Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, trong một khu nhà tồi tàn
- Trương Trí Nghiêu, cậu nghe cho rõ đây: "Từ nay trở đi cậu không còn là Trương đại thiếu gia nữa mà chỉ là một kẻ làm thuê mà thôi, biết điều một chút đi. Nếu không tôi sẽ cho cậu biết tay." Lời quát mắng của ông chủ khiến cho tất cả những người đứng ở đó phải sợ hãi nhưng người bị mắng thì mặt lại không hề lộ một chút biểu cảm nào cả. Điều này càng khiến cho ông chủ tức giận hơn, ông ta vung tay định đánh người đó thì một cánh tay chắc chắn đã chặn đứng cái tát của ông ta. Người đó tức giận, gằn từng chữ vào mặt ông chủ
- Tôi nói cho ông biết! Tôi nhịn các người lâu lắm rồi. Không làm thì không làm, có gì phải sợ!
Nói xong người đó hất tay ông chủ ra rồi quay đầu bỏ đi.
Tất cả những cảnh này đều đã lọt vào tầm mắt của một người. Trong một chiếc Audi sang chảnh, một người đàn ông đeo kính râm đen đang lặng lẽ theo dõi mọi nhất cử nhất động của anh chỉ mỉm cười gật đầu một cái rồi ra lệnh với tài xế
- Lái xe đi theo người trước mặt cho tôi.
Chung cư Mộng Thiên
Vu Mông Lung tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cậu bước xuống giường, định đi ra ngoài thì đột nhiên dừng lại trước một khung ảnh. Trong ảnh có hai người đàn ông quàng vai nhau, cười rất vui vẻ. Hai người này cậu đều quen. Một người là chủ nhân của căn phòng này, cũng là người đã giúp cậu - Cao Vĩ Quang. Còn người bên cạnh không ai khác chính là anh ấy, người mà cậu đang tìm kiếm - Trương Trí Nghiêu, cũng là vị Đại ca mà cậu luôn bám theo lúc nhỏ. Lúc này đột nhiên trong đầu cậu hiện ra hình ảnh lúc nhỏ của họ: "Một cậu thanh niên cao lớn, đầy khí phách của một vị vương giả đi đằng trước, một cậu bé vô tư, vui vẻ chạy theo sau, mặc cho người đằng trước một chút cũng không thèm quan tâm."
Nghĩ đến cậu lại tự mình nở một nụ cười nhẹ nhưng cũng không được lâu nụ cười này lại tắt đi thay vào đó là những giọt nước mắt đau khổ khi hình ảnh lúc sáng của anh lại lần nữa hiện ra. Hình ảnh này có khi đến lúc chết cậu cũng chưa chắc đã có thể quên được.
" Cậu không cần anh phải nhìn mình, không cần anh quan tâm mình, cậu chỉ cần anh xuất hiện trước mặt cậu thôi, cậu chỉ muốn mãi mãi có thể đi theo anh, đứng đằng sau âm thầm cổ vũ cho anh,cười cùng anh lúc anh vui, khóc cùng anh khi anh buồn. Cậu chỉ có một ước nguyện nhỏ bé vậy thôi mà sao anh không thể toại nguyện cho cậu."
"Cậu lại khóc.Không! Cậu không thể khóc. Không được phép khóc nữa. Cậu phải mạnh mẽ, cậu phải giúp anh, nhất định phải giúp có được nhũng gì thuộc về anh. Cậu không thể để phải anh cô đơn nữa."
Nghĩ là làm, Vu Mông Lung lau nước mắt, mở cửa phòng đi ra ngoài. Cậu để lại cho Cao Vĩ Quang một lời nhắn rồi rời đi. Cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy anh, dù thế nào cậu cũng chỉ muốn được ở bên cạnh anh. Cậu đã mất gia đình một lần, không thể để mất thêm lần nữa. Hiện tại anh chính là người thân duy nhất của cậu, cậu nhất định không để mất anh.
Rời khỏi nhà Cao Vĩ Quang, cậu thực sự không biết phải đi đâu, lang thang vô định trên đường. Cuối cùng cậu quyết định quay về Trương gia thu dọn đồ đạc thông báo với họ quyết định đi du học của mình. Thực ra là cậu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cậu sẽ đi tìm anh rồi họ sẽ cùng nhau rời khỏi đây.
- Mông Lung.....đợi chút.....Mông Lung.....
Một giọng nam cao đang gọi tên cậu, cậu quay lại, thì ra là Cao Vĩ Quang, cậu dừng lại. Anh ta chạy đến vừa thở vừa đưa cho cậu một tờ giấy kèm theo mấy lời
- Không phải em nhờ anh tìm Trí Nghiêu sao? Sao lại đi vội thế?
- Anh tìm thấy anh ấy rồi à?
- Ừ, địa chỉ ở trên tay em đấy. Tìm thấy cậu ấy rồi em có dự tính gì chưa? Anh hỏi cậu.
Câu hỏi bất ngờ này khiến cho cậu lúng túng. Nói thực cậu cũng  chưa biết phải làm sao cả, cậu chỉ muốn gặp anh rồi mới tính tiếp. Cậu im lặng không trả lời, cúi gầm mặt, lí nhí một câu
- Cảm ơn anh.
Sau khi nói xong cậu cũng thèm ngẩng mặt lên nhìn mà cứ thế cắm đầu chạy thẳng, bắt một chiếc taxi, leo lên. Anh chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của cậu leo lên xe, chiếc xe lao vút đi.
" Đại ca, chờ em, em đến tìm anh đây " Ngồi trên taxi cậu nghĩ rồi vui vẻ tủm tỉm cười một mình.
Xe dừng lại tại một khu nhà cấp 4 xập xệ, hoang tàn, cảnh này lại làm cho trái tim cậu lần nữa nhói đau, nước mắt chực trào ra nhưng nghĩ đến việc sắp được gặp anh cậu lại cố nín nhịn, nở một nụ cười, giả tiền xe rồi đi vào khu nhà. Không khí ở đây khiến cậu ngạt thở, đi trong một hành lang vừa dài vừa tối với những ánh mắt soi xét khiến cậu cảm thấy sợ hãi, rốt cuộc cậu cũng nhìn thấy căn phòng mà anh thuê. Đó là một căn phòng nhỏ, chật hẹp, cánh cửa thì han gỉ, trông thật tồi tàn. Cậu lấy hết dũng khí tiến tới, gõ cửa. Cánh cửa sắt mở ra, cậu thấy trước mặt mình là một người đàn ông cao, gầy, tiều tụy nhưng ánh mắt lạnh lùng đó thì không thể nhầm được. Không suy nghĩ nhiều cậu ôm chầm lấy anh, khóc nức nở, không nói lời nào. Cậu cứ ôm chặt anh như vậy vì cậu sợ chỉ cần nới lỏng một chút thôi anh sẽ bỏ cậu mà đi như lần trước. Cậu sợ, rất sợ.... Nhưng lần này anh lại không đẩy cậu ra mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu nói khẽ
- Em là đồ ngốc à? Có biết chỗ này nguy hiểm lắm không? Sao lại chạy đến đây, có chuyện gì thì sao, em muốn bố đánh anh à?
Hàng loạt câu hỏi của anh đặt ra khiến cậu càng khóc lớn hơn, không phải vì buồn mà là vì vui. Cậu vui vì cuối cùng anh cũng đã quan tâm đến an nguy của cậu
Anh từ từ đẩy cậu ra, đôi tay to lớn của anh lúc này đã có thêm vài vết chai sạn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu dắt vào trong phòng. Căn phòng chật chội  chỉ có vài món đồ nhỏ xếp lung tung. Anh dắt cậu đến một cái ghế đẩu để cậu ngồi đó rồi cúi xuống lấy tay gạt đi những giọt nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt cậu còn nói đùa một câu
- Lúc em khóc thực sự rất xấu xí.
Cậu không trách anh, nêu là lúc nhỏ cậu chắc chắn sẽ không ngại cãi lại anh một câu rồi đứng lên bỏ đi. Nhưng lúc này cậu không thể vì chỉ cần cậu bỏ đi thôi thì có thể sẽ lại mất anh lần nữa. Cậu im lặng nhìn anh, nét mặt anh vẫn vậy chỉ có điều gầy hơn một chút.
- Sao em không nói gì? Hổi trước em ghê gớm lắm mà, sao bây giờ lại nhát thế? Anh tiếp tục vẻ mặt đùa cợt hỏi cậu
- Anh về với em đi, Đại ca
- Về đâu? Anh hỏi lại cậu
- Đương nhiên là về nhà rồi. Sao anh hỏi lạ thế?
- Tiểu Mông Mông, em nghe rõ đây..
Anh dùng ánh mắt lạnh lùng có phần cứng rắn nhìn thẳng vào mắt cậu nói từng chữ
- Nơi.... đó... không .... phải ....là ...nhà .... của .... chúng ....ta ....nữa.
Cậu ngạc nhiên há hốc mồm nhìn anh
- Tại sao đó không phải là nhà chúng ta? Anh là con trai của bố, em cũng thế. Công ty và cả căn nhà đó nữa, tất cả là của chúng ta. Em nhất định sẽ cùng anh giành lại
Nghe những lời khẳng định và đôi mắt ngây thơ năm nào giờ đã biến thành đôi mắt chứa đầy thù hận của cậu khiến cho anh cũng cảm thấy đau lòng
" Rốt cuộc vì chuyện gì mà thằng bé lại có thể thay đổi nhiều đến vậy? Là vì anh sao ? Hàng loạt câu hỏi không có câu trả lời nảy ra trong đầu anh. Anh ôm cậu vào lòng, từ từ cảm nhận hương thơm tỏa ra từ người cậu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm mại của cậu, thì thầm
- Những việc đó không phải việc của em. Anh sẽ tự lo liệu, không cho phép em làm liều.
- Em nhất định sẽ nghe lời anh nhưng anh phải đi cùng em. Em không muốn thấy anh chịu khổ nữa. Được không?
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin làm anh mủi lòng đành phải gật đầu
- Anh đồng ý
Cậu không nói gì nữa, anh cũng im lặng. Bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng này nhanh chóng bị phá vỡ bởi những âm thanh đánh lộn bên ngoài cùng với tiếng gọi của một người đàn ông
- Trí Nghiêu, nhanh lên, giúp chúng tôi với......
Thấy có người gọi mình, anh chạy ra ngoài xem, cậu cũng chạy theo anh. Bên ngoài một đám người mặc đồ đen đang đánh nhau với mấy người trong khu nhà, xem ra mấy người trong khu nhà này đang ở thế bị động và có nguy cơ thua rất cao. Đột nhiên vút lên trước mặt cậu một bóng đen, cậu hoa mắt chưa kịp nhìn ra chuyện gì thì đã có vài người áo đen ngã xuống, cùng lúc đó cậu cảm thấy cổ họng mình như bị một cánh tay đàn ông chắc khỏe xiết chặt không thể nào thở nổi, rồi sau đó là cảm giác buốt lạnh và đau đớn vì bị một lưỡi dao sắc bén chạm vào cổ kết hợp với một giọng đàn ông trầm khàn đáng sợ vang lên bên tai cậu như một mệnh lệnh
- Trương Trí Nghiêu! Dừng tay lại!
Anh dừng tay, quay đầu lại thấy cậu đang bị uy hiếp trong tay của người đàn ông kia quát lên một tiếng
- A Thái! Thả cậu ấy ra! Cậu ấy không liên quan đến chuyện này.
A Thái cười, một điệu cười man rợ, cánh tay hắn càng siết chặt cổ cậu hơn khiến cho hô hấp của cậu trở nên khó khăn, mặt trắng bệch
- Cậu trai này đúng là không có liên quan đến việc này nhưng lại có liên quan đến người gây ra việc này....Tôi nói đúng chứ, anh Trí Nghiêu .....hahahaha......
- Thả cậu ấy ra!
Anh hét lên ra lệnh cho tên kia
- Đại...ca...chạy...đi...Mặc...kệ..em
Cậu dùng hết toàn bộ sức lực cố rặn ra từng chữ
- Im miệng! Tên kia hét lên
Mặc cho lời cậu nói, anh từ từ bước đến gần nói với tên kia
- A Thái, thả cậu ấy ra, tôi đi cùng cậu, các người muốn làm gì tôi cũng được, đừng làm cậu ấy bị thương
- Aaaaaaaa..........tên kia hét lên
Trong bóng tối với ánh đèn lờ mờ anh thấy cậu đang cố hết sức cắn thật chặt vào cánh tay của tên kia khiến hắn đau đớn buộc phải thả cậu ra, nhân cơ hội này  anh nhanh chân chạy đến đỡ lấy cậu và đấm cho tên kia một phát. Đám đàn em của hắn chạy lại đỡ hắn dậy định động thủ với anh nhưng lại nhận được mệnh lệnh rút lui nên cả đám cùng kéo nhau rời khỏi khu nhà nhỏ,trước khi đi hắn còn để lại một câu
- Trương Trí Nghiêu, nhớ đây, tôi sẽ còn quay lại
Đến lúc này anh mới chợt nhớ đến thân hình mềm nhũn đã ngất đi trên cánh tay mình. Anh bế cậu vào phòng, đặt cậu nằm trên một chiếc đệm nhỏ ở giữa nhà, thắp lên ngọn đèn mờ ảo, từ từ cúi xuống xem xét vết thương đang rỉ máu trên cổ cậu.
" Cậu bé này, thật là ........"Anh thầm nghĩ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jowon