Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau
Tòa án
- Mời luật sư bên nguyên cho ý kiến
Quan tòa vừa dứt lời, một vị luật sư trẻ tuổi, gương mặt thanh tú với ánh mắt sắc bén đứng lên
- Thưa quý tòa, thân chủ của tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh mình là người có tư cách thừa kế số gia sản mà bố cô ấy cũng tức là cố chủ tịch Triệu thị - ông Triệu Kinh Vĩ.
- Mời luật sư đưa ra bằng chứng
- Thưa quý tòa. Đầu tiên tôi muốn cho mọi người xem một thứ
Vị luật sư đưa ra trước mọi người một tờ giấy, nói tiếp, lời lẽ càng ngày càng sắc bén
- Như mọi người ngồi ở đây đều đã thấy, đây là giấy xét nghiệm cho cho thấy thân chủ tôi là con gái ruột của cố chủ tịch Triệu. Vì vậy theo như Điều 15 bộ Luật thừa kề thì thân chủ của tôi hoàn toàn có quyền được hưởng toàn bộ số tài sản mà cố chủ tịch để lại. Ngoài ra, trong tay cô ấy cũng có bản di chúc chính thức mà cố chủ tịch để lại do tôi và Vương luật sư làm chứng, trên này cũng đã có cả xác nhận của tòa án. Vậy theo quý tòa những giấy tờ này đã đủ để phán cho thân chủ của tôi quyền thừa kế chưa?
- Được rồi, luật sư bên bị có gì phản bác không?
- Bên đối phương là một vị luật sư đã ở độ tuổi tứ tuần, tiếng tăm cũng phải vừa, nhìn ông mọi người nghĩ rằng chắc chắn sẽ phải có một cuộc tranh luận nảy lửa xảy ra. Nhưng lời nói của ông lại khiến cho quan tòa và tất cả những người có mặt phải ngạc nhiên
- Thưa quý tòa, tôi không có ý kiến gì cả.
Nói xong ông ngồi xuống, điềm tĩnh trong khi thân chủ của ông thì mặt tối sầm lại có vẻ rất tức giận nhưng không thể làm gì. Cùng lúc đó phía thẩm phán cũng tuyên bố
- Tòa tuyên bố, nguyên đơn Triệu Tiểu Vân, con gái của người đã mất là người thừa kế toàn bộ số tài sản mà ông để lại. Phiên tòa kết thúc.
Trước cửa tòa án
- Luật sư Vu.... đợi chút
Một cô gái với dáng người thanh mảnh, mái tóc dài đen mượt, cô mặc một chiếc váy trắng thanh lịch, vừa chạy vừa gọi với theo vị luật sư trẻ vừa bước ra khỏi tòa án
- Cô Triệu, còn có việc gì sao? Vị luật sư trẻ quay lại nhìn cô
- Không có việc gì đâu....Chỉ là...tôi muốn cảm ơn anh đã giúp tôi lấy lại được số tài sản mà bố để lại thôi
- Không có gì. Đó là việc mà một người luật sư như tôi nên làm thôi. Với lại đây cũng là việc mà cố chủ tịch đã ủy thác cho tôi, đương nhiên tôi phải cố gắng làm thật tốt rồi. Không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây. Tạm biệt - Khoan đã, tôi có thể mời anh một bữa để cảm ơn được không?
- Xin lỗi nhé, Triệu tiểu thư nhưng hôm nay thực sự không được. Tôi còn có việc phải làm
- Việc đó có quan trọng lắm không? Anh không thể để hôm khác làm được sao? Chỉ một bữa cơm thôi, không làm mất nhiều thời gian của anh đâu.
- Triệu tiểu thư, thực sự việc này rất quan trọng với tôi. Nếu tiểu thư muốn cảm ơn thì chúng ta có thể hẹn hôm khác được không?
- Được. Vậy anh chọn ngày đi. Tôi ngày nào cũng được hết
- Được. Vậy hẹn tiểu thư cuối tuần nhé. Tôi chỉ rảnh mỗi hôm đó thôi, địa điểm tùy tiểu thư chọn
- Vậy quyết thế nhé. Cuối tuần này ở nhà hàng đồ Pháp, không gặp không về
- Được. Vậy bây giờ tôi xin phép đi trước. Tạm biệt. Cuối tuần gặp lại
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với cô tiểu thư họ Triệu, cậu tiếp tục đi. Đột nhiên lại có một giọng nói vang lên gọi cậu. Nhưng lần này không phải là Triệu tiểu thư mà chính là vị luật sư đối thủ của cậu trong phiên tòa vừa rồi
- Chúc mừng cậu, Mông Lung. Cậu có thể chính thức tốt nghiệp rồi. Từ nay không cần phải theo tôi học hỏi nữa, cậu có thể tự thành lập văn phòng luật riêng cho mình rồi. Tôi phải về Mỹ đây, ở bên đó vẫn còn một số việc đang chờ tôi về giải quyết
- Thầy...thầy đi luôn sao? Hay thầy ở lại thêm một ngày nữa đi. Em đang định tối nay mời thầy một bữa để cảm ơn thầy thời gian quan tâm qua đã chỉ dạy cho em
- Không cần đâu. Sự chiến thắng hôm nay của em là lời cảm ơn tốt nhất. Sau này cố gắng chiến thắng mấy vụ nữa, không làm mất mặt thầy là được. Ăn uống thì để khi nào rảnh thầy trò chúng ta có thể làm một bữa thoải mái, không vội
- Vậy em cũng không giữ thầy nữa. Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt
- Tạm biệt.
Nói xong người đàn ông bước đi trước. Ông vừa đi được mấy bước thì cậu đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng chạy theo, vừa chạy vừa gọi
- Thầy....thầy ơi...em còn có chuyện nữa muốn hỏi
Người đàn ông nghe cậu gọi thì dừng lại
- Có chuyện gì nữa?
Cậu dừng lại thở điều chỉnh nhịp lại hơi thở rồi nói
- Chuyện lần trước em nói với thầy, nếu sau này còn có việc gì không thể tự giải quyết em có thể liên lạc với thầy để hỏi được không?
- Tưởng gì, việc đó thì được. Sau này có việc gì thì cứ gọi. Còn vấn đề gì nũa không, nếu không thì thầy đi đây. Bảo trọng, làm việc gì cũng phải đặt an toàn của mình lên trên không được mạo hiểm
- Vâng. Em nhất định sẽ nhớ lời thầy dạy
Nói xong cậu cùng người đàn ông đó đi thêm một đoạn cho đến khi người đó lên một chiếc ôtô đi mất. Cậu bắt một chiếc taxi rồi cũng nhanh chóng rời khỏi tòa án
" Không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi? Sống có tốt không? Tính ra thì cũng đã 5 năm rồi cậu không liên lạc với người trong Trương gia và cả với anh. Năm đó cậu ra đi cũng không nói cho ai biết mình đi đâu nên cũng không có ai liên lạc được với cậu. Thật không biết trong những năm qua đã có những chuyện gì xảy ra. Đột nhiên cậu thấy nhớ anh kinh khủng. Lúc này đây chỉ muốn ngay lập tức chạy đến chỗ anh ôm lấy anh. Nhưng cậu lại không biết anh ở đâu cả..."
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, cậu chợt giật mình với câu hỏi của tài xế
- Thiếu gia, cậu muốn đi đâu?
- Ừm....ừm....cho tôi đến khu nhà cấp 4 ở đường Tây Môn Hạ
- Cậu mới ở nước ngoài về sao? Khu nhà đó đã bị chính quyền giải tỏa 5 năm trước rồi
- Vậy anh có biết những người ở đó chuyển đi đâu không?
- Xin lỗi nhưng việc này thì tôi không rõ lắm. Hình như những người đó không đi cùng nhau. Vậy cậu có muốn đi đâu nữa không?
- Cảm ơn. Cho tôi dừng lại ở ngã tư trước mặt kia là được
Cậu xuống xe, đi bộ đến khu nhà đó mong có thể may mắn gặp được anh nhưng khi đến nơi, quang cảnh trước mắt khiến cho hy vọng của cậu ngay lập tức bị dập tắt. Khu nhà cấp 4 xập xệ hoang tàn năm nào nay đã trở thành một khu chung cư cao cấp với đầy đủ tiện nghi.
" Vậy rốt cuộc anh đã chuyển đi đâu? " Câu hỏi này theo cậu suốt cả chặng đường trở về nhà. Nó khiến cậu cảm thấy mất mát. Bố mẹ đã không còn, nay đến anh - người thân duy nhất của cậu lúc này cũng đã không còn ở bên cạnh cậu nữa. Cậu phải tìm anh ở đâu đây?
Cậu trở về nhà. Đó là một căn hộ chung cư nhỏ, chỉ có một phòng bếp, một phòng ngủ và một phòng khách. Cậu cố tình mua căn nhà này vì vị trí của nó là địa điểm mà anh thích, cậu cũng cố tình cho bày trí trong nhà theo phong cách của anh. Thậm chí đến giấy tờ của nó cũng là đứng tên cả anh và cậu.Vậy mà nam chủ nhân của nó thì cậu lại không biết đang ở đâu. Cậu mệt mỏi trở về phòng ngủ, nằm vật lên giường nhắm mắt ngủ. Vừa nhắm mắt lại trước mắt cậu hiện ra hình ảnh của bố mẹ, họ đang mỉm cười, vẫy tay với cậu rồi dần dần mờ đi, cậu đưa tay ra định níu kéo thì họ đã biến mất. Cậu giật mình tỉnh dậy, thấy cả người đau nhức, đầu óc thì choáng váng. Cậu cố hết sức đặt tay lên trán. Nóng. Không, phải nói đúng là rất nóng, nóng đến mức có khi đặt cốc nước lạnh lên trán cậu lúc này nó cũng có thể sôi. Những lúc thế này nếu mẹ vẫn còn thì chắc chắn sẽ lo đến loanh hết cả lên. Nhưng bây giờ cậu chỉ còn có một mình, đành phải tự thân vận động thôi. Cậu chùm chăn kín lên đầu, nhắm mắt lại, cố gắng ngủ một giấc dài. Khi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Lúc này trong người đã cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng trán vẫn còn hơi nóng. Cậu cố nhấc người dậy, rời khỏi giường, đi xuống nhà. Đột nhiên cậu ngửi thấy một mùi thơm từ dưới bếp bốc lên
- Trương Vân Long, sao anh lại ở đây?
Cậu ngạc nhiên khi thấy người đàn ông đang ngồi ở bàn ăn
- Sao tôi lại không thể ở đây. 5 năm trước em ra đi mà không nói với tôi một lời nào, tôi còn chưa hỏi tội em. Em nhìn tôi như thế là ý gì?
Hắn nhìn cậu nhăn nhở
- Anh...sao anh biết tôi ở đây..?
- Không có gì mà Trương Vân Long anh không thể điều tra được cả
- Mời anh ra khỏi đây ngay! Cậu lạnh lùng nói với hắn và chỉ tay ra cửa
- Tại sao?
- Tôi mệt, muốn được nghỉ ngơi, phiền anh đi cho
Hắn cười thâm hiểm, rời khỏi bàn tiến lại gần ôm lấy thắt lưng cậu
- Nếu hôm nay người ở đây là Trương Trí Nghiêu liệu em có đuổi hắn ta như thế không?
- Đó là việc của tôi. Không liên quan đến anh
- Sao lại không liên quan. Hôm nay anh đến đây là để nói với em một việc
- Giữa chúng ta thì có việc gì cơ chứ
- Anh đã nói với bố anh rồi. Khi nào tìm được em thì chúng ta sẽ kết hôn và bố anh cũng đã đồng ý rồi. Em chuẩn bị đi.
- Anh... Tôi sẽ không bao giờ lấy loại người như anh đâu
- Loại người như anh? Ý em là gì?
- Ý tôi là gì chắc anh phải hiểu hơn chứ. Còn cần tôi phải nói rõ nữa sao?
- Em nói cho rõ ra xem.
Hắn tức giận nhìn thẳng vào mặt cậu, hai mắt long sòng sọc như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức.
- Anh...loại người khốn nạn, cướp đồ của người khác mà còn không biết ngượng....
- Ưm... ưm... Bỏ... tôi... ra
Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn
Bốp. Cậu cố gắng đẩy hắn ra kèm theo một cái tát trời giáng
- Em... lại đánh anh?
- Tại sao tôi không thể đánh anh. Đồ khốn nạn. Cút khỏi nhà tôi ngay
- Được rồi. Hôm nay đến đây thôi. Hôm khác tôi sẽ lại đến thăm em tiếp. Tạm biệt
Nói xong hắn rời đi. Đợi hắn rời đi rồi, cậu chống tay vào tường, thở gấp. Sau đó cố bước từng bước vào bếp. Kết quả của việc cố hết sức để tát hắn vừa rồi khiến cậu cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Cố gắng ăn linh tinh một chút rồi lại đi vào phòng nằm. Đặt lưng xuống giường, cậu nói vừa rồi của hắn lại như thể vang lên khiến cậu không thể tiếp tục giấc ngủ dang dở. Cậu vộp vàng rời khỏi giường, thay quân áo đi ra ngoài. Cậu muốn nhanh chóng tìm thấy anh.
" Đại ca. Rốt cuộc anh ở đâu? Em đã trở thành đại luật sư như mong ước của anh rồi, kế hoạch của chúng ta đã có thể bắt đầu rồi. Sao anh lại chưa xuất hiện? " Cậu vừa chạy trên đường vừa nghĩ.
- Á. Xin lỗi anh tôi hơi vội
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi va phải một người đàn ông. Cậu vội đứng lên, vừa phủi quân áo, vừa rối rít xin lỗi người trước mặt
- Không sao. Tôi phải là người xin lỗi mới đúng. Cậu có sao không?
Người kia thấy cậu bị ngã thì cũng không trách cậu, thậm chí còn định bồi thường cho cậu
- Tôi không sao. Tôi hơi vội, xin phép
Đến lúc này cậu mới ngửa mặt lên nhìn người trước mặt
- Cao đại ca, là anh sao?
- Là em à. Em trai của Tiểu Nghiêu
- Em tên là Vu Mông Lung. Từ nay anh gọi tên em đi đừng có gọi cái kiểu đó nữa
- Được rồi, Mông Lung. Anh quên mất, chỉ nhớ em là em trai của Tiểu Nghiêu thôi
- À, đúng rồi, anh có biết Đại ca ở đâu không. Chỗ nhà cũ của anh ấy bị giải tỏa để xây chung cư rồi. Mà em thì không biết anh ấy ở đâu cả
- 3 năm trước thì anh biết nhưng bây giờ thì không biết
-Hả. Sao lại thế ?
- 5 năm trước em đột nhiên biến mất. Cậu ấy tìm mãi không được thì đến Trương gia để hỏi tình hình. Anh cũng không biết cái tên Trương Vân Long đó đã nói gì mà sau đó cậu ấy đã rất đau khổ, thường xuyên lấy rượu giải sầu. Nhưng 3 năm trước cậu ấy cũng giống như em, biến mất không còn chút giấu vết gì cả. Anh cũng cho người điều tra nhưng đến bây giờ vẫn chưa có kết quả
- Vậy là anh ấy lại biến mất rồi
- À. Mà 5 năm trước em đi đâu mà không để lại chút thông tin nào thế?
- Em dùng tiền tiết kiệm ra nước ngoài du học nhưng không muốn người của Trương Vân Long tìm ra nên cắt đứt toàn bộ liên lạc với những người ở trong nước
- Kể cả cậu ấy sao?
- Đúng vậy. Kể cả anh ấy. Em cũng thấy hối hận lắm. Vậy bây giờ anh có thể giúp em tìm anh ấy thêm lần nữa không?
- Thật không thể hiểu nổi em nữa. Năm đó cậu ấy bảo em đi là em biến mất không có chút dấu vết gì sao?
- Em sai rồi. Em xin lỗi. Anh giúp em tìm anh ấy được không? Cậu dùng giọng van nài cùng với đôi mắt ngấn lệ cầu xin Cao Vĩ Quang
- Xin lỗi em, anh cũng rất muốn giúp em nhưng việc này anh lực bất tòng tâm. Chỉ có thể nói với em đến đây thôi. Những việc khác đành phải xem duyên phận của hai người thôi. Anh còn có việc, đi trước đây.
Nói xong Cao Vĩ Quang xoay người bước đi bỏ lại cậu ngơ ngác đứng đó
- Ấy.. từ từ đã... Cao đại ca.....
Cậu lắp bắp nói chưa hết câu thì Cao Vĩ Quang đã đi xa rồi. Cậu cũng không nói thêm gì nữa, trong đầu đang suy nghĩ đến hai chữ 'duyên phận' mà lúc nãy Cao Vĩ Quang nói
" Duyên phận? Hai người có duyên với nhau nhất định sẽ gặp lại. Đây là những gì mẹ từng nói với cậu lúc bà còn sống. Cậu với anh có duyên nhất định sẽ có ngày cậu gặp lại anh thôi" Cậu nghĩ thế trong lòng cũng thấy yên tâm hơn chút. Cậu không tiếp tục điên cuồng đi tìm anh nữa mà trở về văn phòng làm việc mong đến một ngày anh sẽ xuất hiện trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jowon