Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Vừa hé mắt ra cậu đã cảm thấy đau nhói ở cổ, xung quanh là một mảng tối tăm, thậm chí còn thoang thoảng mùi ẩm mốc. Cậu sợ hãi ngồi dậy, nghe ngóng tình hình, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Một lúc sau cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng đen bước vào, từ từ đi đến chỗ cậu khiến cho cậu phải nín thở, mồ hôi toát ra đầy trán...
- Em dậy rồi à? Cảm thấy thế nào rồi?
Một giọng nam quen thuộc vang lên cùng với ánh đèn cũng đã được thắp sáng rõ. Đến lúc này cậu mới nhìn rõ người đàn ông vừa đi vào nhà kia. Thì ra là anh, bây giờ cậu mới dám thở mạnh hơn, đáp lại
- Em dậy được một lúc rồi. Anh đi đâu thế?
Anh tiến lại gần cậu lấy một chiếc khăn lau mồ hôi trên trán cho cậu vừa lau vừa lo lắng hỏi han
- Làm em sợ rồi à? Anh xin lỗi. Vết thương của em thế nào rồi? Còn đau không? Mau nằm xuống để anh xem cho
Vừa nói anh vừa đỡ cậu nằm xuống, từ từ cúi xuống xem xét vết thương trên cổ cậu, xong xuôi anh mỉm cười một cái rồi đỡ cậu dậy. Nhân lúc anh cúi xuống đỡ cậu dậy, cậu đã kịp thời vòng hai tay qua cổ anh kéo anh xuống. Hành động này của cậu khiến anh giật mình vội nói
- Thằng bé ngốc này, bỏ anh ra, dậy ăn sáng đi, đừng làm nũng nữa
- Không, em không bỏ anh ra đâu. Nếu em bỏ anh ra anh sẽ lại rời xa em.
Cậu bướng bỉnh lắc đầu, nhất quyết không chịu buông anh ra
- Yên tâm đi, anh sẽ không rời xa em nữa đâu. Anh hứa đấy. Lúc nãy anh sợ em dậy sẽ đói nên đi mua bữa sáng cho em thôi. Không phải sợ.
Anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra, thơm lên trán cậu một cái rồi giục
- Dậy ăn sáng mau lên, đồ ăn nguội hết rồi.
Sau đó đến bên chiếc bàn con để đồ ăn mở từng hộp đồ ra ngồi chờ cậu. Cậu rời khỏi chiếc đệm tiến đến chỗ anh, ngồi đối mặt với anh, bắt đầu hít hà hương thơm của những món ăn trên bàn. Đây đều là những món ăn sáng mà cậu thích, chỉ có điều những món này bây giờ không còn là do mẹ nấu nữa. Cậu đột nhiên nhớ lại bữa sáng 4 người vui vẻ trước đây, mặt có chút thất thần. Anh cầm đũa đưa cho cậu lo lắng
- Em sao thế? Thấy không khỏe chỗ nào à? Hay là đồ ăn không hợp khẩu vị? Nếu thế thì đừng ăn nữa, anh đưa em ra ngoài, muốn ăn gì cứ nói, anh mua cho
- Không, đồ ăn rất ngon, em cũng không sao cả, chỉ là nhìn mấy món này em lại nhớ đến một số chuyện trước đây thôi. Không có gì đâu. Anh đừng lo.
Nói rồi cậu cầm đũa lên ăn như thể cố gắng làm mình quên hết đi mọi chuyện trong quá khứ. Nhìn cậu ăn mà anh thấy lòng đau nhói
- Khụ...khụ...khụ...
Cậu ho sặc sụa vì bị nghẹn. Anh vội vàng đưa cho cậu cốc nước, trách móc
- Đã bảo em ăn từ từ thôi rồi mà không nghe lời.
- Không sao đâu. Chỉ là tại mấy món này ngon quá thôi
Cậu vuốt vuốt cổ họng cho thông rồi mỉm cười đáp lại anh
Nhìn cậu cười, lòng anh cũng  thấy ấm áp hơn, anh khẽ nhếch mép cười nhẹ, xoa đầu cậu
- Cứ ăn từ từ thôi, tất cả chỗ này là của em mà, không cần phải vội đâu.
Kết thúc bữa sáng, hai người cùng nhau ra ngoài
- Em có định tiếp tục đi học nữa không?
Anh đột nhiên hỏi khiến cậu bối rối
- Em... em..... cũng không biết nữa.....
Cậu ấp úng, lắp bắp nói từng chữ
- Đồ ngốc, em đương nhiên phải tiếp tục đi học rồi. Em nói muốn giúp anh lấy lại công ty và căn nhà cơ mà, không học tiếp thì em định giúp thế nào?
Anh gõ nhẹ vào trán cậu cười cười
- Nhưng....
- Không nhưng nữa. Chẳng phải lúc nhỏ em nói muốn ra nước ngoài học luật sao? Bây giờ có thể đi được rồi đấy
- Em đi rồi còn anh thì sao? Với lại bây giờ em cũng không có đủ tiền để đi nước ngoài học. Hay em cứ học ở trong nước nhé?
Cậu cười làm mặt đáng yêu nhìn anh dò xét
- Không được! Tuyệt đối không được! 
Anh không thèm nhìn cậu chỉ buông ra một câu rồi đi thẳng
- Đại ca.....chậm thôi.....chờ em với....
Cậu vừa chạy vừa gọi với theo anh. Anh dừng lại, quay đầu nhìn cậu, nhếch môi cười, gọi
-Nhanh chân lên, không anh bỏ lại bây giờ
Cậu chạy đến chỗ anh, thở dốc. Anh đưa tay ra đỡ cậu, đợi cậu ổn định lại nhịp thở rồi nói
- Em cứ đi nước ngoài học tập đi. Về phần anh, em không cần lo, anh sẽ tự lo cho bản thân. Còn nếu em lo không có tiền thì có thể nói với Trương Vân Long, cậu ta quan tâm em như thế chắc chắn sẽ đồng ý với quyết định này của em 
- Nhưng em không muốn dựa dẫm vào bọn họ
Cậu nói chắc nịch
- Giờ không phải lúc để em có thể lựa chọn dựa vào ai. Nghe theo anh, anh sẽ lên kế hoạch cho việc giành lại công ty của chúng ta. Nhưng trước đó việc em có thể giúp anh ngay lúc này là phải có được sự tin tưởng của bố con Trương Vân Long. Em có thể làm được, đúng không?
Anh nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời...
- Được, em nhất định sẽ cố hết sức.
Đúng lúc này, một chiếc ô tô sang trọng đỗ ngay trước mặt cậu, cửa xe mở ra, một người đàn ông cao quý bước xuống, tiến tới chỗ cậu dịu dàng khoác vai cậu ngọt ngào - Tiểu Mông Mông, chúng ta về nhà thôi.
Cậu quay sang nhìn anh rồi bước đi cùng Trương Vân Long
Suốt quãng đường trở về Trương gia cậu và hắn chẳng nói với nhau câu gì nhưng ngay khi về đến nhà thì hắn bắt đầu tức giận lôi cậu ra khỏi xe kéo vào trong phòng ngủ. Sau khi cánh cửa đóng lại, hắn nhìn cậu với con mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống khiến cậu sợ hãi vội lùi lại vài bước lắp bắp
-  Anh... anh....anh muốn gì...?
Hằn từng bước tiến lại gần cậu, ánh mắt càng đáng sợ hơn
- Anh muốn em
Nói rồi không chờ cậu kịp phản ứng hắn nhanh tay kéo cậu vào lòng. Cánh tay chắc khỏe của hắn giữ chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, không cho cậu có cơ hội chạy thoát. Ngay sau đó hắn thẳng tay ném cậu lên giường. Đến lúc này cậu mới nhận thức rõ được chuyện sắp xảy ra với mình. Đột nhiên ngồi bật dậy, hai tay nắm chặt lấy cổ áo của mình, chạy ra ngoài. Nhưng thật đáng tiếc cửa phòng đã khóa, còn đằng sau cậu, hắn trên người không còn tí quần áo nào đang tiến lại gần, cậu cuống quýt
- Anh....anh định làm gì? Đừng lại đây! Tôi hét lên bây giờ...
Hắn lại gần ôm lấy thắt lưng cậu, cúi đầu thì thầm vào tai cậu
- Em hét đi, hét to lên, hét đến khi kiệt sức rồi anh càng dễ khống chế....
Nói xong hắn nhếch mép cười một cách gian xảo, nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu lúc này đã trắng bạch cắt không còn giọt máu, miệng thì lắp bắp
- Anh... anh không sợ bố mẹ hay vú Vương nghe thấy sao?
- Yên tâm đi, trong nhà bây giờ không còn ai đâu. Chỉ có hai chúng ta thôi
- Anh không đi làm sao? Cậu vội đẩy hắn ra kèm theo một câu hỏi đánh lạc hướng
- Anh là giám đốc, anh thích đi lúc nào chẳng được. Không vội
Hắn nói xong thì bế cậu ném thẳng lên giường, không cho cậu kịp phản kháng hắn nhanh chóng lấy người mình phủ lên người cậu, môi hắn cũng ngay lập tức phủ lên môi cậu ngấu nghiến
- Ưm.... bỏ tôi ra....
Cậu cố gắng kháng cự nhưng vô cùng khó khăn. Hắn rời khỏi môi cậu, tay cũng bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của cậu ra. Khi chiếc cúc cuối cùng được cởi ra thì cơ thể trăng trẻo, làn da mịn màng của cậu cũng lộ ra khiến hắn không thể kiềm chế được khát khao chiếm đoạt cậu.
Nhưng đúng lúc hắn định cúi xuống thưởng thức cơ thể cậu thì chuông điện thoại reo. Hắn với tay lấy điện thoại nghe máy, khuôn mặt lập tức tối sầm lại, giọng tức giận
- Cái gì? Lô hàng của chúng ta bị cướp? Là kẻ nào làm? Nhất định phải điều tra rõ cho tôi. Tôi đến ngay.
Cúp máy, hắn rời khỏi giường, mặc quần áo đi ra đến cửa còn quay đầu lại nói với cậu một câu
- Em đừng có đi đâu cả, ở yên đây đợi anh. Tối anh về sẽ xử lý em tiếp
Nói xong hắn mở cửa đi thẳng. Đợi hắn đi rồi cậu ngồi dậy, mặc lại áo rồi đi về phòng sắp xếp đồ đạc. Cậu đã quyết định cho sự ra đi của mình. Cậu xách hành lí đi xuống dưới nhà, nhìn lại một lượt nơi lưu lại hồi ức của anh và cậu một lần cuối rồi ra đi.
- Cậu chủ, cậu định đi đâu thế? Sao xách nhiều đồ vậy? Vú Vương gọi với theo cậu
Vú Vương làm giúp việc trong Trương gia đã lâu, tình cảm đối với cậu cũng không tệ, lúc này ra đi cũng nên chào bà ấy một tiếng.
Nghĩ rồi cậu quay lại nói với bà ấy
- Vú Vương, cảm ơn vú thời gian qua đã chăm sóc con. Bây giờ con phải rời khỏi đây rồi, vú nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu Trương Vân Long hỏi con đi đâu thì vú cứ bảo không biết nhé. Tạm biệt vú
Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, ôm vú Vương một cái ôm chia tay rồi quay đầu bước đi, rời khỏi Trương gia, bước ra thế giới rộng lớn với những điều không biết trước được đang đợi cậu.
- Tạm biệt Trương gia, tạm biệt ba, mẹ. Tạm biệt  cả những hồi ức giữa chúng ta, Đại ca.....
- Tạm biệt, vú Vương.
Cậu nói to, vẫy vẫy tay chào vú Vương. Bà nghe thấy cũng mỉm cười hiền từ vẫy tay với cậu
- Tạm biệt cậu, cậu chủ. Thượng lộ bình an.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jowon