CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mặt trời lên cao chiếu qua cửa sổ len lỏi vào phòng đánh thức tôi, vươn vai đứng dậy, hôm nay là ngày tốt lành. Vệ sinh xong tôi chào mọi người rồi đi chơi, ra đến cổng tôi gặp nhóc Minh, tôi chào nhóc:
    - Chào nhóc, đi chơi với chị không?
    - Chào chị!
Tôi nhìn xung quanh không thấy ai rồi lên giọng với nhóc:
    - Nhóc, gọi chị là đại ca!
Nó ngơ ngác không hiểu nhưng vẫn gật đầu:
    - Dạ, chào đại ca!
    - Tốt!
Tôi gật đầu, đưa tay lên xoa đầu nó dù rằng nó cao gần bằng tôi.
    - Được rồi, ngày đầu tiên chị sẽ dẫn nhóc đi chơi để làm quen với đám nhóc của chị, đi!
Nó gật đầu theo sau. Sáng nay dám nhóc hẹn tập trung tại nhà thằng Lâm" lì lợm ". Chúng tôi tổng cộng có bảy đứa tính cả Minh. Mới vào nhà đám nhóc đó liền hô to:
    - Đại ca!!!
    - Chào mấy nhóc! -Tôi gật đầu chào lại.
    - Ủa, ai ở đằng sau đại ca vậy? Nhìn là lạ, chắc không phải là người ở đây đúng không? Giới thiệu đi đại ca!
    - Ừ, giới thiệu với mấy nhóc đây là Nhật Minh, đến cùng với cô tao, có thể sẽ ở đây hết kì nghỉ hè, nhóc mới đến mấy người chiếu cố nhóc hộ chị nha!
     -Dạ!
Mấy đứa gật đầu rồi cùng làm quen với nhau, dù sao cũng là con trai mà còn sàn sàn bằng tuổi nhau nên mấy nhóc thân nhau ngay.
    - Nào mấy nhóc mau lấy dụng cụ để đi bắt châu chấu đi!
    - Dạ, đại ca!
Mấy đứa chúng tôi mỗi người cầm một chai to có đục nhiều lỗ nhỏ li ti ở thân chai và một lỗ to nhất ở cổ chai, tôi đưa cho nhóc một chai.
    - Nè, cầm lấy!
    - Làm gì vậy đại ca?
    - Dùng để bắt châu chấu đó!     
Sáng hôm nay chúng tôi sẽ đi bắt châu chấu, bắt châu chấu phải bắt từ sáng sớm mới bắt dễ nhưng bọn nhóc chúng tôi phải bắt vào lúc mặt trời lên mới vui, lúc đó châu chấu hơi khó bắt, khó bắt mà bắt được nhiều mới là nghệ thuật, chúng tôi thường thi nhau xem ai bắt được nhiều nhất. Chúng tôi đi ra ruộng, tôi ở trên bờ hô to:
     - Đi nào anh em, hôm nay xem ai bắt được nhiều châu chấu nhất thì được thưởng chai chai châu chấu của người ít nhất, dám chơi không?
    - Dám!!! -cả bọn đồng thanh
Thế là cả bọn chạy khắp nơi bắt châu chấu.
Tôi quay sang nói với Minh:
    - Nhóc, đi theo chị có gì chị còn chỉ!
Nhóc gật đầu. Tôi cùng nhóc đi từ bờ ruộng này sang bờ ruộng khác, cùng bắt châu chấu cùng nói chuyện. Nhóc Minh dù được tôi chỉ bí quyết, cả cách thức bắt châu chấu thế nhưng chắc do không quen tay nên nhóc bắt rât chậm. Đến trưa Tổng kết lại, thằng Trung thắng còn nhóc Minh thua thảm hại. Chai châu chấu của nhóc Minh bị dâng tặng cho thằng Trung, trông nhóc có vẻ nhóc hơi buồn đấy, tôi an ủi nhóc một chút. Về nhà tôi đưa chai châu chấu cho mẹ rồi cùng nhóc về phòng tắm rửa.
   Giờ ăn trưa thấy đĩa châu chấu xào trên mâm, Minh ngạc nhiên hỏi:
    - Châu chấu cũng ăn được ư?
    - Thế nhóc nghĩ mất cả buổi sáng bắt chỉ về chơi thôi hả? - tôi đáp
    - Này cháu ăn đi! - mẹ tôi gắp một con cho Minh.
Nhóc nhìn con châu chấu với ánh mắt sợ hãi, tay cầm đũa run run, chướng mắt quá tôi lấy đũa đập vào tay nhóc một cái thật đau:
    - Đàn ông con trai cái kiểu gì đấy, mới mấy con côn trùng mà đã sợ, ngon thế này mà không ăn!
Tôi không nói điêu đâu mẹ tôi làm châu chấu xào ngon lắm, đầu tiên mẹ tôi luộc châu chấu rồi mang đi rửa sạch sau đó mẹ tôi xào lên, cho thật nhiều mỡ vào xào đến khi nào vàng óng sau đó mẹ tôi cho thêm một số gia vị vào lúc đó sẽ có một mùi hương thơm bay ra thế là một đĩa châu chấu xào đã hoàn thành. Nói thật người nào không quen thì bảo ghê nhưng thực ra châu chấu ăn có vị của lá cây lúa non một mùi hương nhẹ nhàng, đặc biệt. Nếu ai đã từng đi giữa cánh đồng vào mùa hoa lúa nở sẽ biết được hương vị đó tuyệt vời như thế nào. Mà thôi không càm nhàm nữa vào chuyện chính.
Tôi lướt nhìn nhóc với ánh mắt hình viên đạn:
    - Không ăn thì để chị mày ăn! - vừa nói tôi vừa gắp lia lịa vào miệng.
Nhóc nhìn tôi với ánh mắt sùng bái, tôi đắc ý nhìn nhóc khiêu khích tay thì vẫn tiếp tục gắp.
Ực.......chết tiệt........ Nghẹn rồi. Tôi cuống quýt vứt đũa đi tìm nước uống. CMN chứ đang ra oai mà bị nghẹn, phá hỏng hình tượng quá mà. Tức giận thật! Đang ra oai mà bị nghẹn mới tức chứ lại. Nhìn mấy cái khuôn mặt cười không thấy tổ quốc kia làm tôi chẳng buồn ăn cơm nữa.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro