Chương 3: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa 1 khách sạn:

" Hôm nay baba đãi nên 2 mẹ con mình cứ ăn thoải mái, mẹ hé!!!" Cô gái tên Dương Tuyết Nhi (nữ chính ) nói với mẹ mình.

"Ừ, nhưng cũng phải để ý đến sức chứa của bụng, con nhé!"
"Dạ"

"Hai mẹ con ngồi đi!" Ông bố này tên Dương Tuấn ga lăng nói.
"Dạ" Tuyết Nhi lễ phép nói

"Sao baba chưa gọi sẵn món?"
"À! Chuyện này!...."

"Anh đã gọi món rồi!"Chàng trai từ xa bước tới.
"Ồ! Con rể, con tới rồi àh? Qua đây, ngồi cạnh Tuyết Nhi này!" Ông bố hào hứng nói.
"Dạ" Con rể tương lai nói rồi ngồi cạnh Tuyết Nhi.

"À giới thiệu với con, đây là Tống Thiên Minh, là chồng tương lai của con đấy." Bà Trà Mẫn, mẹ Tuyết Nhi chỉ vào Thiên Minh và nói.
"Dạ??? Mẹ nói gì con không hiểu? Sao anh ta là chồng con được?" Tuyết Nhi hỏi bà Trà Mẫn

"À! Thế con có nhớ lúc con đi du học thì đã có một bạn nam cứ trò chuyện với con suốt không?" Bà hỏi con gái.
"Dạ! Vậy không lẽ người đó là anh đây sao ạh?"Vừa nói cô vừa chỉ vào Thiên Minh.
" Đúng vậy! Con gái thật thông minh nha!" Dương Tuấn nói kèm theo vẻ tán thưởng.
__Tuyết Nhi đột nhiên đỏ mặt khiến cho Thiên Minh bật cười.

"Không có gì phải ngại hết! Thật ra anh cũng có cảm tình với em mà! Chỉ là có lẻ hơi đường đột khi tự quyết định kết hôn mà không báo trước với em" Thiên Minh thấy Tuyết Nhi xấu hổ bèn nói. Tuyết Nhi im lặng gật đầu, khoảng 30 giây, cô như nhớ ra gì đó liền nói: " Vậy anh muốn kết hôn với tôi là vì mục đích...."

"Tôi yêu em" Không đợi Tuyết Nhi nói xong, ThiênMinh đã cắt lời cô.
"Hả????". Tuyết Nhi hơi bất ngờ với câu trả lời đó. Cô sửng người. Thiên Minh nhìn ra biểu hiện đó của cô, biết cô đang thất thần, anh quơ quơ tay trước mặt cô:
" Tuyết Nhi àh! Em không sao chứ?"
"À! Không có gì! Nhưng quyết định như vậy có vội quá không! Đặc biệt là khi chúng ta cũng ít tiếp xúc qua lại nữa, hay là mình dành ra chút thời gian tìm hiểu nhau đi! Đến lúc đó cũng chưa tính là muộn mà!" Tuyết Nhi nói.
"Vậy cũng được" Thiên Minh nói.

"Nếu đã quyết định như vậy thì mau ăn đi! Đồ ăn cũng mang ra rồi này" Ông Dương Tuấn nói.
"Dạ" Cả 2 đồng thanh.
Rồi bọn họ cùng nhau ăn một bữa, người ngoài nhìn vào sẽ cho họ là một gia đình. ( cũng sắp zồi )

___________________

Hết chương 3

Chương này nhìn đại ca không lạnh lùng gì mấy! ( ăn cơm với cha mẹ vợ nên phải hiền )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro