Chap 8 : Nghi ngờ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy hắn với nó như thế nên tôi không muốn vào nhà .Cứ như thể mình là " bóng đèn " của bọn họ vậy . Tôi cứ thế mà đi, tôi cứ đi cuốc bộ trong đêm như thế .

- Mình phải đi . Mình không ở đó được nữa . - Tôi nghĩ .

Tôi đi dạo quanh con phố nhỏ này,  trên đường chả còn ai vắng vẻ tới kì lạ . Sợ thì cũng sợ thật nhưng cũng chả biết đi đâu .

- Này cô em .

Hai tên du côn chặn đường tôi lại . Tôi cuối đầu định lướt qua nhưng một tên đẩy tôi vào tường . Tên kia tay chặn lên tường .

- Đêm nay em tính bao nhiêu ??? Anh bao ???

- Né ra . - Tôi cũng không buồn ngước đầu lên .

- Làm gì căng vậy cô em . - Tên đó vuốt lấy tóc tôi .

- Biến đi . - Tôi hất tay hắn ta ra .

- Mày bớt láo đi .

Hắn ta dơ cao tay, tôi nhắm chặt mắt cuối đầu xuống cố nhận cái tát đó . Nhưng hắn từ đâu xuất hiện chặn đứng cú đánh đó . Cơ thể hắn bao phủ hết người tôi . Hắn ta thở hồng hộc như vừa chạy vài cây số để tới đây .

- Mày không nghe cô ấy nói à ??? Cô ấy bảo mày biến đi . - Hắn quát .

Vì chưa quen hắn lâu nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt giận dữ đáng sợ này của hắn . Bình thường hắn chả thèm biểu lộ cảm xúc ra mặt nữa là .

- Mày láo.....

Tên kia bước tới nhặt cây gỗ bên đường lên đánh vào đầu hắn . Nhưng bất chợt hắn đứng dậy xô tên kia thật mạnh làm hắn ngã lăn ra đè lên tên còn lại .

- Chạy . - Hắn kéo tay tôi chạy đi .

Bình thường hắn khá nhút nhát và yếu ớt . Nhưng người lúc này tôi thấy dường như không phải hắn . Hắn mạnh mẽ và gan dạ hơn thường ngày . Hắn còn đủ sức xô ngã cả tên đô con kia . Như thể hắn đang giấu diếm sức mạnh này vậy .

Tôi và hắn chạy vào một con hẻm . Nhưng lại gặp phải ngỏ cụt . Hắn nhấc bổng tôi lên đỡ tôi qua hàn rào chắn . Rồi hắn đạp vào tường nhảy qua hàng rào một cách điêu luyện .

" Hắn ta là ai vậy ?? Có phải là tên ít nói tôi quen hay không ?? " - Tôi nghĩ .

Bọn du côn mất dấu bọn tôi .

- Sao mày biết tao ở đây ??? - Tôi hỏi .

- Tao không an tâm để mày đi một mình . - Hắn thở dài .

- Hừ . - Tôi nhếch nhẹ môi .

Hắn lại khoác chiếc áo khoác khi nãy lên người tôi một lần nữa .

Tôi im lặng không nói gì nữa rồi theo hắn về nhà .

- Anh chị đi đâu mới về đấy . - Nó ngáp ngắn ngáp dài hỏi .

- Em cứ đi ngủ đi . - Hắn lơ nó .

Càng ngày tôi lại càng để ý quan hệ của họ . Sao họ lại thân thiết rồi còn ở chung nhà . Hắn cứ đối xử với tôi thế nhưng lại chả cho tôi cái danh phận ....

Hắn vào phòng lấy chăn và gối ra sofa ngủ . Hắn chỉ tay vào phòng bảo tôi đi ngủ .... Đêm nay thật dài .

Sorry .Vì chap này ra lâu quá . •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro