Chương 10: Hôn sự (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hello mấy bạn xinh đẹp, các bạn đã đọc xong chương 8 và 9 rồi nhỉ. Nhưng sự thật là đến chương 10 ta mới đi vào chủ đề chính trùng với tên ở trên chương.....hihi)

Từ sau nhiều lần nghe kể, nghe lời đồn đại, và lần gặp và trò chuyện mới đây. Bà Tuyết Nhi hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Minh, bà tin cô tiểu thư nhỏ nhà bà sẽ hạnh phúc khi làm vợ anh.... Rồi bà bàn chuyện kết hôn với ba mẹ Dương Nhi. ( gọi tắt xíu ạ! ).

Một buổi tối, ba mẹ Dương đi dạo về, gặp bà ngồi thưởng thức trà ở phòng khách, vừa nhấp miệng lại vừa buông lỏng đôi môi, hơi thở êm nhẹ mà đều đều.... Một chút suy nghĩ, một chút ưu tư, một chút ý cười, một chút mong ước....... Bà là kiểu người như vậy, nhìn thật cô độc, thật lại rất ấm áp tràn đầy tình cảm....

Ngoảnh đầu lại, bà nhìn thấy họ, bật cười nhẹ như một đứa trẻ rồi ngoắc tay ý bảo ba mẹ Dương ngồi xuống.

" Mẹ có chuyện gì sao ạ!" Mẹ Dương lên tiếng.

" À, mẹ có chuyện này muốn thương lượng với con!"

" Có gì mẹ cứ nói đi ạ!" Ba Dương nóng ruột

" Uhm, các con có định gả tiểu Tuyết không? "

Ba Dương uống trà rồi lên tiếng:
" Con nghĩ là sẽ cho bọn trẻ chút thời gian để tìm hiểu nhưng giờ thì chắc không cần nữa".

" Vậy để con liên lạc với nhà bên đó rồi tính tiếp ạ, riêng con cũng khá ấn tượng với cậu Tống ấy!" Mẹ Dương nói.

" Đúng vậy đúng vậy, nên liên lạc ngay, liên lạc ngay. Ôi, sao ta vui thế này. Ta phải đi dạo với bạn ta để khoe tin này mới được.... ha ha ha..." Nói vậy rồi lão bà bà về phòng mình gọi điện cho ai đó,...

" Ta nghĩ nên gặp riêng cậu Tống nói chuyện rõ ràng, em giúp ta hẹn cậu ấy".

" Em biết rồi ạ!.... À, ta nên bảo Tiểu Hoa tìm hiểu và gửi cho mình một bản báo cáo về tập đoàn Tống Thị. Dù sao cũng là con rễ tương lai- người mà con gái chúng ta gửi gắm thân mình kia mà!"

" Em cứ làm vậy. Tôi về phòng nghĩ trước!"

" Vâng"

--------------------------------

Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa Dương gia reo vang, quản gia ra mở cửa, cung kính mời Tống lão phu nhân, Tống phu nhân và Tống Thiên Minh  vào nhà.

Trong nhà, bà Dương, ba mẹ Dương và Tuyết Nhi đều đứng nghiêm chỉnh đón khách.

" Mời mọi người vào nhà ". Ba Dương là người mở miệng trước.

Nối theo bước Dương gia, Tống gia ba người lần lượt ngồi trên salon, người hầu lần lượt rót trà cho họ.

" Thứ lỗi chúng tôi đường đột. Nay chúng tôi đến đây có ý muốn hỏi cưới cháu Dương Tuyết Nhi nhà ông bà. Mong ông bà chấp thuận. Mọi sính lễ đưa ra chúng tôi đều có thể đáp ứng". Mở lời là mẹ Thiên Minh, bà nói với sự tôn nghiêm cùng trang trọng. ( Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao... he he)

" Ta thật lòng chỉ mong con gái mình được hạnh phúc, còn về sính lễ, chúng tôi xin không nhận. Nếu được, xin hãy đổi thành tài sản chung của cả hai.". Ba Dương nói với sự chân thành của một người cha dành cho con gái.

" Vậy ngay tại đây tôi xin mong Dương Gia cho phép Tống Gia chúng tôi được kết thông gia với Người". Mẹ Tống nói.

" Được được được,...rất tốt, rất tốt. Ta đồng ý. Đồng ý......" Không hẹn nhưng bà Tống và bà Dương cùng nói như vậy.

" Vậy bây giờ tôi mời nhà thông gia vào trong dùng bữa nhẹ với nhà tôi. Xin mời" Mẹ Dương nói rồi các người hầu cung kính mời họ ra.

~~~~~~~~~~~~~~
Một góc nào đó trong Dương Gia, một đôi trai gái đang cười đùa với nhau rất vui vẻ, họ là Tống Thiên Minh và Dương Tuyết Nhi - là cặp phu thê trong tương lai được đính ước.

" Em rất vui, Thiên Minh a!"

" Anh cũng vậy!" Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cô gái. Một vòng ôm đẹp mắt hiện ra. Người hầu đều thấy nhưng chỉ cười mỉm rồi lặng lẽ đi làm công việc của mình.....

~~~~~~~~~~~~~~~~

     Cũng vào ngày hôm đó, bà Tống đã gặp và trò chuyện với đứa cháu dâu Tuyết Nhi, bà rất hài lòng và bày tỏ mong muốn của mình là mong hai đứa sớm về chung nhà.

      Mẹ Tống cũng rất hài lòng với đứa con dâu này. Bà tuy ngoài lạnh nhưng trong nóng, bà không có quan niệm môn đăng hộ đối bởi lẽ chính bà khi xưa vũng không phải là con nhà quyền quý gì nhưng vẫn được gả cho bố Thiên Minh. Bà một lòng mong muốn con trai hạnh phúc, vì cậu ấy (Thiên Minh) đã chịu khổ quá nhiều rồi.

       Tối hôm đó, Thiên Minh và Tuyết Nhi có hẹn ra ngoài ăn, cả hai quyết định ăn ở một nhà hàng Ý nổi tiếng 'The Romance'. Họ gọi món và ăn dưới sự ngắm nghía từ mọi phía.

       Nàng tựa như một nữ thần từ huyền thoại bước ra, chàng như một chàng kị sĩ oai phong hùng dũng, cả hai họ như hiện thân của những điều tuyệt vời nhất trên thế gian này..... Phải, chính là họ......

    "Hơp khẩu vị em không?"

    "Em thích ắm ạ!"

    "Ừmk. Ăn nhiều một chút!" Nói rồi anh đưa đĩa thịt beefsteak của mình đã cắt qua cho Tuyết Nhi.

    "Vâng"

     Ăn tối xong, hai người không trở về nhà ngay mà đến trung tâm thương mại thành phố, Thiên Minh có một món quà muốn tặng Tuyết Nhi.

    "Đến chưa anh?"

    "Chờ một chút.......Xong, em mở mắt ra đi."

   Tuyết Nhi mở mắt, đây là một khung cảnh rất tuyệt diệu, toàn bộ trung tâm thương mại đều được kết hoa hồng đỏ, bong bóng đỏ, đèn trang trí đỏ,.... Khung cảnh vừa lãng mạn lại rất yêu mị (có biến), trông cứ như một đại dương toàn hoa hồng đỏ thắm. Nhờ làn gió đong đưa, những cánh hoa rơi rụng rất tự nhiên và có thể hình dung ra chúng tựa như đám mưa hoa hồng đỏ. Xa xa cách khu thương mại là hàng ngàn con người đi đường dừng lại xem.

     Đôi mắt mở ra, còn chưa kịp hoàn hồn. Một bóng dáng cao lớn đi ra từ dòng người đông đúc, tay cầm một bó hoa hồng đỏ (đỏ hoài) to ngất ngây. Thiên Minh bước đến nở nụ cười ấm áp. Tim anh đập rất nhanh. Người con gái trước mặt này. Anh muốn cô làm vợ anh. Anh rất hạnh phúc và mãn nguyện.

       Chỉ còn hai bước nữa sẽ đến bên cô, chân anh quỳ xuống, đôi mắt mở to, rất kính cẩn và sợ sẽ mất đi cô gái trước mặt....

   "Xa ra một chút "..."Cái bà này... bà lộn xộn thế!"..."Ơ bà chen hàng ấy à!"..."Cái bà bên này, bà muốn gì chứ! Biến đi!"

   "Xin lỗi, xin lỗi, thành thật xin lỗi...." Xa xa là các vị trưởng bối của Tống gia và Dương gia. Dương lão bà và Tống lão bà vì háo hức muốn xem cảnh náo nhiệt của cháu mình mà không ngần ngại hình tượng mà....chen hàng. Mẹ Tống và mẹ Dương lên tiếng xin lỗi những người gần đó.

   " Wow, hai đứa nó không phải là......" Bà Dương nói

   "Tỏ tình" Cả hai bà đồng thanh.....

-----♡----♡----♡----♡----♡----♡----♡

    Tiểu Tuyết rất bất ngờ trước hành động của anh!

   " Tuyết Nhi! Anh xin tặng em cả  một đại dương hoa hồng đỏ thắm. Tình yêu của anh sẽ mãi như những bông hoa ấy trao cho em cả cuộc đời này. Và xin tặng em cả dòng máu nóng trong trái tim anh. Một ngày nào đó, anh sẽ chết nhưng tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ chết. Nó sẽ luôn tươi nguyên như tình yêu ban đầu anh dành cho em - Anh yêu em, Tuyết Nhi à!" Thiên Minh nói rất chậm rãi, rất chân thành và giàu tình cảm. Lời nói của anh nghe thật nhẹ, thật trong và ấm áp mà bất cứ cô gái nào khi được tỏ tình sẽ phải gục ngã. (sến súa thặt >~<').

   "Thiên Minh.... em... làm sao đây.... em hạnh phúc quá.... Thiên Minh..."

   " Tuyết Nhi, anh muốn được che chở, bảo vệ và yêu thương em. Xin em..... hãy đồng ý lấy anh!"

   " Em...."

   " Đồng ý đi... đồng ý đi.... đồng ý đi...." Đang lúc quyết định, những tiếng hò reo bên ngoài tràn ngập khắp trời, họ muốn cô đồng ý lấy anh bởi họ thừa khả năng nhìn ra một người đàn ông cao cao tại thượng như vậy lại dễ nói ea những lời tỏ tình bay bướm như vậy!

   "Em.....,*phì cười*, Thiên Minh à! Cả nhà anh đều sang hỏi cưới em rồi, ba mẹ em cũng đồng ý, anh nói em phải làm sao để từ chối anh đây?"

   " Vậy nghĩa là em đồng ý?"

   " Vâng, em đồng ý lấy anh!" Tuyết Nhi nói nhỏ.

   " Em không đồng ý sao Tuyết Nhi? Có chuyện gì làm em không hài lòng sao?" Thiên Minh nheo mắt vờ hỏi.

   " Anh... Em đâu có..."

   "Nhưng khi nãy em nói gì anh không nghe rõ!" (Mệt anh quá anh ơi!!!).

   " THIÊN MINH EM ĐỒNG Ý LẤY ANH!!!!!!" Tuyết Nhi hét lớn. Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng cho một tràng này.

   " Hay quá ... Con bé chịu rồi kìa bà thông gia!" Bà Dương nói

   " Đúng vậy. Thật tốt mà! Nhìn hai đứa xứng đôi thật!" Bà Tống cũng nói theo. Còn về phần 3 vị trưởng bối còn lại là ba Dương , mẹ Dương và mẹ Tống thì không cần phải nói nhiều. Họ đương nhiên là đang rất vui mừng mà cười đến hớn hở.

    Còn về phần nam chính và nữ chính. Sau màn tỏ tình và cầu hôn. Cả hai ôm hôn nhau say đắm mãi đến lúc nào cũng không rõ......

~~~~~~~~~~~~~
Hết chương 10.

* Góc nhỏ của tác giả *

   Mấy bạn xinh đẹp thân mến. Mình xin cáo lỗi vì suốt thời gian dài vừa qua mình đã không đăng chương mới. Sự thật là mình viết đến đâu thì đang đến đó thôi mà mình lại đang ôn thi, không viết được nên các bạn thông cảm nha!

    Sắp tới đây từ ngày 30-31/5 mình sẽ thi chuyển cấp. Thi xong mình sẽ có nhiều thời gian hơn để viết truyện. Mong các bạn luôn ủng hộ. Mãi yêu ♡♡♡ ♡♡♡ ♡♡♡ ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro