Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm anh 12 tuổi. Vào một đêm mưa to gió lớn, bố anh trở về nhà cùng với một cậu bé toàn thân ướt nhẹp nhưng điều đó không làm lu mờ đi vẻ đẹp thanh tú của cậu. Làn da trắng mịn, đôi môi đỏ tự nhiên, đôi mắt tròn to đen láy, nhìn cậu như một cô nhóc bé nhỏ đứng nấp đằng sau bố anh.
Bố anh mở miệng giới thiệu ngay khi thấy mẹ anh đi ra:
- Đây là Vu Mông Lung, thằng bé bị mất bố mẹ, tôi thấy thương nên đưa về nhận nuôi. Năm nay 8 tuổi...
Nói đến đó thấy anh từ cầu thang đi xuống bèn gọi anh lại:
- Tiểu Nghiêu, lại đây! Lời  của ông nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng ngữ khí thì đanh thép như mệnh lệnh.
Nghe tiếng bố gọi anh tiến lại gần, bố anh tiếp tục:
- Tiểu Nghiêu, đây là Mông Lung, thằng bé kém con 4 tuổi. Từ nay trở đi sẽ là em trai con, con phải chăm sóc tốt cho nó nếu không thì biết tay bố.
Anh quay qua chỉ liếc cậu một cái rồi " vâng" một tiếng sau đó quay đầu bỏ lên phòng không nói với cậu một lời.
Kể từ đó cậu trở thành cái đuôi của anh, anh đi đến đâu cậu theo đến đó chỉ có điều anh một chút cũng không buồn để ý đến cậu.
Thời gian thấm thoắt qua đi, con người rồi cũng trưởng thành.Khi anh 23 tuổi còn cậu 19 tuổi thì Trương gia gặp phải biến cố lớn. Trong vòng chưa đầy một ngày cả bố và mẹ anh gặp phải tai nạn cùng qua đời. Chính giây phút đó toàn bộ thế giới của anh dường như sụp đổ hoàn toàn. Công ty rơi vào tay của chú anh Trương Thiết Tam cùng con trai ông ta là Trương Vân Long còn anh thì bị đuổi khỏi Trương gia không thương tiếc chỉ vì một tờ xét nghiệm nói rằng anh không phải là con ruột của bố anh.
Vào một đêm mưa gió anh bị chú và em họ mình đuổi ra khỏi nhà còn cậu thì chỉ có thể đứng ở trong phòng qua khe cửa nhìn anh ra đi mà bất lực không làm gì được. Cậu cảm thấy trên mặt mình một dòng nước ấm nóng chảy xuống, trái tim như thể bị bóp nghẹt không thể thở nổi, cậu muốn chạy theo anh nhưng không thể, chỉ có thể đứng đó khóc cho đến khi mệt mỏi gục ở bên cánh cửa lạnh lẽo. Cậu hiểu rằng từ nay cậu không còn được bám theo anh mỗi ngày nữa mà chỉ còn một mình giữa căn nhà trống vắng không còn hình bóng của anh này.
9h sáng
Mặt trời đã lên, ánh sáng chói chang của buổi sớm chiếu vào phòng khiến cậu tỉnh giấc. Cậu bước xuống giường như một thói quen ra khỏi phòng đi đến cửa phòng bên cạnh vừa gõ cửa vừa gọi:
- Đại ca, dậy thôi, sáng rồi, bố lại mắng bây giờ.
Dứt lời thấy cửa phòng mở ra, cậu mỉm cười nhưng nụ cười đó cũng nhanh chóng tắt ngấm khi người đứng trước mặt cậu lúc này không phải là vị đại ca lạnh lùng của cậu nữa mà là một người khác
- Vân Long ca...Sao anh lại ở trong phòng Đại ca? Cậu há hốc mồm ngạc nhiên.
Đáp lại sự ngạc nhiên của cậu là một nụ cười nham hiểm  của người đối diện:
- Đại ca? Em muốn nói đến Trí Nghiêu? Bây giờ ở đây không có Đại ca nào cả, chỉ có anh thôi.
Nói rồi hắn ta ôm lấy eo cậu vào sát người mình. Lúc này cậu có thể cảm nhận được sự loạn nhịp của trái tim nhưng đó không phải là sự ấm áp mà là một cảm giác sợ hãi khó tả khiến cho tim cậu đập nhanh
Hắn ta đột nhiên thì thầm vào tai cậu làm cho cậu rùng mình:
- Em sợ anh đến thế sao? Yên tâm đi, anh sẽ không làm hại em đâu. Chỉ cần em ngoan ngoãn làm theo lời anh, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống thoải mái.
Nghe những lời này cậu cảm thấy lạnh toát toàn thân, không biết phải xử lý thế nào. Đúng lúc này giọng của vú Vương vang lên ở đầu cầu thang:
- Hai vị thiếu gia xuống ăn sáng.
Lợi dụng lúc này cậu đẩy hắn ta ra và giáng cho một cái tát trời đánh kèm theo một câu:
- Mong anh tự trọng một chút. Nói xong cậu bỏ vào phòng, nằm vật lên giường khóc thút thít như một đứa trẻ nhưng bây giờ dù cậu khóc bao lâu cũng sẽ không còn tiếng quát mắng giận dữ của anh ở bên tai nữa mà chỉ là một bầu không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ mà thôi. Cậu lấy hết chút sức lực cuối cùng rời khỏi giường, thay quần áo rồi rời khỏi nơi đáng sợ này.
Bước xuống dưới nhà, thấy mọi người đang ăn cơm cậu cũng không thèm nói một tiếng đi thẳng ra ngoài bỏ lại đằng sau là lời mắng chửi của những người đang ngồi đó.
Cậu lang thang trên đường, đi qua những nơi mà trước đây cậu thường bám theo sau anh đến chỉ mong một giây phút nào đó có thể lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc của anh tại một nơi nào đó. Nhưng tất cả mong ước đó của cậu đều không thể trở thành hiện thực, rốt cuộc cậu vẫn không tìm thấy anh. Cậu lê bước chân nặng nề trên đường, đột ngột dừng lại trước một cảnh tượng mà cả đời này cậu cũng không thể ngờ được. Trước mắt cậu, anh bị người ta chửi mắng, đánh đập mà lại không thể phản kháng, nếu là lúc trước chắc chắn đám người kia đã bị anh đánh cho một trận tơi tả rồi. Vậy mà giờ đây tình cảnh của anh......Cậu càng nghĩ càng thấy đau lòng, nước mắt không biết từ lúc nào đã thi nhau chảy xuống đầy khuôn mặt thanh tú của cậu. Cậu chạy lại ôm chầm lấy anh như một đứa trẻ tìm thấy bố mẹ, khóc òa lên, vừa khóc vừa nói trong nước mắt
- Đại ca ....Sao anh lại thành ra thế này. Anh về nhà với em đi, em cần anh, em nhớ anh lắm ....huhuhu.
Nhưng đáp lại sự đau khổ của cậu, anh lạnh lùng đẩy cậu ra và nói một câu khiến cho trái tim cậu cảm thấy tan nát:
- Thiếu gia, mong cậu bỏ tôi ra. Xin lỗi nhưng cậu nhận nhầm người rồi.
- Không! Không! Em không thể nhận nhầm anh được. Đại ca, em xin anh, quay về với em đi mà.
Cậu tiếp tục vừa khóc lóc vừa cầu xin anh nhưng đáp lại những giọt nước mắt đó chỉ là sự lạnh lùng đến đau lòng của anh
- Xin lỗi nhưng cậu thực sự nhận nhầm người rồi.
Nói rồi anh đứng lên bỏ lại cậu ngồi đó quay đầu bỏ đi giống như đêm hôm trước một chút lưu luyến cũng không có, để mặc cậu khóc đến kiệt sức ngất lịm đi trên đường cũng không thèm quan tâm. Một cậu nhóc vui vẻ, hoạt bát, có phần bướng bỉnh năm nào nay chỉ vì sự ra đi của anh mà trở nên thảm hại như thế này.
Lần này cậu tỉnh lại là ở trong bệnh viện bên cạnh không phải anh cũng không phải Trương Vân Long mà là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ với cậu.
Cậu từ từ mở mắt nhìn người đàn ông này giọng thều thào:
- Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?
Người kia nở một nụ cười ấm áp
- Tôi là Cao Vĩ Quang, một người qua đường, thấy cậu ngất nên đưa đến bệnh viện, không có ý gì đâu.
Anh ta cố gắng giải thích để cậu không hiểu lầm nhưng những điều đó với cậu lúc này không quan trọng. Cậu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy xuống, cậu nghĩ:" Anh ấy tại sao lại nhất quyết không nhận mình? Chẳng lẽ anh lại ghét mình đến thế sao?" Hàng loạt câu hỏi bủa vây tâm trí cậu.
Sau một lúc, cậu lại mở mắt lần nữa nói với người kia:
- Anh có thể giúp tôi làm thủ tục xuất viện được không? Tôi không muốn ở đây nữa, tôi có việc phải làm
- Được! Tôi giúp cậu.
Nói rồi đi đến bên giường đỡ cậu dậy, cùng cậu rời khỏi bệnh viện. Ra khỏi cửa phòng họ gặp Trương Vân Long, hắn hốt hoảng
- Tiểu Mông Mông, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Vừa nói anh ta vừa đến gần nắm lấy tay cậu kéo cậu về phía mình. Đáp lại hành động đó, cậu dùng hết sức hất tay anh ta ra, quay sang nói với người bên cạnh:
- Anh Cao, anh đưa tôi về được không? Đứng trước tình huống này Cao Vĩ Quang không biết phải làm sao, nhưng nhìn ánh mắt như đang cầu xin của cậu anh ta đành mủi lòng, gật đầu. Nói rồi anh ta đỡ cậu, hai người đi qua Trương Vân Long, rời khỏi bệnh viện
Trên ô tô
- Anh có thể giúp tôi một việc nữa được không? Cậu đột ngột quay sang hỏi anh ta.
Không nhìn cậu, anh ta hỏi lại:
- Việc gì?
- Anh giúp tôi điều tra chỗ ở của một người
- Ai?
- Anh ấy. Vừa nói cậu vừa giơ trước mặt anh ta một bức ảnh.
" Đó là bức ảnh duy nhất của anh mà cậu có được. Đó là lần đầu tiên cậu thấy anh cười và cũng là lần cuối cùng"
-Trí Nghiêu? Sao cậu biết cậu ấy ? Anh ta hỏi lại làn cậu bất ngờ
- Anh biết anh ấy? Cho tôi biết được không?
- Đại thiếu gia của Trương gia ai mà không biết. Cậu ta không ở Trương gia sao?
Nghe những lời này cậu chỉ biết im lặng, nước mắt khẽ rơi, lắc đầu
- Không, anh ấy không ở Trương gia nữa, anh ấy rời khỏi đó rồi....
Nói đến đây trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh hồi sáng của anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cậu khóc nấc lên giọng nghẹn ngào không thể nói tiếp nữa
Anh ta nghĩ: " Cái tên Trương Trí Nghiêu này, hắn ta có chuyện mà lại không nói với mình, thật không thể chịu được" Anh ta nghĩ rồi tức giận đấm vào vô lăng sau đó quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, đặt tay lên vai cậu
- Yên tâm đi. Anh nhất định sẽ giúp em tìm cậu ta. Nhà em ở đâu, anh đưa em về?
Cậu ngẩng mặt nhìn anh ta lắc đầu không nói. Cao Vĩ Quang cũng đành bất lực thở dài, lái xe đưa cậu về nhà anh. Đợi đến khi cậu nhắm mắt ngủ say rồi mới lặng lẽ lấy áo khoác đi ra ngoài. Việc đầu tiên anh làm là giúp cậu tìm kiếm tên họ Trương chết tiệt kia. " Một cậu trai xinh đẹp như vậy mà hắn lại có thể mặc kệ để cậu ấy đau khổ như thế, làm anh nhìn mà thấy thương thay." Anh vừa đi vừa nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jowon