Chương 4: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, cả 4 người đứng trước cửa nhà hàng, ông Dương Tuấn cùng bà Trà Mẫn lên xe riêng về biệt thự Dương gia, còn Dương Tuyết Nhi đi chung xe với Thiên Minh để mang đồ về Dương gia. ( có sự sắp xếp từ trước ).

Trên xe, không ai nói chuyện với ai cho đến khi anh mở miệng trước:
" Em định làm việc gì?"
"À! Em đã lấy được bằng về quản lí tài chính, em định sẽ đi xin việc làm" Cô nói.
" Sao em không về công ty ba mà làm?"
" Em muốn tự lập, em không muốn dựa dẫm vào người khác. Với lại em nghĩ với khả năng của em thì rất dễ làm việc ở bên ngoài!"
"Ừ! Nếu em đã quyết định rồi thì cứ thế đi! Nếu có việc gì khó thì cứ hỏi anh. Trước đây anh cũng có học quản lí tài chính nên cũng biết. Mà em có số điện thoại anh chưa?"
"Dạ chưa!"
" Ờm! 0123xxxxxx."
"Để em lưu,.... Xong rồi! Cảm ơn anh"

Ngay lúc này thì Thiên Minh nhận được một cuộc điện thoại, vẻ mặt anh trở nên tức giận:

"Sao nó dám? Được! Chú mày ở yên đó, anh sẽ lại ngay!"
" Có chuyện gì sao? "
"Không có gì! Em không phải lo! Chỉ là một số chuyện trong bang thôi!"
"Bang nào? Em chưa nghe anh nói đến...?"

Thật ra lúc Tuyết Nhi du học thì Tống Thiên Minh đã từng nói chuyện với cô qua facebook, cô xem anh như một người bạn thân, một bậc đàn anh nên chuyện vui buồn gì cô đều kể cho anh nghe,.... Từ đó cô dần mến anh nhưng không nói ra!

Sở dĩ anh và cô nói chuyện như vậy là bởi vì anh đã biết cô từ lúc cô chưa đi du học. ( Trước đó anh đã biết cô rồi, biết cô là vị hôn thê của anh nên anh muốn hiểu rõ hơn về cô và anh đã trò chuyện với cô trong suốt quá trình cô đi du học. Nhưng cô vẫn chưa nghe anh nói anh đã có tham gia vào bang hội nào cả

" Nếu anh không muốn nói thì thôi"Tuyết Nhi thở dài nói.
Thiên Minh cũng chỉ im lặng, anh biết chuyện này nếu để cô biết quá nhiều về bang hội vì anh sợ nếu biết nhiều sẽ liên lụy đến cô.

__________________

Trước biệt thự Dương gia,

" Được rồi! Em vào nhà đi!" Thiên Minh nói.

Tuyết Nhi gật đầu rồi bước vào nhà.

____Thiên Minh sau khi đã an tâm khi thấy Tuyết Nhi vào nhà thì mới vội vả lên xe, đi về bang.

_____________________

20 phút sau,

Trước một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố...

< Rầm > Cánh cửa được mở ra, đi vào là Tống Thiên Minh gương mặt tràn đầy ám khí, theo sau đó là khoảng 20 tên đàn ông mặc đồ tây đen, » như xã hội đen vậy á « hùng hổ đi vào.

Trong căn nhà hoang, có một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang ngồi nhịp chân trên một chiếc ghế bành, bên cạnh là rất nhiều vệ sĩ còn có cả vài người là xã hội đen, gương mặt bình thản như không có chuyện gì, thấy người con trai bước vào, ông ta nhếch môi, nói:
" Thật vinh hạnh, không biết hôm nay có việc chi mà đích thân Hắc Đại ca đến đây vậy a?"
"Đừng nhiều lời! Ông muốn gì? Đừng làm như mình không biết gì cả thế!" Thiên Minh mặt lạnh nói
"Từ từ chứ Hắc ca!" Ông ta nói rồi miệng nở nụ cười.

"Rốt cục ngươi muốn thế nào mới giao nó ra?" Vẫn ánh mắt ấy, Thiên Minh nói.

"Khoan nào! Ta cùng bàn lại chuyện cũ một chút chứ nhỉ?" Ông ta đang nói bỗng nhận được ánh mắt tối tăm của người đối diện bèn nói mang theo chút bực tức:
"Được rồi! Chỉ cần ngươi đưa ra toàn bộ bằng chứng chứng tỏ ta tham nhũng, ta hứa sẽ đưa thứ đó lại cho ngươi"
"Có thật chỉ cần như vậy?" Thiên Minh hỏi.
"Đúng vậy! Chỉ cần như thế!" Ông ta chắc chắn
"Vậy được, tôi đáp ứng ông, ta giao đồ tại đây!" Lời nói vừa thỏa hiệp vừa như ra lệnh của Thiên Minh vang lên.

"Được được, để tôi đi lấy cho ngài, đợi một tí." Ông ta nói rồi đứng lên đi về phòng mình.

Khoảng 10 phút sau, ông ta ra phòng và bất ngờ với tình cảnh trước mắt : Gần 20 tên vệ sĩ cùng những người xã hội đen phe ông đã bị đánh thê thảm, máu đầy sàn, xa xa còn nghe mùi xác chết, ông ta chưa kịp hoàng hồn thì từ đằng sau, Thiên Minh đã giáng một đòn chí mạng vào gáy và làm ông bất tỉnh,....

"Đại ca, ông ta chết rồi ạ?" Một tên đàn em của anh lên tiếng.
" Ông ta chưa chết mà ta cũng không muốn cho hắn nhận cái chết dễ dàng như vậy! Mang ông ta về bang đi! Ta sẽ xử lí ông ta sau!" Thiên Minh nói rồi nhặt tài liệu rơi rớt dưới đất lên và bước ra khỏi căn nhà đậm mùi chết chóc ấy.
Đàn em đã biết phải làm thế nào nên cũng im lặng gật đầu.

Thiên Minh không quay trở về biệt thự Tống gia mà đến thẳng Tống thị để xử lí công việc. Khi vào đến công ty, anh mở điện thoại lên, gửi ngay một tin nhắn cho Tuyết Nhi. " Ngủ ngon nhé! Tiểu Nhi!!!!" Đây là hành động mà tối nào trước khi đi ngủ anh cũng đều nhắn cho cô, và ngay sau đó cô sẽ đáp " Vâng! Anh cũng thế!" Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi nhận được tin nhắn trả lời từ cô mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lòng thầm nghĩ "Tuyết Nhi! Cô gái này thật đáng yêu!" (^_^)

________________________
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro