Chap 4: Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu mang khí mát lạnh không còn cảm giác nóng nực oi bức của hè cũng không quá lạnh như đông . Tôi đặc biệt yêu cái thời tiết này .
   Tôi đến trường sớm hơn mọi ngày liền ngồi nghe nhạc,đọc sách rất thoải mái. 7:30 các bạn đến đông đủ , tôi đang nói chuyện cùng các bạn trong giảng đường thì bị loa trường gọi lên uống nước. Không biết có việc gì đây .   *Cốc cốc cốc *- Vào đi
Tôi bước vào vừa nhìn lên đã trạm ngay mặt đồ đáng ghét đó. Cậu ta cũng lên đây à . Tôi không quan tâm chỉ biết rằng chủ nhiệm Nguyễn đang rất bực mình. Thầy đập mạnh tay , giọng nghiêm khắc
- Biết sao phải lên đây không?
     _ Dạ chưa !
Bọn tôi đồng thanh đáp rõ ràng
Thầy lại đập bàn cái nữa rồi bắn một tràng
- Để tôi nói cho rõ , cô cậu biết trường không cho yêu mà dám lén lút qua lại . Giỏi , được thì nộp đơn lên chuyển chỗ khác mà học!
  _Ơ tụi em có yêu đâu
- Cãi à , bằng chừng rành rành đây
Thầy lấy điện thoại cho chúng tôi xem 3-4 bức ảnh , có hình chúng tôi cõng nhau, đi ăn , nói chuyện lúc ở quán bar.
    Tôi không thể không nói đấy là ảnh giả vì đó là thật nhưng quan trọng ai là người chụp, gửi mấy tấm đó. Rõ là chưa tìm hiểu kĩ đã nói nhăng nói cuội rồi !
   Chúng tôi thở dài rồi sau đó cùng nhau giải thích chi tiết mọi chuyện.Nhưng cuối cùng vẫn phải đọc bảng kiểm điểm trước lớp rồi trừ 5 điểm đánh giá tháng 10. Ôi chết không chứ lại .
  Buổi trưa ở căn-tin , tôi đang ăn được một lúc tự nhiên đâu một làn nước lạnh đổ từ trên đầu xuống . Tôi đứng phắt lên  hớt bớt nước trên người, tôi ngước lên nhìn kĩ người dám đổ nước lên tôi . Là một đứa con gái , tôi chưa gặp cô ta bao giờ chắc là học sinh mới.
   Tôi bực mình nói cô ta
- Cô làm cái gì đây, ta có quen nhau à
- Mày ,hứ ! cái loại trà xanh xứng đáng bị thế
   Nói xong cô ta còn đẩy tôi một cái . Má con khốn này đã phá bữa ăn của tôi rồi còn đồn tôi là thứ ba
- Cô bị ấm đầu à tôi không biết cô thì giật người yêu cô làm *** gì
- NY tôi là anh Trạch Vũ , cô biết đấy !
   Ả nói xong còn trợn mắt lên định nhào vào người tôi. Tôi thách ả đánh tôi được luôn vì tôi đai đen taekwondo mà
  Tôi bóp cổ ả, áp sát cô ta vào người nói nhỏ
- Anh Vũ của cô tôi thèm vào
  Tôi hất tay đẩy ả ra làm nhỏ sõng xoài ra đất . Tiếng hò réo của mấy đứa xem làm cuộc đấu thêm kịch tính. Nó uất nghẹn gào lên
- Tao bảo anh Vũ đập mày chết
- Gọi luôn
- Được
   Ả lấy điện thoại gọi còn thêm điệu sụt xùi nức nở nữa
   Bỗng nhiên mọi thứ như trầm xuống chỉ còn sự nóng nực toé lửa của tôi và ả .
  Tiếng bước chân nhịp nhàng một lúc càng đến gần . Ả ta như thấy hy vọng chói lên, liền ngã xuống đúng lúc cậu ta đến chỗ chúng tôi. Nó khóc rất thật , cậu ta liền chạy tới đỡ . Nó nói
-  Anh xem cô ta dám đánh em , anh mau mau cứu bé
Cậu ta quay ra nhìn tôi hỏi
- Cậu làm gì em ấy
- Mới đẩy thôi
- Sao không tát cho phát
- Tưởng yêu nhau
- Ai thèm nó?
   Ả ta há hốc mồm giận đến tím người , lay tay cậu ta uất ức
-Anh sao lại thế chúng mình thanh mai trúc mã đó .
  Cậu ta gỡ tay ả ra lắc đầu
- Không còn nữa, cô bỏ tôi đi theo thằng kia mà !
- Em không có em ...em
-Sao nói nữa đi , giải thích đi
- E..em xin lỗi , em vẫn  yêu anh nhiều lắm
- Cô im đi , cô bị đánh là đúng.
  Nói xong cậu ta rời đi công vỗ vai tôi nhờ vả
- Xử lí hộ tôi , làm tốt vào nhớ chưa !
   Cậu ta bước chân liếng thoáng rồi biến mất . Ngay đó điện thoại tôi cũng ting ting bên ngân hàng  + 2 triệu nội dung vỏn vẹn " Tiền Công"
   Tôi nhếch mép khởi động gân cốt đến chỗ ả đang hầm hầm vì bị phũ
- Sao cô gái ?
- Mày im đi loại trà xanh
- Lại đây tao cho biết thế là xanh . Rảnh thù tìm việc có ích mà làm đừng đi cắn bậy
   Tôi giật tóc ả kéo ngược ra sau tặng kèm 2 phát tát hai bên. Ả chỉ biết cố gắng đẩy tôi ra trong vô vọng. Nước mắt chảy tèm lem trên khuôn mặt ả rất tội nghiệp nhưng đấy cũng là bài học đáng đời. Ta thả ả ra, đang định cầm khay cơm rời đi ả ta nhân cơ thúc một cửa vào lưng tôi , tôi khẽ nhăn mặt nhưng nhanh chóng bình tĩnh lấy luôn khay cơm quăng thẳng vào người ả. May tôi cũng ăn gần hết  rồi không thì tôi rất áy náy với các bác nấu cơm.

  Tôi cười ả rồi rời đi. Nước từ lúc ả đổ vào tôi cũng gấm dần gặp gió tôi hắt hơi liên tục . Tôi có ro ôm hai vai đi về ký túc . Xui sao mà nhỏ cùng phòng tôi cầm chìa khóa vãn chưa về mở cửa . Lạnh quá, tôi quyết định  ra ký túc nam xin ở nhờ phòng cậu ta một lúc. Tôi gọi trước bảo cậu ta đừng khoá cửa. Đến nơi tôi vừa bước vào liền thấy cảnh cậu ta đang cởi áo. Từng cơ múi lộ ra nhưng tôi chỉ chú ý tới vệt sẹo dài trên lưng cậu ta.
   4 Mắt trạm nhau một cách ngại ngùng đến ngượng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro