CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi là Nguyễn Bảo Anh, tôi là girl đó nhưng người làng tôi cứ nói tôi như con trai vậy.

Tôi không thể phản bác được vì quá đúng, từ cách ăn mặc đến cách sống của tôi cứ như là con trai vậy. Nhưng khác với tôi em gái Nguyễn Bảo Ngọc lại là thục nữ chính hiệu, mấy cô mấy bác trong làng suốt ngày khen nó nào là lễ phép nè, nết na này...bla...bla.... Tôi không hiểu cùng là chị em ruột sao lại khác nhau như thế nhỉ?
  Mà thôi kệ, trời sinh đã thế than làm gì.

Chúng tôi sống ở làng quê miền Bắc quanh năm làm ruộng, may mắn nhà tôi khá khá giả lại nhiều người nên 14 tuổi rồi tôi vẫn chưa nai lưng làm ruộng bao giờ cả.

Trẻ con chúng tôi thường tập trung nhau rồi cùng đi chơi. Em gái tôi thì đi cùng lũ con gái nói chuyện, chơi nhảy dây, còn tôi thì lại đi chơi cùng mấy đứa con trai, phá làng phá xóm là chuyên ngành của chúng tôi. Bọn nhóc đó thường gọi tôi là đại ca lí do là vì tôi lớn tuổi nhất nhóm và tôi cũng là người quậy nhất cho nên bọn nhóc đó gọi tôi là đại ca là phải.
 
Hôm nay chúng tôi rủ nhau đi tắm suối, suối làng tôi nhỏ, nông chảy từ đầu làng đến cuối làng. Chúng tôi có tổng cộng sáu đứa, tôi dẫn đầu nhảy xuống tắm trước, chúng ào ào theo sau, chúng tôi tát nước, nhảy đá, thi bơi suốt cả tiếng đồng hồ.

Mát thật đó, trời tháng sáu nắng oi bức mà được ngâm mình trong nước thế này thích thật! Mà hôm nay không hiểu sao mẹ bảo tôi về nhà sớm, bình thường mẹ có bao giờ quản tôi về sớm hay muộn đâu? Lạ thật đó, mà thôi kệ! Chơi xong rồi về cũng được.
 
Trời nhá nhem tối, tôi lò dò từng bước về nhà, trước cửa có một chiếc xe đậu ở đó. Của ai vậy nhỉ? Thôi vào nhà khác biết. Bên trong cả nhà tụ tập đầy đủ chỉ thiếu mỗi tôi. A, cô út của tôi đã về, cô út là em gái của bố tôi cô làm việc ở xa rất ít khi về nhà, cô út rất thân với tôi, cô mỉm cười nói với tôi :
    - Về rồi à Bảo Anh, lâu không gặp giờ lớn ra rồi nhỉ, lại đây cô xem!
    - Con chào cô ạ! Đợi tí nữa cô, bây giờ người cháu bẩn lắm, để cháu tắm đã!
    - Uk, nhanh lên rồi còn ăn cơm!
    - Dạ! Con chào mọi người, con lên phòng đây!
Tôi đi lên phòng gặp cái Ngọc - em gái tôi ở cầu thang :
    - Chị đi đâu mà về muộn vậy!
    - Trời, hôm nay bày đặt quan tâm chị cơ đấy, nhìn là biết vừa đi tắm về mà!
Nó lắc đầu xuống cầu thang, tôi nói:
    - Này, biểu tình gì đấy!

Nó nhìn tôi buồn rầu:
    - Bao giờ chị mới lớn được đây! -nói xong nói đi nhanh ra phòng khách.

Còn tôi ở đó giậm chân "em gái thế đấy, cứ như lớn hơn chị đây lắm ấy, hừ! người lớn không chấp trẻ con ". Tôi tiếp tục lên phòng tắm rửa.
 
Tắm xong tôi xuống nhà, vừa đúng lúc ăn cơm. Tôi ngồi vào bàn và kêu lên:
    - Con mời mọi người ăn cơm!

Vừa ngắn gọn vừa hiệu quả cứ như em gái tôi mời từng người từng người đến mệt. Tôi ngồi ở gần cô, cô gắp thức ăn cho tôi rồi nói:
    - Nào ăn nhiều vào, con gái lớn càng xinh ha!

Tôi chỉ cười, mẹ tôi thêm một câu làm tôi ngớ người:
    - Xinh cái gì chứ, con bé suốt ngày đi chơi với đám con trai nên da thì đen mặt lúc nào cũng lem nhem! Hazz, bao giờ nó mới lớn được đây!

Tôi sờ sờ mũi, tôi có đến mức ấy đâu.
    - À, giới thiệu với con đây là Minh con nuôi của chồng sắp cưới của cô, nó nhỏ hơn con hai tuổi!
    - Chào nhóc! - tôi gật đầu- Chị là Bảo Anh chị gái của Bảo Ngọc, em họ của anh Bảo Nam, chắc em đã biết!
    - Vâng, chào chị! - nhóc gật đầu cười.
    - Cô đưa Minh đây chơi với các con hết kì nghỉ hè này, ở nhà không có ai chơi cùng nên các con chiếu cố Minh hộ cô nha! - cô nói xen vào.
    - Vâng ạ!
 Sau bữa ăn, tôi cùng với Ngọc, anh Bảo Nam- anh họ của tôi ngồi xem tivi.

Mà cũng quên giới thiệu chúng tôi là một đại gia đình ,có ông bà, hai bác cả, bố mẹ, anh Bảo Nam, tôi và cuối cùng là Ngọc, còn cô út chuẩn bị lấy chồng xa nữa. Anh Bảo Nam và tôi rất thích trêu Ngọc cho nên nhiều lần nó bị chúng tôi trêu suýt khóc mà chạy đi mách ông bà. Lúc này tôi với Ngọc đang tranh nhau cái điều khiển:
    - Bỏ ra, lớn rồi xem gì mấy cái phim hoạt hình trẻ con, đưa tao cái điều khiển!
    - Mấy phim kiếm hiệp của đàn ông con trai chị xem làm gì!
    - Công chúa với chả hoàng tử, trẻ con!
    - Đánh nhau đến máu me đầy người xấu xí chết được, để em xem hoạt hình!
    - Anh Bảo Nam anh xem phim gì!
    - Tất nhiên là phim kiếm hiệp rồi. Đa số thắng thiểu số em không xem được đâu!
    - Hừ! Anh Nhật Minh anh cũng thích xem hoạt hình đúng không? - Nó nhìn nhóc Minh với ánh mắt chờ mong.
    - Ha ha, đàn ông con trai ai lại đi xem hoạt hình công chúa, mày hỏi ngây thơ quá!- anh Bảo Nam nói xen vào.

Tôi cười lớn, Ngọc đỏ mặt giận dỗi đi lên phòng. Haha, kệ nó, tôi với anh Bảo Nam hay bắt nạt nó như vậy đó. Xem phim xong tôi đi ngủ để ngày mai đi phá làng  phá xóm tiếp.

   
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro