi ngừng chiêm ngưỡng chiến mã của mình, vì đã lâu rồi cô không được cỡi nó giống như trước nữa. Thế là Lucy quyết định "đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi" cô leo lên xe và thẳng tiến đến chỗ đã hẹn bằng vận tốc ánh sáng đến kinh ngạc.

+ Một lúc sau "két" chiếc xe dừng lại ở một quán bar nổi tiếng nhất và chất nhất trong thành phố Magnolia này. Lucy cở bỏ chiếc nón bảo hiểm xuống thì lượn lờ nhìn xung quanh mình bỗng chốc cô dừng lại trước cái tên Tokyo Bar "vẫn sáng lấp lánh nhỉ?". Lucy bước vào và móc trong túi mình ra một chiếc thẻ VIP bằng vàng cho anh phục xem, cô cười mĩm chi thoạt tay lấy lại chiếc thẻ và nụ cười tắt liệm khi bước vào bên trong. Để lại anh phục vụ với mặt không khỏi ngạc nhiên vì thẻ mà Lucy đưa cho anh là thẻ của Bar với số lượng chỉ có 3 cái duy nhất, đối với những người có thẻ này trong tay cũng như là họ là ông chủ nhỏ ở đây vì hàng tháng họ có đầu tư với một số tiền khá lớn vào quán bar này.

+ Vừa bước vào trong thì những bóng đèn đủ màu và tiếng nhạc cứ sập xình lên xuống liên tục, những tiếng hò hét cùng với đủ loại người vang vang đến cả nhói tai khắp căn phòng.

- Ah... Chị Lucy bên này, bên này nè! - một cậu thanh niên cao khoảng 1m70 vui vẻ vẫy tay với Lucy

- Mừng cậu đã trở về, nhị Tiểu Thư của tập đoàn Heartfilia. - cô gái với màu tóc đỏ rực cùng bàn với cậu ta thoạt tay chào khi nhìn thấy Lucy

- Đã lâu không gặp rồi Romeo, Erza... - Lucy mĩm cười rạng rỡ nhìn họ

- Chị... Em nhớ chị quá, sao chị không liên lạc gì với bọn em vậy hả? Có biết em rất lo cho chị khi ở bên đó một mình không? - Romeo đột nhiên phóng tới ôm chầm lấy Lucy rưng rưng nước mắt

- Này nhóc làm gì đấy, bỏ chị mày ra chưa hả? Xấu hổ chết đi được có gì thì từ từ nói, chớ đừng làm trò nước mắt mít ướt này. - Lucy vùng vẫy rồi sẵn tay cú vào đầu Romeo một phát rõ đau

- Ah... Chị này, em thương chị bấy nhiêu thì chị đánh em bấy nhiêu à hix hix... - Romeo ngồi vào bàn xoa xoa đầu mình

- quý khách dùng gì ạ! - bồi bàn

- Cho tôi một ly Short drink được rồi. - Lucy gượng

- Vâng, xin chờ một chút ạ! - bồi bàn

+ Lucy ngồi trên một chiếc ghế Sofa hạng VIP mắt đảo khắp nơi rồi cũng quay về chỗ cũ, cô bắt chéo chân lại còn tay thì gõ vào bàn theo điệu nhạc sôi động của bar, bỗng Erza lên tiếng làm cho cô phải dừng lại.

- Sao thế tâm trạng cậu hình như không được vui nhỉ? - Erza nhâm nhi ly rượu trên tay rồi quay sang hỏi

- Chẳng có gì cả. - Lucy đáp với vẻ mặt vô cảm

+ Lucy cầm ly Short drink lên và lắc đều tay sau đó cho vào miệng một ngậm nhỏ, loại này chứa rất nhiều rượu mạnh, dưới 10cl không đá và các thứ khác như hoa lá trang trí. Sau khi uống vào Lucy như có cảm giác lân lân còn nhếch môi cười làm cho Romeo và Erza nhìn nhau mà chẳng hiểu gì.

~~~ Đối diện bàn của nhóm Lucy ~~~

- Các cậu cứ tự nhiên đi nha, bữa nãy tớ đãi mấy cậu cần gì cứ gọi thỏa thích đi! - Tôi hào hứng dựa vào sofa khoác lấy vai Lisana xinh đẹp và quyến rũ bên cạnh

- Xem ra Natsu của chúng ta có chuyện gì vui lắm thì phải? - Một cậu thanh niên với mái tóc ngắn màu vàng hất mặt nói

- Không hẳn là vậy chỉ là tớ muốn đãi bạn bè của mình một bữa ra trò đó mà. - Tôi nháy mắt với họ và lấy ra một chiếc thẻ VIP bằng vàng lắc lắc trên tay

+ Lisana thấy vậy liền tò mò muốn xem cái thẻ đó bằng được vì từ khi có nó tôi chưa dùng và chẳng ai thấy qua lần nào. Cô bèn giựt nó từ tay tôi khiến tôi hơi bất ngờ chút vì cứ tưởng có tên khốn nào ăn gan hùm mật gấu dám lấy nó chứ.

- Woa... Là thẻ VIP bằng vàng hiếm hoi duy nhất 3 cái đây mà, Natsu em không ngờ là anh cũng có nó đấy. - Lisana xâm soi đến nỗi muốn lủng cái thẻ của hắn

- Em nói là nó có 3 cái sao? - Tôi ngạc nhiên khi nghe Lisana nói vậy

- Đúng vậy, anh không biết sao? Lạ thật đó nha. - Lisana ngây ngơ nhìn Natsu

- Cậu có thẻ này mà không biết gì sao? Đúng là chỉ có cậu thôi đó Natsu. - Một người khác lên tiếng

- Vậy... còn có những ai có cái nãy nữa cậu biết không Sting? - Tôi thật sự rất tò mò vốn dĩ tôi nghe là có 2 thôi mà sao giờ lại thành 3

- Ah... là hai cô gái rất ư là xinh đẹp lại còn giàu có, cũng là cổ đông ở đây giống như cậu vậy đấy. Nghe đâu là Tiểu Thư của tập đoàn Scarlet với lại họ còn là bạn thân của nhau nữa, nhưng mà thông tin của cô gái kia hình như không được tiết lộ. - Sting bắt chéo chân tay cầm ly rượu nói

- Scarlet? Họ cùng hội với nhau à? Cậu gặp qua họ chưa? Họ có thường xuất hiện ở đây không..? - Tôi hỏi Sting với vô số câu hỏi

- Tên kia hỏi thì từng câu một thôi làm gì mà cứ lao nhao như con khỉ vậy. hì... Không lẽ cậu để ý người ta sao? - Sting cười mỉa hất mặt nhìn Natsu

- Sting cậu nói gì đó hả? Natsu của tớ mà thèm để ý cái loại Tiểu Thư gì gì đó sao? - Lisana bật dậy quát vào mặt Sting

- Vậy chứ người giống như cậu thì được sao? - Sting nhếch môi nhìn Lisana bằng con mắt khác

- Cậu... - Lisana như cứng họng không nói được gì

+ Chỉ là một phút tò mò muốn biết họ là ai thôi, nhưng mình tại sao lại thấy chuyện này rất thú vị nhỉ? Người thứ 3 bí ẩn đó rốt cuộc là người như thế nào?

- Cậu nói tiếp đi Sting! - Tôi nhếch môi cười bảo Sting

- Natsu à, mặc kệ chuyện đó đi chúng ta ra đó nhảy đi! - Lisana nhõng nhẽo nắm lấy tay Natsu lắc qua lắc lại

- Lisana em ngồi yên đi, lát nữa anh sẽ dẫn em đi sắm đồ mới nha! - Tôi thơm vào má Lisana rồi cười cho qua

- Thường thì vào 3 ngày cuối tuần họ sẽ đến đây tụ tập, ăn chơi và đua xe thâu đêm suốt sáng. Không phải rất giống chúng ta sao? Với lại cô gái bí ẩn đó đua xe rất cừ đấy 100 trận 100 thắng không ai là không biết còn được gọi là sư tỷ của làng giải trí nữa. Xinh đẹp, quyến rũ không chê vào đâu, thân hình chuẩn không cần chỉnh, nhưng bỗng nhiên cô ta biết mất như là bóc hơi vậy không ai biết cổ là ai ở đâu hội của họ cũng bắt đầu ngừng hoạt động luôn mà cũng một năm rồi còn đâu. - Sting nhún vai rồi nhìn Natsu không biết nói gì nữa

- Không còn gì thêm à? Mà thôi vậy cho qua chuyện này đi, tuy có chút hứng thú thiệt nhưng không có người ở đây thì bỏ vậy. - Tôi như hụt hẫn nâng ly rượu lên uống

~~~~~~~~ Nhóm Lucy ~~~~~~~~

- Bọn họ là ai vậy? - Lucy nhíu mày ám chỉ bàn của hắn

- Ai cơ... ah là họ sao? Bọn họ là lính mới đấy gia nhập cũng gần một năm rồi, băng đó chơi cũng nổi lắm. - Romeo gác hai tay lên đầu dựa vào ghế nhìn về phía đó

- Cậu có muốn biết người cầm đầu là ai không? Nếu như tớ nhớ không lầm thì cậu ta tên là Natsu Dragneel và cũng là cổ đông ở đây, thế nào?. - Erza mĩm cười

- "Natsu... Dragneel...? Chẳng lẽ là...?" - Lucy suy ngẫm

+ Lucy như đoán được đó là ai nên chẳng nói thêm gì, không cần cất công tìm mà cũng có. Cô nhếch môi chỉ nhìn từ xa quan sát hắn như thế nào, sau đó cô sẽ cho lập kế hoạch để trốn khỏi hôn sự này một cách như ý mình muốn.

- Hừ... tên đó chỉ biết ăn chơi ra thì làm được gì cho dù là Thiếu Gia của tập đoàn Dragneel lớn nhất Nhật Bản này cũng tầm thường thôi. - Romeo mạnh miệng chê bai

- Này nhóc, em cũng có hơn gì cậu ta mà nói cùng là Thiếu Gia đấy thôi, tụ tập đánh nhau làm anh hùng rơm, học lực lại càng không đứng nhất từ dưới điếm lên, cúp học như cơm bữa vậy mà càng hay không biết thầy cô nào lại cho em lên lớp mới ghê. Giới thiệu với chị được không, không học cũng tốt nghiệp được ấy. - Erza lém lĩnh ngồi moi móc biết là bao án tử của Romeo ra

- Chị này, trước mặt chị Lucy mà đem những chuyện đó ra nói, lỡ chị ấy xử tử em thì biết đường nào mà chui. - Romeo tót mồ hôi nhễ nhãi

- Có, có đấy, rầm bàn thì sao? - Erza cười ôm bụng hả hê

- Xem ra khoảng thời gian này em cũng bận rộn rôm rã đến nỗi không đi học đấy chứ Romeo. - Lucy mĩm chi nhìn Romeo

- Ahahaha... Chị đừng nghe chị Erza nói, chị ấy nói vậy thôi làm gì có chuyện đó. Bây giờ em xuyên đến trường hơn rồi học từ sáng đến tối ấy chứ! - Romeo miệng thì cười nhưng trong lòng thấp thỏm không yên

- Hở... Vậy sao? Hot boy như em cũng đến trường à! Chuyện lạ có thật nha, sống lâu mới biết đó! - Erza làm mặt vô số tội ngây ngô hỏi

- Tương lai em sẽ hốt rác đấy chị! Chị thấy nghề em chọn thế nào. - Romeo đáp lại

+ Càng nói càng làm Erza ôm bụng cười ngả cười nghiên Romeo tức đến nghẹn cả cổ họng không nói lại được câu nào. Lucy bề ngoài lạnh lùng không nói cũng chẳng quan tâm biết là cô cũng đang cười thầm vì không nhịn được vở hài kịch của hai người đang đóng nên cũng vui lây, vì từ lúc đến đây Lucy chẳng bùn lấy một nụ cười.

----------- end ----------

🌟🌟🌟 cho em 🌟 ik mấy bác ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro