Chương 9: Hôn sự (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong phòng, Thiên Minh sau khi tắm rửa sạch sẽ, lên giường nằm, cậu suy nghĩ:

   - " Nếu mai này, chúng ta cưới nhau, liệu rằng em sẽ chấp nhận một tên đại ca làm chồng, hay em sẽ cho rằng tôi gian dối, sẽ cắt đứt quan hệ với tôi dù em có thông cảm cho tôi thì gia đình em cũng sẽ không.... "    Thiên Minh suy nghĩ vẫn vơ~~~   

   Reng,...Reng,...Reng,......

   - " Alô!.....Ừ, anh biết rồi, anh đến liền. Ngoan, chờ anh..." Điện thoại reo chuông lên, là Tuyết Nhi gọi anh....

   Cúp ĐT, anh chuẩn bị đến nhà Tuyết Nhi,..... Xa xa, bà nội đang nhìn anh với cặp mắt trông chờ....... 👵👵👵

   Trước cửa Dương Gia,

     Tuyết Nhi nhìn đồng hồ,... tích tắc ...tích tắc...

   " Sao anh ấy lâu quá vậy??? Chẳng phải đã hẹn 3 giờ đi dạo phố với mình...." 

Tất cả vẻ bực dọc đó của cô đã được thu vào tầm mắt của một người cách đó không xa,...

   Thiên Minh bước đến, nhè nhẹ chạm vào vai Tuyết Nhi, cô tức giận, giơ bàn tay thon thả mà trắng nõn, định quay qua cho tên háo sắc nào đó một trận, nhìn thấy anh, cô bỏ tay xuống,...

   " Sao giờ này anh mới đến hả Thiên Minh, anh có biết em đã phải chờ ở đây bao lâu chưa???"

   " Anh nhớ không lầm lúc đó anh có hẹn em 3 giờ, cùng đi dạo phố, em hãy nhìn xem, là anh tự mình đi bộ đến. "

   " Nhưng anh cũng đã trể hẹn 10 phút."

   " Anh lại chẳng dùng xe!!!! " Thiên Dương cố biện minh

   "Sao không đi xe cho nhanh?... À ..à... Anh đã mời em đi tản bộ đúng không?.... "

   " Òm, vậy thì anh không có lỗi,..." Thiên Minh cười đẹp.... (Tỏa nắng)

   Tuyết Nhi nghĩ phải, cô đã bị thu hút bởi nụ cười của anh

   " Giờ ta đi chứ, Tiểu Nhi?!!!"

   " Vâng!"

Hai người tay trong tay cùng dạo bước trên phố,... Nhìn cây cảnh hai bên đường, 2 người bọn họ như chìm vào khung cảnh xung quanh, cả hai im lặng, cho đến khi Thiên Minh lên tiếng:

   " Em thích chứ? "

   " Thích lắm ạ!"

   " Vậy anh sẽ thường đưa em đi dạo, chịu không?" Vừa nói, anh vừa véo nhẹ vào má Tuyết Nhi

  Nàng ta cười mĩm, song lại bước đi tiếp tục, vẫn là tay trong tay,...

  Một lát sau, bụng Tuyết Nhi như đang đánh trống, cô nói với Thiên Minh:

   " Ta ăn gì đó rồi hãy đi tiếp, được không a?"

   " Em muốn ăn gì? "

   " Mì Zha Jiang Mian nhé!! "

   * Gật đầu *  " Tùy em"

   Hai người đi đến 1 quán ăn ven phố ( định gọi là ven đường cho dân dã ). Nhiều thật nhiều những cặp mắt chăm chú nhìn họ...ăn....~~~😎

  
  Ăn xong:

  " Đi xem phim chứ ? "

  " Phim á?"

  " Ừ, anh có sẵn 2 vé đây... Để xem...là trinh thám lãng mạn em thích chứ? " (anh í ns là có sẵn, chỉ là có sẳn, tình cờ ghê @@ )

   " Trinh thám ạ? Em thích lắm! Ta đi ngay chứ anh?... "

  " Ừ,..."

   " Tên kia, đứng lại, ngươi dám phản bội ta sao ? Tên khốn,.... Dám bán đứng ta..."
 
  Trông như một lão trùm xỏ của 1 băng đản côn đồ bị đàn em phản bội,...

  " Ngươi quá yếu đuối, quá nhu nhược, còn xứng làm đại ca của ta? "
 
  " Đứng lại, không ta bắn đấy!!! "

  Tên đàn em như không nghe thấy gì, thục mạng chạy về phía trước,....

  "Đứng lại,... Tao bảo đứng lại, không nghe sao, thằng tồi,..."

Một đám cảnh sát đuổi đến,...... Tiếng còi báo in ỏi

   Và bỗng ông đại ca ấy dừng bước, quay người lại, lặng im nghe tiếng bước chân của bọn cảnh sát đang ngày càng gần.....

     " Giơ tay lên! " Đội trưởng đội cảnh sát lên tiếng ra lệnh, theo sau anh là rất nhiều những cảnh sát viên trên tay cầm súng lục màu đen bóng loáng.

  Tên đại ca như đã đoán được từ trước nên không có vẻ gì là ngạc nhiên mà thay vào đó lại rất ngoan ngoãn giơ hai tay đầu hàng: " Các anh cảnh sát, xin hãy bắt tôi về, tôi sẽ chịu mọi phán quyết từ các anh. Nhưng tất cả chuyện này đều do mình tôi làm, không liên quan đến ai cả.... Xin các anh ngừng truy cứu tại đây."

   Nhưng cảnh sát làm sao tin lời ông ta nói được bởi tội ác lần này ông gây ra là quá đỗi man rợ và khó thực hiện được thì sao lại được gây ra chỉ bằng một người đã đứng tuổi như ông.

   Nhưng viên cảnh sát trưởng lại rất ngạc nhiên về thái độ đầu hàng của ông:

  " Việc đó chúng tôi không thể nói trước với ông được nhưng bây giờ tôi cần ông đi theo chúng tôi về đồn ngay."

   Không nói nhiều hơn, cũng không muốn nghe từ một kẻ côn đồ, tất cả bọn họ bao gồm cả lão đại ca đều dần khuất dạng sau tiếng nổ máy của xe cảnh sát.

    Không khí như tĩnh lặng hơn,.... Từng cơn gió khẽ vô tình đi qua, tiếng lá xào xạc, ngay lúc này, tên đàn en khi nãy bước ra từ một lùm cây cách đó không xa. " Tại sao đại ca làm vậy? " là câu hỏi mang đến cho hắn nhiều nghi vấn nhất......

   Vào ngày tòa án xét xử, bên bị hại không yêu cầu gì thêm với gia đình bị cáo, chủ tòa lên tiếng kết án: Vũ Khang Đông phạm tội cố ý gây thương tích, bị phạt tù 13 năm và tội giết người, bị xử tử hình. Tổng hình phạt bị cáo phải chịu là tử hình. Bị cáo Kha Hầu Ôn là đồng phạm, xét theo luật, đáng lẽ bị xử tử hình nhưng vì đã bị ép buộc làm theo lời bị cáo Đông nên tòa xem xét và giảm nhẹ tội cho bị cáo từ tử hình thành tù chung thân, thời hạn tù tính từ ngày tòa tuyên án. Nếu bị cáo và người bị hạ còn có ý kiến gì thêm, xin làm đơn khiếu nại gửi tòa án phúc thẩm. Tôi xin tuyên bố kết thúc phiên tòa.

Thì ra, ngay sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, trước cửa đồn cảnh sát, một thanh niên trẻ đứng trước với một vẻ mặt vừa bi lại vừa khổ. Bởi lẽ, tối hôm ấy khi đại ca bị bắt đi, hắn ta đã cảm thấy khó hiểu, càng lúc hắn càng cảm thấy bị ray rức hơn. Hắn biết đại ca hắn có lỗi, hắn cũng biết ngay hắn cũng có lỗi. Hắn thử tự suy nghĩ về lý do đại ca hắn đầu hàng nhưng không có một giả thuyết nào đúng và rồi hắn quyết định mạo hiểm đi hỏi đại ca mặc cho có nhiều rủi ro xảy ra và hắn có thể bị bắt bất cứ lúc nào.

      Hắn gặp được đại ca của mình, tên đại ca đôi mắt hằn rõ những vệt máu, chắc chắn đêm qua hắn không thể ngủ nổi. Khuôn mặt vốn dĩ dễ nhìn qua một đêm hiện lên sự ưu tư, phiền não, và thiếu sức sống. Hắn mở lời trước, hắn bạo dạng hỏi đại ca hắn vì sao lại vào tù thay vì phải hỏi tại sao đại ca hắn dừng lại mà không chạy tiếp, bởi có rất nhiều cảnh sát xung quanh căn phòng hai người họ, chỉ cần một lời nói nhỏ cũng sẽ bị thu vào một chiếc máy ghi âm gần đó. Hắn cứ hỏi mãi rồi đại ca hắn cũng đã cho hắn biết, đại ca muốn vào tù, muốn tự thú để không dính liếu đến mấy chú nữa. Rồi thời gian nói chuyện kết thúc ngay sau đó, tên đàn em ra về trong tâm trạng khó nói, hắn bị dằn vặt, rồi mất ăn mất ngủ, ba ngày liền như vật và hắn cũ biết mình nẹn làm gì! Phải, hắn ra đầu thú chịu chung với đại ca hắn.

      Hai ngày sau đó, tên đại ca bị đem ra xử tử, tên đàn em đồng phạm ấy cũng bị giam giữ đến cuối đời.

     " Dẫu biết rằng hắn là kẻ phạm tội nhưng đến cuối cùng, chính hắn là kẻ muốn giải thoát cho đàn em mình. Dẫu những lời chua chát được thốt ra từ miệng hắn với đại ca mình nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn muốn ra đầu thú với đại ca hắn. Những con người phạm tội nhưng họ lại có một tầm nhìn sáng suốt, một con tim biết suy nghĩ, họ chấp nhận hy sinh cho người khác, họ cũng biết tự xấu hổ, tự cảm thấy hèn hạ khi bỏ đồng đội mình. Vậy những con người như vậy đã mất đi hoàn toàn nhân tính chưa, đó là điều không hẳn. Không hẳn khi bạn làm việc sai trái là mất hết nhân tính, mà đó còn thể hiện qua nhiều chuyện khác,....."

       Và đó cũng là câu kết của phim trinh thám với một phần nhỏ nội dung kết bên trên, bộ phim " Tội lỗi vô hình" (này là mình đặt đại nha!) Và đó cũng là bộ phim mà hai nhân vật chính trong chuyện của chúng ta đang xem. Nói là xe nhưng thực chất Tuyết Nhi đã ngủ từ lúc nào rồi...

   Một mình tự xem và tự suy nghĩ về những chi tiết khi nãy, Thiên Minh hơi thất thần với nội dung phim, anh suy nghĩ về nhân vật Vũ Khang Đông ấy, cũng làm đại ca gian hồ, giống anh...... Nhưng lại có kết thúc bi thảm như vậy.... Anh cảm thấy ớn lạnh rồi chỉ nói lên một câu tán thưởng:
   
     " Diễn viên diễn tài tình thật!"

   Rồi anh lay lay con sâu ngủ cạnh mình,

   " Hơ,.... hết phim rồi ạ? Sao sớm thế nhỉ? Mình chỉ vừa ngủ một chút thôi mà! (Ai cho cô cái quyền dùng giấc ngủ của mình để làm mốc đo thời gian cho phim người ta thế hả? )

   Thiên Minh bật cười, anh rất thích bộ dạng còn ngáy ngủ này của cô.

   " Ngoan! Anh đưa em về!" Nói rồi anh bế cô sâu ngủ và đi bộ về tận nhà cô, còn cô luôn trong tình trạng " ở trên mây" .... đùa vui bắt bướm trong mơ.

      "A! Tiểu thư về rồi ạ! Vào nhanh, vào nhanh, không bị ốm thì khổ." Bác Triệu nói khi mở cửa cho Thiên Minh và Tuyết Nhi.

     Vào nhà, Thiên Minh chỉ bế cô đến sofa phòng khách, còn về phần từ phòng khách đến phòng ngủ là gồm có hai cô hầu nhỏ giúp đưa nàng ta lên.

   Thiên Minh ngồi trò chuyện với bà của Tuyết Nhi, họ nói rất nhiều về việc làm, nhà ở, công ty rồi tùm lum của Thiên Minh... Vì bà sợ cháu bà sẽ không có được hạnh phúc trọn vẹn. Kết thýc buổi trò chuyện, Thiên Minh ra về, bà thì luôn cười tủm tỉm một mình như một đứa trẻ vừa nhận được kẹo.

   Ngày hôm ấy quả thực thú vị.

~~~~~~~~~~~~~~~

    Hết chương 9
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro