Chương 1: Đính ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những mối tình, thực sự chỉ thích hợp cất giấu nơi tháng năm.

- "Hạ Băng, con đứng lại cho ta." Tiếng của lão gia nhà họ Chu vang lên vọng khắp căn phòng chính của gia tộc. Cây gậy trên tay ông nện thật mạnh xuống nền nhà ai cũng nghe ra được sự tức giận lên đỉnh điểm.

- "Đi! Các người đi bắt con bé lại cho ta. Nuông chiều riết thực sự hư hỏng hết mà. Tính cách chả khác nào ba nó." Lần này ông thực sự rất tức giận. Đứa cháu gái này ông thực không biết phải xử lí như thế nào.

Tiếng bước chân của người giúp việc dồn dập chạy ra khỏi cổng. Từ trong bụi cây, một cô bé vừa bước qua tuổi 16 ló đầu ra khỏi. Chạy ton ton ra phía cổng sau, cái đầu lúc lắc ngó qua ngó lại rồi phi mình qua bức tường trước mặt miệng cứ mãi lầm bầm.

- "Ông ngoại à! Ông hãy xem đứa cháu này biến mất như thế nào". Cô cứ thế chạy trốn khỏi người giúp việc, gần 500m mới có thể ra khỏi khuôn viên gia. Vừa thở dốc sau đó hòa vào dòng người tấp nập trên con phố. Miệng không ngừng lẩm nhẩm từng bài hát yêu thích.

Tại căn phòng chính của Chu gia.

- " Ba à! Đừng tức giận nữa. Đây cũng là chuyện quan trọng, là hôn nhân đại sự, việc hạnh phúc cả đời của nó mà. Tất nhiên nó sẽ phản ứng như thế rồi, từ từ con sẽ khuyên nhủ con bé mà." Chu Thành Kiến ôn tồn nói, nghe đâu trong giọng là sự mệt mỏi nhiều năm tháng ẩn chứa đôi chút tình cảm dành cho con gái mình.

- " Đúng đấy ông, con sẽ giúp mọi người khuyên bảo con bé. Ông yên tâm đi, chỉ cần một chút mật ngọt là em con sẽ đồng ý thôi." Chu Thành Hạ cũng đôn lời giúp đứa em gái của mình.
- " Được rồi. Dù gì con bé cũng mới 16 tuổi. Còn nhiều thời gian nên hai con cứ từ từ mà nói nó. Ta lên lầu nghỉ đây" Tiếng gậy ba toong từng cái nện xuống nề nhà cũng đủ hiểu được ông đang kiềm nén cảm xúc. Từ khi ông còn trẻ đến bây giờ, lăn lộn nhiều năm trong xã hội chưa có ai dắt mũi ông mà bây giờ lại bị chính cháu gái mình quát bảo ông thích thì đi mà cưới tên thiếu gia có tài có sắc mà ông nói. Thật tình, ông chỉ muốn tốt nên hứa hôn với một gia đình có tiếng trong giới, vậy mà đứa cháu này thật không biết ơn chút nào cả.

Chu Thành Kiến đỡ ba mình đi lên lầu rồi dặn Thành Hạ.

- " Con đi kiếm con bé về đi. Nó mới về nước chưa bao lâu mà lại chạy lung tung như thế kia".

- " Con biết rồi ba ạ". Sau khi 2 người lên lầu Thành Hạ lấy điện thoại ra gọi đến số đề tên Boss. Đầu kia bắt máy một giọng ấm nhẹ hỏi gấp gáp.

- " Sao rồi anh? Ông liệu có thay đổi ý định của mình không vậy?"
- " Vẫn chưa đâu. Con bé này, em thực sự là diễn sâu đến mức ngay cả anh cũng tưởng là em đang thực sự bất ngờ đấy".

- " Haha. May mà anh nói trước cho em biết rồi còn thủ chiếc thẻ này cho em nữa. Chứ nếu không em thật sự sẽ chết đói khi ra khỏi nhà đấy."

- " 1 tuần. Anh cho em 1 tuần lang thang bên ngoài. Sau 1 tuần anh sẽ khóa thẻ và dắt em về nhà để còn nhập học đấy. Còn chuyện hứa hôn anh sẽ tìm cách khác giải quyết sau. Anh dập máy đây, công ty có chuyện cần anh rồi."

- "Anh hai à! Anh thật sự quá soái đi mà huhu. Em thật may mắn. Tạm biệt anh."

Chu Thành Hạ đứng nhìn chiếc điện thoại rồi kắc đầu. Con bé này, anh thật không hiểu tại sao mình lại có thể thương nó đến như thế. Đối với người khác có lẽ cô ương ngạnh và có chút tự kiêu nhưng đối với anh cô vẫn là một cô nhóc đáng yêu nhất.
***

Cô đang cầm trên tay que kem hạch nhân yêu thích thì một đứa con trai chạy va thật mạnh vào. Cô nhìn người con trai bịt kín mít từ đầu đến chân một cách ngơ ra. Trong đầu nghĩ đến bao nhiêu loại người xấu cướp tiền, cướp sắc, bla bla ánh mắt liền cảnh giác 360° Người con trai đó liền đứng dậy bỏ chạy. Cô liền co chân chạy theo miệng luôn chửi bới.

- "Này tên kia, đụng rồi sao không xin lỗi mà chạy luôn như thế hả? Có muốn chị đây dạy cho một bài học hay không."

Người này cứ vờ như không nghe sau đó quẹo vào một khách sạn cao cấp gần đó. Cô liền lao vào, nhưng bị bảo vệ chặn ngoài cửa.

- "Này cô, chỉ nên theo cậu ấy tới đây thôi. Chưa từng thấy fan nào cuồng như cô. Họ cho dù có gan cở nào cũng chỉ đứng ngoài cửa chứ không xông vào đến tận đây. Mà đặc biệt người như cô không thể ra vào nơi này. Mời đi cho." Gã bảo vệ nhìn cô gái một cách miệt thị. Mặc dù cô không đẹp nhưng có vẻ ưa nhìn, cớ gì lại làm đến mức này .

- "Fan? Fan cái con mẹ anh. Hắn ta đụng vào tôi, không xin lỗi còn chạy đi, làm rớt cả cây kem ngon lành của tôi đấy." Giọng cô to đến mức khiến những người xung quanh quay lại nhìn.

Đám bảo vệ vẫn đứng đơ ra đấy. Họ thực sự quá quen đến việc này. Giả ngơ gì chứ, cứ diễn kịch đi, ngày ngày có bao nhiêu fan hâm mộ đưa ra đủ thứ lí do để vào đây. Họ thật sự không muốn nói nhiều với cô gái này. Còn cô tức muốn nổi đom đóm mắt, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị ai gạt ra rìa như thế. Ở trường ít ra vẫn được mọi người tôn trọng, dù gì cũng là con gái rượu của một tập đoàn lớn. Cô nghĩ khốn khiếp, đang yên đang lành tự ngiên bắt từ Mĩ về đây học để cô bị xem thường như thế.

Cô nói:

- "Lần sau tôi nhất định quay lại san bằng hai anh." Rồi quay lưng bỏ đi. Cô biết cô không thể làm được gì nhưng tốt nhất nói cho bỏ tức rồi tính sau.

Vừa đi vừa nghĩ đến tên khi nãy. Ra là người nổi tiếng sao? Khi nãy cô đuổi theo, không phải chỉ muốn chửi bới thôi mà còn muốn trả đồ nữa. Khi nãy mém té cô đã với tay nắm đại cái ba lô của người đó nhưng không được kết quả là khóa kéo balo bị đứt ra, cô đáp đất một cách hùng dũng. Nhìn lại cái móc thì thấy nó rất đẹp, thực sự rất đẹp. Hình một clovers với 4 lá được đính kim cương một cách tinh xảo. Lấp lánh ánh lên một cách kì ảo.
- "Ca ca à! Thật sự không phải tôi không muốn trả cho anh đâu haha chỉ là do anh bỏ chạy thôi. Cái này bây giờ lại thuộc quyền sở hữu của tôi rồi." Ghé vào một shop đồ, chọn một số thứ sau đó quẹo vào khách sạn thuê phòng nghỉ ngơi. Cứ thế ngày ngày trôi qua, cô lang thang thử hết mọi món ăn mình thích, thử mọi trò muốn chơi, thấp thoáng đã hết tuần.

Tới thời hạn cô về nhà với người anh hai hảo soái kia. Cô quả thật rất nhớ anh, cả một tuần không nói chuyện cũng không gặp mặt. Anh đã từng dặn cô rằng ông ngoại rất lợi hại nên đừng liên lạc với anh hay bất cứ ai khác. Lại phải ở trong một khách sạn tuơng đối nhỏ do anh đưa địa chỉ từ trước. Nói là nhỏ nhưng ít ra vẫn sạch vẫn đầy đủ tiện nghi. Uể oải rời khỏi giường đánh răng, tắm rửa sạch sẽ sau đó mặc một chiếc váy xanh dương nhạt cùng chiếc áo thun trắng hở vai. Ngắm mình trong gương, một đứa con gái với gương mặt sắc xảo, mũi cao, cằm V-line, lông mày đậm cùng với mái tóc dài đen huyền. Nếu diện lên một chút cô thật sự rất dễ thương. Chỉ là thông thường đội chiếc mũ lưỡi trai cột tóc cao, áo thung rộng cùng chiếc quần bò quả thật trông cô chỉ được coi là ưa nhìn, vì lúc nào cô cũng khiến mình khác đi, với vẻ mặt người phụ nữ sinh ra cô. Khi sáng anh đã nhắn tin bảo sẽ đưa cô đến một nơi quan trọng nên chiều nay cần cô ăn mặc cẩn thận một chút.

Nhìn đồng hồ 17h50, cô cẩn thận xách giỏ trả phòng. Vừa thấy chiếc BMW quen thuộc liền lao đến. Mở cửa sau ra không phải vẻ mặt đẹp trai kia mà là nguời cô không muốn gặp nhất.

-" Ông ngoại." Cô nhỏ giọng chào
Chu lão gia chỉ gật đầu một cái. Không khí trong xe dường như còn lạnh hơn tên cô nữa. Liếc nhìn anh hai ngồi trên vị trí ghế lái lòng không khỏi hồi hộp.
Xe lăn bánh chầm chậm dừng lại ở khách sạn hôm trước tên nhìn giống ăn trộm chạy vào kia. Bước chân theo sau ông ngoại đi vào phía nhà hàng của khách sạn. Xung quanh nhân viên nhìn thấy đều lên tiếng gọi ông chủ.

- " Em không nghĩ ông lợi hại đến thế. Hay là anh đang bám đứng đứa em gái này đấy hả?" Cô nhỏ giọng thì thầm. Anh cô ngoài việc cười khổ ra thì không biết nên nói gì cả.

- "Ta lợi hại hơn những gì con nghĩ đấy Băng Băng. Bây giờ chúng ta đi gặp vị hôn phu của con. Đừng khiến ta phải mất mặt có biết không?" Giọng Chu lão gia điềm tĩnh nhưng mang đầy ám khí.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro