Chương 5: Dương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trước biệt thự Dương gia, một nhóm hầu nữ đang bàn tán xôn xao:

"Ê!Tôi nghe nói là tối hôm qua ở căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố có xảy ra một án mạng kinh hoàng á!"

"Ừ! Việc đó tôi cũng có nghe nói đến, không biết ai mà xấu số thế?"

"Mà nè! Nghe nói là không chỉ có một người chết thôi đâu mà còn nhiều người cùng chết đấy, nghe bên cảnh sát họ nói các thi thể đều bị đánh trúng vào điểm nguyệt nên mới trúng một đòn đã chết"

"Tội nghiệp họ! Không biết là ai mà lại ra tay độc ác như vậy!"
"Tôi nghe nói vào tối hôm qua, có người thấy lão Bàng đến đó đấy, nghe nói người chết đều là người của ông, nhưng hiện trường lại không thấy lão ta đâu!"

"Thiệt tình là tui không ưa lão chút nào hết, tôi không cơ hội tiếp xúc với ông ta nhiều nhưng nghe nói ông ta là một tên ác ôn chuyên đi hại người thôi, hôm trước còn có tin công tin ông ta đang lên bờ vực phá sản gì nữa đấy ...."

"Các người không có việc gì làm hay sao mà ở đây lo chuyện bao đồng thế hả?" từ xa một người phụ nữ trung niên nguyên là quản gia họ Triệu tên Hân, người trong nhà hay gọi bà là.....

" Quản gia Triệu,..." Một cô người làm hoảng hốt lên tiếng. ( Người nhà hay gọi bà là quản gia Triệu.

"Xin lỗi bà! Chúng tôi sẽ đi làm việc ngay!" Cô người làm khác nói rồi cả đám tản ra.

Quản gia Triệu thở dài, bà đi ra bếp xem điểm tâm sáng chuẩn bị đến đâu thì tiếng chuông cửa vang lên,....
" Các cô làm việc đi, để tôi ra xem ai đến?" Bà quản gia nói rồi bước ra cổng.

"Cho tôi hỏi, khách sạn XX ở đâu vậy ?" Một chàng trai mặc quần áo giao pizza hỏi.
"À, đi thẳng, rẽ trái, gặp 1 ngã tư, rồi tiếp tục rẽ trái, đi khoảng 500 m nhìn qua bên phải là thấy" . Triệu Hân chỉ dẫn.
"Cảm ơn bà!" Anh chàng giao pizza nói rồi vụt đi!

"Ai đến thế Triệu quản gia?" Dương lão phu nhân ( bà nội Tuyết Nhi ) nói.

"Thưa Dương lão phu nhân! Chỉ là một nhân viên giao pizza đến hỏi đường thôi ạ!" Quản gia Triệu lễ phép nói.
"Được rồi! Cô xuống bếp xem điểm tâm sáng chuẩn bị xong chưa, sẵn tiện mang cho tôi một cốc trà Tam dược nóng luôn!" Bà nói. (lúc này xin gọi bà cho thân thiện).

"Dạ!" Quản gia nói rồi lui xuống.

10 phút sau,

"Mẹ! Sao hôm nay mẹ dậy sớm thế ạ?" Trà Mẫn cùng chồng bước xuống nhìn Dương lão phu nhân nói.

"À! Tối qua mẹ khó ngủ nên sáng sớm đã thức. Các con qua đây, mẹ hỏi cái này!" Bà nói rồi chỉ vào cái ghế bành đối diện.
Hai vợ chồng Dương Tuấn ngồi xuống như lời lão phu nhân nói.

"Có chuyện gì không mẹ?" Khi ngồi xuống, ông Dương nói.
"Mẹ thấy Tuyết Nhi cũng đã trở về rồi, nên mẹ định cho con bé đi xem mắt một vài thiếu gia trong giới thượng lưu, con bé đã 20 tuổi rồi, đâu còn nhỏ nữa, đến giờ mà chưa có một mảnh tình vắt vai thì sớm muộn gì cũng chẳng ai rước nó đâu!" (À! Ý bà nói là ế á!) Bà nói.

Hai vợ chồng Dương gia khi nghe xong thì nhìn nhau rồi cười:
" Mẹ quá lo rồi! Con bé đã có người trong mộng rồi! Đó là vị Tống thiếu gia, đương kiêm chủ tịch tập đoàn Tống thị đấy ạ!" Dương phu nhân nói.

"A! Thế con bé đã có người trong mộng rồi à?" Lão phu nhân hỏi, đôi mắt sáng lên.

"Vâng ạ! Việc này mẹ chớ phải lo, ta cứ cho bọn chúng một khoảng thời gian riêng để tìm hiểu nhau đi! Sẽ rất nhanh mẹ sẽ có cháu rể." Ông Dương nói, gương mặt hiện lên vẻ mong đợi.

"Vậy thì được rồi! Thế thì đỡ khiến cho lão già ta lo lắng! "

Từ xa, quản gia Triệu đi đến, cung kính nói:
" Mời lão phu nhân, mời Dương phu nhân và Dương lão gia dùng điểm tâm ạ!"

"Ta cùng xuống bếp dùng đi nhỉ?" Lão phu nhân nói, mặt vẫn giữ nét vui lúc nãy.

Cả 3 người vào bếp dùng bữa, khoảng 5 phút sau, Tuyết Nhi từ trên lầu bước xuống, cô chào hỏi mọi người, rồi vội mang giày vào....
"Con đi đâu mà vội thế Tuyết Nhi?" Dương phu nhân nhìn thấy vẻ vội vã của con liền nói.

" Dạ! Con đi dùng điểm tâm với Thiên Minh, anh ấy đã đợi trước cổng rất lâu rồi ạ!" Vừa nói, vừa vội vả mang giầy vào.

"Thiên Minh là thiếu gia họ Tống đấy à!" Lão phu nhân hào hứng.

"Đúng vậy ạ! " Dương phu nhân trả lời thay con gái.
"Thế thì mau đi đi! Đừng để cậu ấy chờ lâu! À! Mà nói với cậu ấy khi nào rảnh đếN Dương gia chơi con nhé!" Lão phu nhân nói, môi cười tươi.

"Vâng ạ! Xong rồi! Con đi đây!" Tuyết Nhi sau khi mang giầy xong, nói rồi chạy vội ra cửa,...

"Bọn nó trông thân thế nhỉ!" Lão phu nhân nói nhỏ.

Cả 2 vợ chồng Dương Tuấn cười mỉm rồi gật đầu, tiếp tục ăn.

Lão phu nhân như đã nhận được câu trả lời rất hợp ý bà nên cũng rất vui.

_________________

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro