Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau khi cậu gặp lại Cao Vĩ Quang. Suốt thời gian này cậu hầu như chỉ có đâm đầu vào làm việc mà không quan tâm đến bất kì cái gì nữa. Cho đến ngày cuối tuần, một cuộc điện thoại đã phá tàn cái guồng làm việc không ngừng nghỉ của cậu
Reng...reng...reng...
- A lô. Ai vậy? Cậu bắt máy mà không thèm nhìn tên người gọi
- Cho hỏi là Vu luật sư phải không? Tôi là Triệu Tiểu Vân
- À...Ra là Triệu tiểu thư. Tôi là Vu luật sư đây. Cô có việc gì không?
- Cậu quên cuộc hẹn ăn cơm của chúng ta rồi à?
- À. Tôi xin lỗi, công việc bận quá nên quên mất. Vậy mấy giờ chúng ta gặp nhau đây?
- 6h tối nay nhé?
- Được. Vậy cứ hẹn thế đi, tôi còn có việc, cúp máy trước đây
Sau khi cuộc nói chuyện với cô Triệu kết thúc, cậu nhìn lại đồng hồ và phát hiện ra chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ hẹn. Cậu đành gấp lại đống tài liệu đang dang dở vội vàng chuẩn bị để đi gặp mặt cô tiểu thư đó
6h tối
Nhà hàng đồ Pháp
Cậu vội xuống taxi, chạy vào trong nhà hàng. Đến cửa thì có một cô nhân viên chặn lại hỏi
- Xin lỗi, quý khách có đặt chỗ trước không?
Trước câu hỏi của cô nhân viên cậu lắp bắp
- Ờ...ừm.. tôi có người đang chờ rồi
- Vậy mời quý khách đi bên này.
Cô nhân viên vui vẻ mỉm cười chỉ chỗ cho cậu
- Cảm ơn
Cậu đi theo chỉ dẫn của nhân viên vào nhà hàng. Đến một vị trí khá đắt tiền của nhà hàng thì đã thấy Triệu tiểu thư ngồi ở đó chờ sẵn
- Chào cô, Triệu tiểu thư
Cậu lại gần bàn đó chào hỏi
- Xin chào, Vu đại luật sư. Muốn gặp cậu khó thật đấy
Cô gái ngồi đó rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn cậu, đáp lại lời chào của cậu bằng một câu nói có vẻ không được vui cho lắm
- Xin lỗi. Tại dạo này công việc bận quá nên tôi quên mất. Cảm ơn tiểu thư đã nhắc.
Trước câu nói của cô cậu chỉ đành biết giải thích có vậy và cũng không quên kèm theo câu cảm ơn
- Quả nhiên là đại luật sư.
Cô lại tiếp tục nói chuyện với cậu bằng cái giọng giận dỗi đó khiến cậu cảm thấy vô cùng bối rối
- Thôi được rồi. Cậu ngồi xuống đi, đừng đứng đó nữa
Cuối cùng sự gượng gạo của cậu cũng có thể kết thúc nhờ câu mời ngồi đó của cô tiểu thư. Cậu ngồi xuống vị trí đối diện với Triệu tiểu thư. Bữa ăn ngày hôm đó thực sự đối với cậu chỉ là một lời cảm ơn không hơn. Vừa ăn cơm cậu lại đột nhiên nhớ đến anh
" Không biết bây giờ Đại ca đang ở đâu? Anh ấy sống có tốt không? Đã ăn gì chưa?...." Hàng loạt câu hỏi lại bủa vây trong đầu cậu khiến cho cậu khó mà có thể tập trung vào bữa cơm và những lời nói của Triệu tiểu thư
- Này, Vu luật sư. Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?
Cậu nói của Triệu tiểu thư cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
- À...ừm... cô vừa nói gì thế? Tôi không nghe rõ lắm? Xin lỗi
- Đang ăn cơm với tôi mà cậu nghĩ cái gì vậy? Sao chẳng tập trung gì thế?
- À... không có gì. Tôi đang nghĩ vài việc linh tinh thôi. Xin lỗi
- Cậu đừng hơi tí là xin lỗi nữa. Nghe chán lắm. Không thể đổi câu khác được sao?
- Ừm... tôi sẽ cố
- Cố? Cậu cố cái gì?
- Thì tôi sẽ cố gắng nói câu khác hợp ý tiểu thư hơn
- Đừng gọi tôi là tiểu thư. Gọi là Tiểu Vân đi
- Xin lỗi nhưng tôi không quen gọi tên người khác như vậy. Nhất là với người không thân lắm
- Ý cậu là tôi với cậu không thân lắm sao?
- Thế tiểu thư thấy chúng ta có thể thân đến mức gọi nhau bằng tên sao?
- Cậu thật là....Nói từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa hiểu ý của tôi à?
- Ý của tiểu thư là gì? Tôi thực sự không hiểu
- Vu Mông Lung, em thích anh
- Triệu tiểu thư, tôi đã có người trong lòng rồi. Nếu không có việc gì nữa tôi đi trước đây
Nói xong cậu đứng lên bỏ đi. Bước khỏi nhà hàng sa hoa, cậu đột nhiên bị một người đàn ông nắm lấy cổ tay lôi lên xe ôtô, rồi chiếc xe nổ máy phóng vút đi. Cậu tức giận hất tay người kia ra, gắt lên
- Trương thiếu gia, thả tôi ra. Tôi muốn xuống xe. Dừng lại ngay.
- Xuống xe? Em đùa tôi à? Tôi mãi mới tìm được em chẳng nhẽ lại thả em đi như thế
- Buông ra
Cậu chạm tay vào chốt xe đe dọa
- anh không cho xe dừng lại tôi sẽ nhảy xuống đấy
- em nhảy đi. Em nhảy xuống mà chết thì ai sẽ giúp Trương Trí Nghiêu
- Đại ca! Anh biết anh ấy ở đâu
- chỉ cần em theo tôi về tôi sẽ cho em biết chỗ của Trương Trí Nghiêu
- anh nói cho tôi trước đi rồi tôi theo anh về
- nói cho em biết rồi lỡ em bỏ đi thì sao?
- tôi sẽ không bỏ đi
- Được. Tôi cho em biết
Sau đó hắn nói với tài xế
- Lái xe đến chỗ đó
- Dạ
Xe quay đầu lại tăng tốc đi thẳng đến một khu chung cư cao cấp. Xe dừng lại, từ cửa sổ cậu thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước xuống từ một chiếc xe sang trọng cùng với một cô gái xinh đẹp , cao quý
- Đại ca! Đại ca!
Cậu vội xuống xe chạy lại chỗ anh. Nghe tiếng gọi Trương Trí Nghiêu quay ra, anh nhìn thấy cậu. Hai người chạy lại ôm chầm lấy nhau. Cậu ôm chặt lấy anh chỉ đứng im đó, nước mắt cứ thế tuôn ra. 5 năm, vừa đúng 5 năm cậu xa anh, có bao nhiêu lời muốn nói vậy mà đến khi gặp lại cậu chỉ có thể khóc mà không biết phải nói bắt đầu từ đâu.
- Tiểu Mông, đừng khóc. Ngoan
Anh ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, dỗ dành
- Đại ca. Sao anh lại trốn em?
Cậu ấm ức vừa khóc vừa đánh vào người anh
- Anh không trốn em. Chỉ là có chút chuyện...mà lại không có cách liên lạc với em thôi
Anh nhẹ nhàng vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu vừa nói
- Anh nói dối. Vỹ Quang ca đã nói với em là sau khi anh gặp Trương Vân Long thì biến mất không liên lạc được. Hắn đã nói gì với anh?
Cậu gạt tay anh ra tức giận nói
- Tiểu Mông, anh xin lỗi. Anh sai rồi. Là anh không tin tưởng em
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
- Trương Vân Long nói với anh ấy là cậu đã đồng ý lấy hắn mà Nghiêu ca lại không liên lạc được với cậu nên....
Cô gái đứng bên cạnh lên tiếng
- Được rồi. Trần tiểu thư, cô đừng nói nữa
Anh cắt ngang lời cô
- Em đồng ý lấy Trương Vân Long? Chuyện đó là sao vậy?
Cậu ngạc nhiên hỏi anh
- Chuyện là.....
Cô gái kia tiếp tục nói thì lại bị anh mắng
- Đủ rồi! Trần tiểu thư, cô vào trong trước đi
Cô gái tức giận bỏ vào trong. Lúc này chỉ còn anh với cậu, anh mới nói
- Chuyện đó cũng không có gì quan trọng cả. Vấn đề là em không đồng ý là được rồi. Mà em làm sao tìm được đến đây?
- Là Trương Vân Long đưa em đến
- Trương Vân Long? Em gặp hắn rồi?
- Là hắn đến tìm em. Chuyện kết hôn đó hắn cũng nói với em rồi. Nhưng anh yên tâm em sẽ không chấp nhận đâu
- Được rồi, anh tin em. Em sẽ không phản bội anh đâu. Đúng không?
- Ừm!
Cậu trả lời chắc nịch
- Em sẽ không bao giờ phản bội anh dù bất kì chuyện gì xảy ra. Em hứa đấy
Từ xa Trương Vân Long tiến lại chỗ hai người
- Xin lỗi vì đã làm phiền. Mông Mông à, muộn rồi, chúng ta về nhà thôi
Hắn nắm tay cậu mỉm cười. Cậu hất tay hắn ra nói
- Được tôi theo anh về. Nhưng tôi muốn tạm biệt Đại ca
Rồi cậu quay qua phía anh nở nụ cười rồi ôm lấy anh thì thầm: " Đại ca, đợi em. Em nhất định sẽ hỗ trợ cho anh. Em đi trước đây". Kèm theo một cái thơm vào má anh. Đáp lại cậu là một nụ hôn dịu dàng vào trán
- Hai người đã xong chưa? Mông Mông, chúng ta về
Nói xong, hắn đến gần, nắm lấy tay cậu lôi đi. Cậu quay lại mỉm cười với anh rồi bước đi theo Trương Vân Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jowon