Chap 1. Ấn tượng tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi là 1 cô gái rất ghét ồn ào , đặc biệt không thích giao tiếp với ai ... Có lẽ rằng vì tôi khá cách biệt với mọi người, khi người khác còn đang vui vẻ đi chơi tôi lại ở nhà học hoặc đọc sách .
  Tuy nhiên không phải thế mà tôi hoàn toàn tự kỷ , tôi cũng có bạn nhưng vì do tính cách hay khó chịu nên  chả có đứa nào chơi đàng hoàng cả . Có lâu cũng vì lợi dụng trí óc tôi đơn giản vì đây là học bá .Ồ chả sai đâu , ngày đến bố mẹ đẻ còn chán ghét tôi thì huống chi !
     
5:15 như lệ thường tôi tan học về . Trời vừa nắng gắt bất chợt lại mưa to . Thật chán, tôi lại không mang ô . May sao bên kia có chỗ mái để đứng chú . Mưa một lúc càng to , dòng người vội vã ù ù lao đi .Cho dù có vẫy mãi cũng không thể bắt được xe lại. Gió thổi ngược mưa  hắt vào người tôi. Lạnh đến cóng người
  Đành định lao đi, một tiếng ho của ai đó làm tôi phải chú ý... 1 cậu thanh niên , cao tầm 1m8 gì đó. Nổi bật với mái tóc vàng ướt mưa, làn da hơi xạm . Mang vẻ mạnh mẽ , có chút hơi bạo lực . Cậu ấy đưa cho tôi một cái áo bảo tôi càm lấy mà che, tôi sợ sệt lắc đầu nói
-tớ không cần đâu, cậu dùng đi
- tôi không thiết , cầm lấy . Add friend tôi nào rảnh chả
   Ga lăng đấy. Thành thật đây giữ giá đó không tôi lấy lâu rồi. Cơ mà cậu ấy cao quá làm tôi mỏi cả cổ,dơ   điện thoại mà mà mệt. Cậu ấy tinh ý cúi xuống cầm điện thoại song còn không quên bổ sung
-uống vitamin D nhiều vào cho cao, bye lùn !
- Cậu...
Không để tôi nó xong cậu ta đã chạy đi biến mất sau màn mưa.
   Tức chết mất lần đầu gặp mà đã chê bài người ta rồi, đáng ghét . Uổng mình khen là người ga lăng . Hối hận ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro