Chap 9 : Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng . 6:30

- Dậy . - Tôi gõ cửa phòng nó .

- Cho em 5' đi anh . - Nó ngáp .

" Lại anh với chả em " - Tôi thầm nghĩ .

Rồi tôi " tiện tay " bấm khóa cửa phòng nó .

- Dậy - tôi ngồi lên sofa lay hắn dậy .

- ... - Hắn vẫn nằm yên bất động .

" Ôi đệt !! Nhìn nó ngủ xinh phết " - Tôi nghĩ .

Dạo này tiếp xúc với hắn nhiều tôi cũng đã cười nhiều hơn nói chuyện nhiều hơn tiếp xúc với mọi người nhiều hơn .

- Đi núi không .? - Hắn nói .

- Không .

- Biển? 

- Không .

- Cắm trại?

- Không .

- Chứ đi đâu?

- Đi học . - Tôi đứng dậy .

- Ham học vậy à ??

- Ừ .

*Haizz* Hắn thở một tiếng rõ dài .

Rồi hắn đứng dậy đi đứng loạng choạng rồi té xuống đất . Tôi hoảng hốt chạy lại đỡ hắn .

- Sao vậy ? - Tôi hỏi han .

- ....

Tôi đỡ hắn nằm lại trên sofa . Đưa tay lên trán hắn .

- Không sốt .

- Hự hụ . - Hắn ho vào tiếng .

- Người vẫn ấm cơ mà .

Nó la hét vì bị tôi nhốt trong phòng . Tôi bước tới mở cửa rồi gọi nó ra chăm sóc hắn .

- Ủa? Anh bị gì vậy? - Nó hoảng hốt chạy lại .

- Không có gì đi học đi . - Hắn nói nhỏ với nó .

- Hai lại bày trò gì rồi đúng không ? - Nó thì thầm .

- Thì em cứ đi học đi. - Hắn nháy mắt .

Nó đứng dậy rồi đi thẳng vào toliet thay đồ xách cặp định tới trường .

- Nó ( Hắn) đang bệnh đấy . - Tôi nói .

Nó giả bộ gấp gáp nói :

- Hay là mày chăm ảnh dùm tao đi . Nay tao có hẹn với Tuấn rồi .

- Ờ . - Tôi chả hỏi gì thêm .

Tôi liếc nhìn hắn rồi định xuống bếp nấu cháo cho hắn ăn .

Hắn bật dậy kéo tay tôi lại rồi ôm tôi vào lòng . Mặt tôi đỏ lên . Có thể gọi đây là lần đầu tiên tôi bộc lộ cảm xúc rõ như vậy .

- Này . - Tôi đẩy tay hắn ra rồi nói .

Hắn chỉ cười một cái rồi thôi . Tôi chạy thẳng vào phòng xách cặp rồi đi học . Hắn cũng nhanh chóng thay đồ chuẩn bị đi học . Hắn vừa bước ra khỏi nhà thì thấy nó.

- Anh làm đủ trò chỉ để ôm nó một cái vậy thôi á? - Nó bảo.

- Kệ anh mày . - Hắn khoác vai nó rồi hai đứa đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro