Chap 8: Ký ức của Lucy (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- aye~~ puka đã cố gắng hết sức mình rồi hy vọng mina vẫn ủng hộ puka nhiệt tình ạ! Ấy thế mà puka vắt cạn sức lực bây giờ hoa mắt... hoa mắt cả rồi, không nói nữa kéo miệng lại cho mina đọc truyện zui vẻ nha! 🤐🤐

_____ Zô truyện _____

+ Trong lúc mọi người đang nói chuyện hăng hái thì có một cô gái bước đến và xen vào giữa làm cho 3 người họ bất ngờ quay sang nhìn thì mới biết đó là người quen cũ.

- Yo... Coi ai đến đây vậy kia kìa, lúc đầu cứ tưởng tên phục vụ đó nhìn lầm chứ, xem ra là sự thật nhỉ? - Cô gái đó tạo nụ cười thiện cảm nhìn họ

- Là em sao, Yukino! - Lucy ngạc nhiên

- Lucy à, cuối cùng chị cũng đã về em nhớ chị quá à. - Yukino long lanh đôi mắt nhào tới ôm lấy Lucy

- hì... cô bé này vẫn như ngày nào chẳng thay đổi tý nào cả! - Lucy cười nhẹ xoa đầu Yukino

- Đúng vậy đó, em gái của chị xinh đẹp lại dễ thương bao người thương bao người mến vẫn không thay đổi đây này. - Yukino phồng má làm dáng con mèo đáng iu nhìn Lucy

- Đến cả nói mà cũng tiến bộ hẳn nhỉ, ma ranh không chê vào đâu. - Lucy mĩm cười

- Chị đúng là thiên dị mà Lucy, Yukino chỉ nói vài câu thì chị đã vui vậy rồi. Còn em chị đánh không thương tiếc, không hiểu nổi, không hiểu nổi mà... - Romeo trề môi ganh tỵ

- Vậy thì nhóc qua đây Erza này sẽ thương yêu dùm cho chịu không, miễn phí nữa là đằng khác. - Erza mặt đâm chiêu

- Không đời nào em thà tự kỷ một mình, còn hơn bị mụ dạ xoa như chị làm mất ba hồn bảy vía biết đâu mà tìm. - Romeo lớn tiếng

"Bốp bốp, binh binh"

+ Khi Romeo nói xong thì cũng là lúc em nó đi gặp ông bà ở vùng sâu vùng xa, thay vì được nâng niu em nó lại thích tử vẫn hơn đấy các chị ạ!

- C-chị không phải là con người mà... là... là phù thủy độc ác thì có. - Romeo te tua đầu tóc rũ rược quần áo rách rưới như ăn mày từ dưới đất chui lên

- Lời ngon tiếng ngọt không muốn nghe lại thích nghe những lời cay độc nhỉ, Romeo nhà ta trưởng thành rồi thì phải? - Erza đáng sợ nhìn nó

+ Romeo thấy vậy tay chân bắt đầu luýnh huýnh mồ hôi túa ra đầy mặt, Erza thì tay chân lâu ngày không có được thư giãn gân cốt tiện thể chị sả strees tại đây vậy, ánh mắt cô như có lửa không ngừng tiến lại gần Romeo. "Ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ trọng đại của nhóc hãy chuẩn bị tinh thần ik"

- phù... Chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ mà, Yukino em hốt xác nó đem quăng đi, đồ nhóc con miệng còn hôi sữa muốn đấu với ta à đợi thêm ngàn năm nữa hẳn kịp. - Erza lòng dạ hả hê như giảm được 100 tấn

- Hey, được rồi cậu gọi bọn nó đến đi, bữa nay tớ khao coi như chúc mừng tớ trở về đi. - Lucy

- Hoan hô chị Lucy muôn năm. - Yukino và Romeo đồng thanh

- Cậu lạ thật đấy, nào giờ cậu có thèm ngó ngàng gì mấy đứa nó sao hôm nay... - Erza

- Thì cũng bình thường "chơi có đội, quẩy có hội" mà... - Lucy mỉm cười

~~~~~~~ Vài ngày sau ~~~~~~~

Tại tập đoàn Dragneel

+ Một tòa nhà cao chót vót với tổng diện tích lên đến 50 tầng và tập đoàn này chuyên về kinh doanh bất động sản về mặt sáng thì là làm ăn chân chính và mặt tối thì cho vay nặng lãi.

"cốc cốc cốc"

- Vào đi. - Một giọng nói phát ra từ bên trong phòng

- Cậu chủ cho gọi tôi ạ! - Một người đàn ông mặc bộ đồ màu đen từ đầu đến chân bước vào cúi chào kính cẩn

- Điều tra tới đâu rồi? - Cậu ta cũng vậy một bộ vét màu đen và đang đứng nhìn ra phía bên ngoài

+ Vì toàn bộ tòa nhà này được phủ một lớp kính trong suốt nên có thể thấy rõ mồn một bên ngoài.

- Theo như điều tra cô ấy và cha mẹ mình đã nói chuyện về hôn sự đó rồi cũng vì vậy cô ấy đã cãi nhau với họ, cho đến giờ cô ấy vẫn chưa về nhà sau hôm đó. Được biết cô ấy hiện đang ở cùng Tiểu Thư của tập đoàn Scarlet... - Người đó nhanh nhẹn trả lời

- Vậy còn Thiếu Gia thì sao? - Câu ta vẫn bình thản hỏi tiếp

- Ah... ukm... Thiếu Gia cũng vậy đã mấy ngày rồi... vẫn chưa thấy về nhà ạ! - Người đó ấp úng không ngừng tuôn mồ hôi hột

- Vậy sao, được rồi anh luôn ra ngoài đi, anh nhớ là phải theo sát cho tôi có động tĩnh gì hãy báo ngay cho tôi. - Cậu ta vẫy tay ra lệnh

- Vâng! Tôi xin phép. - Người đó cúi chào kính cẩn rồi từ từ lùi lại và đi ra

- Lũ nhóc này chúng nó chỉ biết làm cho anh mình lo lắng là sao? Hết nói nổi mà..., xem ra cô bé đó cũng ương bướng không khác gì Natsu của mình, bằng mọi giá phải cho hai đứa nó lấy nhau. "Hì" đúng là trời sinh một cặp hổ báo, mà nếu như chúng ở chung với nhau thì chỉ có long trời lở đất không chừng. - Cậu ta ngán ngẩm thở dài ngồi bật xuống ghế suy nghĩ

+ Cùng lúc đó tại dinh thự Scarlet à không, phải nói là nơi chú ẩn của Lucy. Cô hầu như từ sáng đến tối đóng lĩnh cả địa phận tại trong nhà Erza ấy chứ cứ như nhà không chủ, còn cô cả ngày chỉ ngồi luyện Lol đến mức Erza phải tôn thờ cô làm đại tỷ vì cái bảng thông báo ngoài phòng "không phận sự miễn vào" hết bánh bèo lại vớt bánh xe mặt Erza như thộn ra cả tỷ năm phen này cô lại bị Lucy cho ăn quả lừa to độn.

- Này, cậu không định về nhà cậu luôn à, chỗ tớ có phải là khách sạn 5 sao đâu chứ, hết phục vụ cái này rồi tới cái nọ. Nói thật đi cậu xem tớ là bạn hay là người hầu vậy hả? - Erza đặt dĩa bánh snacks xuống rồi cáu kỉnh dần cho Lucy một vố

- Đương nhiên là không phải vậy rồi, chúng ta là chỗ thâm tình với nhau cần gì phải khách sáo đến thế! - Lucy gọn lẹ đáp với vẻ mặt vô sô tội danh của mình

- Rồi, rồi... nhưng mà cậu thôi bày bộn trong phòng của tớ đi là vừa. - Erza bỗng xầm mặt xuống rồi hét ầm lên đến cả thế giới cũng phải bịt tai lại

+ Màng nhĩ của Lucy như thủng cả chục mét, người cô đơ ra vẫn chưa hoàn hồn kịp vì cơn thịnh nộ của Erza đã đến đỉnh điểm và phát nổ, cô mà không chấn tĩnh lại tinh thần thì Erza sẽ cho cô một quả hạt nhân để bay ra khỏi vụ trụ này ngay và luôn và không mong gặp lại.

- Đâu cần phải tức giận đến vậy chứ dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp lại mọi thứ lại là được rồi phải không? Biết rồi, biết rồi... tớ sẽ làm không còn một hạt bụi nào luôn. - Lucy ức chế đành ngậm ngùi chiều ý Erza

+ Một lúc sau khi Lucy đã làm cho căn phòng trở về với hình ảnh vốn có của nó, thanh lịch và từ tốn. "Vâng" một tiệc trà nho nhỏ đã diễn ra đúng ý chị đại nhà ta.

- Nói... - Erza nhẹ nhàng nâng ly trà lên uống

- Nói... nói gì cơ??? - Lucy ngáo mặt ra nguyên dấu chấm hỏi to đùng trên đầu hiện ra

- Cậu thông minh thiệt hay là giả ngu đó hả? Tớ bảo cậu nói tại sao không về nhà mình mà lại lâm la ngồi đây hả? - Một lần nữa Erza lại hét vào mặt Lucy

- Hả... ah... ukm... phải nói sao nhỉ? - Lucy ấp úng hết vò đầu rồi lại bứt tóc

- Cậu cãi nhau với cha mẹ nữa à? - Erza bình thản như đoán trước chuyện này

- Nói tới việc này làm tớ chỉ thêm đau đầu, tớ sẽ kể chuyện này cho cậu nghe nhưng cậu không được kể cho bất cứ ai đấy. Lucy thở dài ngán ngẩm

- Được rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Erza vẫn không thay đổi sắc thái

- Chuyện là... cha mẹ tớ ép tớ đính hôn với một người! Vì vậy tớ đã "quyết chiến" một trận và ra đi trong "vinh quang" vậy nè! - Lucy sẵn đó chế biến lại câu chuyện cho logic một chút

"phụt"

+ Erza nghe xong cả nước lẫn cái từ trong miệng cùng lúc phun trào ra một thể và nơi đáp chính là gương mặt vô vô cùng xinh đẹp của Lucy.

- C-cậu nói thật chứ, đùa sao trời? Hahaha... Lucy của chúng ta mà cũng có ngày hôm nay à, đúng là không tưởng tượng được mà. - Erza ngạc nhiên không bao lâu thì giở giọng cười rôm rả lả tả

- Cậu có thôi đi không hả, tớ nói ra là để cậu cười vào mặt tớ à! Biết vậy thà không nói còn hơn. Lucy tức giận

- Vậy đứa nào không có mắt mà tuyển dụng cậu về làm vợ vzậy hả? - Erza ôm bụng nhịn cười đến nỗi rơi cả nước mắt

- Nói ra cậu đừng có mà ngạc nhiên nha! Là... Natsu Dragneel. - Lucy thay đổi sắc mặt khi nhắc đến cái tên đó

- HẢAAA... Nat-Natsu Dragneel mà chúng ta gặp ở bar hôm trước sao??? - Erza lại hét vào mặt Lucy lần thứ ba

"bộp"

+ Tiếng Lucy đập mạnh xuống bàn à trên tay cô còn cầm một tờ khăn giấy, chẳng biết nó là tờ thứ mấy mà cô lấy lau mặt mình vì mỗi khi Erza hét vào mặt cô còn tặng kèm ít nước mưa...

- Ukm... Vậy mới khổ chứ, tớ chẳng biết họ nghĩ gì mà gán ghép tên đó với tớ chứ? - Lucy ngã mình vào ghế rồi bảo

- Thế cậu tính làm gì với việc này? - Erza tò mò hỏi

- Còn làm gì nữa thì tất nhiên phải làm cho nó không diễn ra là được rồi, không có cô dâu để xem họ sẽ đính hôn bằng cách nào. - Lucy nhếch mép cười nguy hiểm

+ Thế là sau nhiều ngày suy nghĩ Lucy quyết định bỏ đi đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy cô và người cùng đồng hành với cô là Erza "vâng" đến cả Erza chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Bỗng dưng Lucy bảo cô thu dọn hành lý và rời đi trong đêm khuya khoắt thế này đây, kết quả là... hai người đã bị đám người không mời mà tới của tập đoàn Dragneel chặn lại giữa đường và được đưa đến một dinh thự to đùng chẳng biết vì lý do là gì.

"xoảng"

- Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy nè? - Lucy cáu giận tiện tay đập bể ly nước trên bàn

- Đừng có tức giận nữa cậu nên dưỡng sức lại xem tên đó là ai và tại sao lại đưa chúng ta đến đây rồi bụp cho hắn ta một trận là ok chứ gì. - Erza thảnh thơi không vẻ gì lo lắng cả

+ Erza vừa nói xong thì cánh cửa đóng kín họ bên trong đột nhiên mở ra, có vài người mặc đồ đen đi vào dẫn đầu là một anh chàng trạc 20 tuổi và vô cùng "đập chai" anh ta ra hiệu cho những người phía sau mình dừng lại.

- Không ngờ em lại định bỏ trốn thế này đấy Lucy. - Anh ta ngồi xuống nhẹ nhàng nói

- Anh... rốt cuộc anh là ai? - Lucy hỏi

- Ah... anh quên giới thiệu rồi. Rất vui được gặp hai em, anh tên là Zerfe Dragneel. - Zerfe mỉm cười

+ Anh đưa tay ra định bắt tay chào hỏi thì ..."bộp"... Lucy bất ngờ hất tay anh ra một bên.

- Anh quên tuy em là Tiểu Thư quyền quý nhưng cũng là một quý cô thích bạo lực nhỉ! - Zerfe nhếch mép cười phủi tay

- Không cần phải dòng do tam quốc, anh... thật ra muốn gì thì cứ nói thẳng đi. - Erza nghiêm giọng nói

- Anh biết vì chuyện của em và Natsu nên em định bỏ đi... - Zerfe đang nói thì bị Lucy nhảy xổ vào

- Anh không cần phải nhiều lời, một khi tôi đã quyết định gì thì sẽ không bao giờ có chuyện hối hận đâu. - Lucy tỏ vẻ lạnh lùng nói

- Không phải vì chuyện đó mà chẳng qua anh chỉ muốn giúp em thôi. - Zerfe mỉm

- Giúp... - Erza và Lucy ngạc nhiên đồng thanh

- Đúng vậy, anh sẽ cho em thời gian là 2 năm để suy nghĩ và cho đến khi tốt nghiệp sẽ không ai tìm được hai đứa, lúc đó cho dù em không muốn lấy thì cũng phải lấy cho bằng được, em thấy điều kiện này thế nào? - Zerfe chân bắt chéo rồi dựa vào ghế cười nhẹ

- Anh tưởng chúng tôi sẽ đồng ý chuyện này sao? Ha... Thật nực cười mà, anh có biết mình quá kêu ngạo không? - Lucy nhếch môi cười

- Anh cũng đoán là sẽ có chuyện này xảy ra, nên cũng có chuẩn bị một ít thứ cho em xem. - Zerfe nói rồi cho người cầm ra một phong bì để lên bàn

----- end -----

ah mina thấy hay thì cho puka xin một 🌟nha, khích lệ tinh thần ấy mà 😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro