Chap 3. Cuộc rượt đuổi thế kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông già kia thấy có người nói mình liền quắc mắt chửi
- Thằng chó nào nói ?Chúng mày là đồng loã của con khốn này đúng không?
-Ông bảo ai khốn, lớn rồi suy nghĩ kĩ trước khi nói đi
  Ông ta nghe xong, giơ tay định cho tôi thêm cái tát nữa ,bỗng nhiên một cách tay ở đâu nắm tay ông ta lại , động tác nhanh dứt khoát như cắt . Tôi giật mình theo phản xạ lùi ra sau vô tình đụng phải ai đó. Tôi nhìn lên, Ôi mẹ ơi là cậu ta! Đồ đáng ghét đó. Tôi liền đi nhanh ra chỗ khác thì bị cậu ta kéo vào ôm chặt
   Tôi đấm mạnh vào người hắn nói
- Bỏ ra nhanh
- Im lặng, chịu khó đóng giả làm NY tôi tí
-Bà đây Ứ thích đấy
- Ông đây không thích nhưng vì cảm ơn cô chăm tôi lúc ốm mới làm vậy thôi , biết điều thì im mồm
  Được lắm , cậu thích thì làm đi tôi chả làm càn nữa. Có người ra tay giúp cho cũng tốt không thể không chấp nhận được.Ông ta chắc thấy chúng tôi "vui vẻ " quá hay sao mà mặt đen kịt thế kia
- tụi bây đừng giở trò
- Trò gì ông nói xem?
  Tôi nhanh miệng đáp lại ông ta. Một với một không chột cũng què .

Cậu ta giờ mới buông tay ở eo tôi.Hai tay đút trong túi quần, từng bước lại chỗ ông già đó miệng khẽ nhếch nói
- Nghe bạn gái tôi nói chưa? Chuẩn bị tinh thần ...
-  Việc chó gì tao phải chuẩn bị, tao thách mày luôn
  Cậu ta không nói gì ,chỉ gật đầu một cái lập tức 1 đám to con bước ra . Ông già đó còn đang chống nạnh tự đắc liền chuyển sắc run cầm cập . Không để chờ lâu lập tức đám đầu gấu đó lại xách ông ta đi mặc ông ta có gào mồm kêu tha.
 
Tôi thở phào nhẹ nhõm . Mọi người cũng quay lại trạng thái cũ không mảy may tới chuyện lúc nãy nữa .Tôi  xin về sớm , chưa kịp thay quần áo quán liền bị cậu ta kéo ra ngoài .Tôi vùng vằng không muốn .Cậu ta nhăn mày nói
- Cô không cảm ơn tôi đi
- Được rồi cảm ơn
- Này ! có cái lời cảm ơn thôi mà sao trông khó khăn với cô thế
- Cậu thích gây sự với tôi à
- Con lùn này
- Cậu nói lại tôi nghe ,con chó này
- Tên người ta là Luân Trạch Vũ hay như thế không gọi đi gọi chó , cô thích ăn đấm đúng không
- Cậu khác gì tôi nói gì , nhớ cho kĩ tên bà đây là Diệu Ninh Hinh đếch phải LÙN
   Nói xong tôi không quên cho cậu ta một cước xít chúng chỗ hiểm. Thấy mặt cậu ta nhăn như táo tàu tôi liền lè lưỡi trêu rồi toan bỏ chạy . Tôi vừa đi vừa huýt sáo không biết rằng đằng sau có con "chó rồ " đang đuổi. Lúc tôi nhận ra liền chạy bằng cả tính mạng, may quá chỗ kia có con ngõ tắt, tôi rẽ vào cắt đuôi. Nhưng chưa vui được lâu cậu ta kiếm đâu con xe Wave đuổi gần tới chỗ tôi còn nói
- Cô chết rồi
   Tôi điên loạn chạy tới 1cửa hàng trước có con xe đạp tôi lấy luôn vừa đạp vừa quay ra sau xem . Công nhận sức tôi khoẻ thật . Haha hình như xe hắn gần hết xăng rồi hay sao mà bị bỏ xa quá.
   Ôi nhầm rồi hắn chặn đầu đường kia ,tôi quay xe đi ngược lại . Chúng tôi đuổi nhau với vận tốc choáng ngợp đang mất lái ở đâu có con chó lao ra tôi không kịp né thế là xảy ra tại nạn con chó thì què chân trước, tôi xước tay, trật khớp chân . Cậu ta thì chỉ bị trầy nhẹ nhưng hai con xe chiến thì còn tàn hơn . Một con méo vành đứt xích một con xước sơn, gãy gương. Tất cả là tại còn chó!
   Trưa hết chúng tôi còn bị bế lên đồn tội gây mất trật tự an ninh . Mỗi người một triệu . Ôi sao ngày gì mà đen thế huhu.
  Tôi ngồi gục ở ghế đá khóc vì đau, khóc vì sót tiền chứ sao. Ô thơm thế ! nhìn lên tôi thấy cậu ta đang ăn hotdog tôi bật chế độ mắt long lanh thì cậu ta quay ra chỗ khác.Tôi lại diễn giả vờ đau khổ cậu ta không chịu được đành phải bao tôi đi ăn . Nhưng chân tôi què rồi à tôi có con chiến mã đây mà lo chi nữa !
-Alo cậu trước mặt ơi cõng mình
- Gọi đại ca ,tôi dẫn đi
- ĐẠI CA
- Nói nhỏ thôi con này .
  Bóng lớn bóng nhỏ nhấp nhô trên đường tuy mệt nhưng cũng vui .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro