Chap 2. Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nắng quá ,nắng đến ong đầu, vâng tôi đứng dưới toà học đã hơn 30 phút rồi đó . Chả là tối qua tôi hẹn cậu ta đúng 7 giờ xuống tầng 1 toà học F lấy áo, mà coi xem giờ đã quá giờ hẹn rồi còn chưa thấy mặt mũi cậu ta đâu. Mất công tôi cẩn thận giặt áo bằng tay, làm khô ,gấp gọn để mai trả coi như là đáp ơn từ tối qua kia rồi ! Rõ chán, hết đứng lại ngồi, từ ngắm trời đến ngắm hoa cũng không thấy . Ai đi qua cũng nhìn , ngại điên người.
   Song tôi quyết định đi thăm dò , tôi lấy ảnh cậu ta ở Facebook mà hỏi. May quá có anh trai chỉ cho ký túc ,số phòng. Quên mất đây là ký túc nam bảo sao thằng nào cũng chỉ chỏ cười nói , bước chân tôi đi nhanh hơn lên lầu 2 đi vài bước phòng đầu tiên . . .đây rồi số 3108 .
   Ồ la cửa không hoá tại hạ xin mạo phép, đẹp quá ! nhìn một lượt tôi đã thấy mấy thứ đắt đỏ rồi ,ôi mùi tiền thơm thí
  
   Tôi đi tìm từng phòng , a ha kia đấy trong khi người ta muốn say nắng rồi , mình vẫn còn gáy trong chăn ấm nệm êm . Tức chết tôi ,cơ mà tôi có lay thế nào hắn cũng không động đậy . Nhìn kĩ tôi thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, sốt rồi tôi sờ trán cậu ta và tôi. May cho cậu ta tôi là kẻ không phụ nghĩa nên tôi sẽ chăm cậu chứ không thì mặc xác cậu đấy. Tuy nhiên thứ làm tôi cay nhất đó là đồ đạc của hắn được để rất cao , cố với  cố kiễng chân đến mấy cũng chẳng lấy được gì. Làm tôi phải bắc ghế trèo lên. Tủ lạnh cũng không có gì,ủa sao mà nghèo nàn thực phẩm thế, thôi ăn tạm cháo đỗ nhá. Chật vật mãi cuối cùng xong. Nhìn cậu ta cận mặt thế này cũng đẹp quá đi. Khuôn mặt góc cạnh, nhưng đây không phải gu tôi , gu tôi là kinh tế,tử tế,tinh tế,thực tế, cậu ta mới chỉ đẹp hoi à.          

   Mải mê đắm chìm quá  mà tôi không để ý hắn dậy tự  lúc  nào . Hắn khích bác tôi . Loại không biết tốt xấu uổng công tôi chăm hắn . Tôi chả kiêng nể nữa tôi quát :
-  Cậu coi thường tôi, cứ coi như tôi làm việc này là để phước cho đời sau nhà tôi, đồ đáng ghét
- Này , tôi vì cho cô mượn áo mới ốm đấy ..
- ok cảm ơn, này áo
Tôi quăng túi áo lên giường cậu ta, xoay người rời đi thì bị hắn nắm tay kéo lại . Tưởng biết lỗi ai ngờ kéo lại để chê ạ
- Cô nấu cháo cho chó ăn à ?
- Câm , muốn ăn ngon tự nấu mà hốc , không ăn đổ đi !- mặt tôi giận đến đỏ như ớt. Tôi hận thề không cho hắn cú đấm trời giáng của tôi.
    Sáng đã bực rồi, chiều đi làm cũng chả yên. Tôi làm thêm tại một quán Bar , ấy không phải làm gái mà làm bên pha chế cocktail cơ .Lúc tôi lấy rượu cho một quý ông ,ở đâu có ông chú đến gây rối
- Đứa nào làm ra cái loại đồ uống này , HẢ!!
  Ông ta thét lên , đập mạnh tay xuống mặt bàn. Loại chuyện này tôi lạ gì , xử lý xong cùng lắm thì trừ lương.Tôi đi lại bình tĩnh hỏi
- Có chuyện gì khiến chú không hài lòng.
- Mày làm cốc nước này?
- Có gì không ổn ạ
- Ờ , thế thì mày ...
    **Chát **một bạt tay in hằn lên mặt tôi. Mọi người nhìn xem đã há mồm kinh ngạc . Tôi sôi máu lắm nhưng vẫn gắng hỏi thiết cái cớ gì ông ta dám tác động lên tôi
- Tại sao ông đánh tôi
Ông ta trợn mắt chỉ tay vào mặt tôi lèm bèm
- Con ranh này mày có biết làm cocktail không , mẹ mày pha cái chó gì làm tao buồn nôn quá đấy
- Nhưng ông không có quyền đánh tôi và cũng không vì thế gây mất trật tự ảnh hưởng tới mọi người
-Con ranh này, gọi quản lí chúng mày lên cho tao nhanh
   Mọi người nháo nhào lên, phá vỡ bầu không khí sôi nổi như thường ngày. Tay tôi siết chặt tay ,móng ghim vào da thịt tới rỉ máu . Bỗng một giọng nói khiến mọi người chú ý rồi ồ lên
- Ông già kia , ông đang làm gì  Bạn gái tôi đấy!?
    Giọng nói trầm ấm đó phát ra từ khu bàn VIP số 2 .Ánh sáng quá yếu tôi không biết đó là ai cả, chỉ thấy xung quanh có nhiều người áo đen mang theo gậy . Đoán ra ngay đây là xã hội đen .
    ~To be continued ~
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro