Chương 2: Dịch Dương Thiên Tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng ăn riêng của khách sạn, nhìn thấy bóng lưng của 2 người đàn ông. Một người tóc đã bạc, cô đoán chắc có lẽ ông ngoại và ông ta là bạn thân lâu năm nên trong một lần quá chén ngoại đã lỡ bán minh đi rồi. Huhu. Nhưng sao bóng lưng kia lại quen đến thế? Đem nỗi hoang mang theo chân Chu lão gia vào bàn xoay giữa phòng. Khi vừa quay mặt chạm ánh mắt người đó, bao nhiêu thắc mắc đều tan biến mất thay vào đó là đứng họng và bất ngờ.

- "Này ông bạn, đã chờ tôi lâu chưa? Bất quá tôi bận việc nên mới đến trễ thế này." Chu Văn Kiệt mở lời trước khi vào bàn.

- "Cũng vừa mới tới thôi. Đây là cháu gái ông sao? Xinh đến vậy à, thật có phúc cho thằng cháu tôi quá." Người đàn ông tóc bạc lên tiếng. Sau đó quay sang nhìn Hạ Băng để chờ cô mở lời chào thì rất bất ngờ khi thấy cô bé này đang nhìn cháu mình bằng ánh mắt hoang mang tột độ. Quay sang nhìn đứa cháu thì thấy nó cũng chẳng thua kém gì. Thấy thế Chu lão gia đằng hắng giọng lại:

- "Bậc trưởng bối đã nói như thế , chẳng phải cháu nên đáp lễ sao?"

Lúc này đây khi anh véo mình cô mới hoàn toàn tỉnh lại. Cô liên tục cúi đầu xin lỗi và mở miệng.

- "Cháu thất lễ, thất lễ quá."

- "Không sao, nhưng này cháu và Dương Dương quen nhau trước rồi à?" Lúc này, Dịch lão gia nhìn sang đứa cháu yêu quý của mình.

- "Vâng ạ! Cháu và Dương Dương đã biết nhau khi còn ở Mĩ. Tiếc là 3 năm nay mất liên lạc, giờ gặp lại cháu có hơi bất ngờ!" Hạ Băng đảo mắt sang nhìn người con trai truớc mặt.

- "Dương Dương? Cháu thân với nó vậy sao? Ngoài gia đình nó ra, không ai gọi nó là Dương Dương cả. Này ông bạn, cháu tôi đã hứa với cánh nhà báo là 20 tuổi mới yêu, nên chúng ta tạm giấu nhẹm chuyện đính ước này với báo chí đi nhỉ! Với khả năng của ông thì cho dù tụi nó có hẹn hò cũng tuyệt đối là bí mật phải không?" Dịch lão gia cười đắc ý.

- "Nhưng ông nội... " Thiên Tỉ sau một hồi im lặng liền lên tiếng lại bị Dịch lão gia chặn cho không nói.

- "Cứ nghe theo sắp xếp của ta và ông Chu. Cháu không phải ngại.
Xem xem, con bé đã gọi cháu thân thiết như vậy rồi."

- "Được được. Ông có lí đấy, tôi hoàn toàn có thể làm được điều này. Haha dù gì thì cháu ông cũng đang làm trong công ty của tôi, tôi lại sắp nhường cổ phần cho Hạ Băng nên việc tiếp xúc có bị lộ thì chúng ta sẽ lấy lí do này ra mà dùng.

Hai vị trưởng bối cứ ngồi ôn lại chuyện cũ, Chu Thành Hạ cũng lâu lâu chen vào vài câu khiến họ vui vẻ. Thấy không khí này không liên quan đến mình nên cả Hạ Băng và Thiên Tỉ đều xin phép ra ngoài ban công của phòng ăn. Vì đây là phòng đặc biệt dành cho ông chủ nên nằm tận lầu trên cùng của khách sạn. Khép cửa lại, cả 2 đều hướng mắt về phía dưới nhìn ánh đèn lấp lánh, từng dòng người tấp nập qua lại trên đường, vì khách sạn có đến 29 tầng nên những tiếng ồn ào huyên náo bên dưới không lọt vào tai họ. Họ đều im lặng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

- "Tớ đã từng hứa sẽ không bỏ cậu mà đi." Giọng Thiên Tỉ vang lên, phá đi bầu không khí ảm đạm giữa 2 người.

- "Đúng vậy." Hạ Băng trả lời, thanh âm nhẹ nhàng như muốn khóc. Cô còn nhớ một ngày của 3 năm trước, cậu gọi điện cho cô vừa thở dốc vừa nói rằng cậu có thể sau đem nay cậu sẽ không gặp lại được cô nữa. Chưa kịp nghe hết câu, cậu hình như còn muốn nói gì đó thì điện thoại đột nhiên mất liên lạc. Cô khi đó, hoàn toàn đã bất động, nơron não như ngừng hoạt động, sau khi tiếp thu được toàn bộ nội dung câu nói khi nãy cô mới gọi lại số máy lạ này nhưng hoàn toàn không kết nối được. Gọi vào máy cậu thì giọng một người đàn ông vang lên bảo khi nãy có một chàng trai đánh rơi chiếc điện thoại này khi đang trốn thoát khỏi 1 đám người áo đen. Cô lúc này tai ù ù và tay cầm điện thoại run rẩy, có phải có chuyện gì xảy ra rồi hay không? Người bạn này, người thân thiết với cô nhất, quan tâm cô hơn cả người nhà cô bây giờ liệu đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô đã không ngừng tìm kiếm cậu 3 năm trời. Nhờ cả ba mình và đám thuộc hạ điều tra, phải nói tập đoàn Vermouth-tập đoàn chuyên về rượu, không phải là lớn nhất trong nước nhưng mối quan hệ lại rất lớn việc tìm người rõ ràng là hoàn toàn có khả năng, nhưng những gì tìm được chỉ là một chút thông tin cậu là người Trung qua học ở Mỹ 5 năm, hoàn toàn không thể điều tra được gì thêm, điều này tất nhiên cô biết vì 5 năm qua cậu ta với cô giao tiếp bằng tiếng Trung còn gì. Nếu hiện tại còn ở Mĩ cô chắc chắn vẫn sẽ lục soát mọi ngóc ngách vì người ta thường nói, chết thì phải thấy xác nên cô tuyệt đối không từ bỏ. Suốt nhiều năm trời cô đã chưa lần nào ngủ yên, đa phần đều thấy ác mộng về cậu, nghe thấy cậu đang thét tên cô chờ cô đến cứu. Cô còn nhớ rõ nỗi bất lực của cô khi đó, không bảo vệ được những người yêu thương cô nhất, gì cũng vậy và giờ cậu cũng như thế.

- "Tớ xin lỗi. Khi bị ông bắt về đây tớ hoàn toàn không có cách nào liên lạc được với cậu." Tiếng của Thiên Tỉ vang lên kéo cô trở về thực tại.

Người muốn tìm cũng đã ở đây rồi cô còn buồn gì nữa chứ. Nhìn vẻ mặt chắc cũng đủ thành ý rồi.
- "Nhà ngươi thật to gan. Dám trốn khỏi bổn đại nhân ta 3 năm trời. Có bản lĩnh, quả thật rất có bản lĩnh." Cô lên tiếng xưng hô khi lúc trước cô và cậu vẫn còn hay đùa giỡn.

- "Tại hạ không dám, chẳng hay người thì cũng đã ở đây rồi, đại nhân muốn chém hay phân thây thì tùy." Thiên Tỉ vừa nói vừa cười, quả thật cậu cảm thấy rất vui vẻ. Nhiều năm qua cậu vẫn luôn áy náy với cô, cậu đã từng hứa với cô rằng không bao giờ bỏ rơi cô, nhưng cậu đã không làm được.

- "Được rồi, khá khen cho ngươi 5 năm đã trung thành với ta lần này ta có thể bỏ qua nhưng phải xem thành ý của ngươi với ta như thế nào đã."

- "Thần đây sẽ dẫn đại nhân đi ăn kem 3 tháng trời."

- "Tên chết bầm này, người ta ngày đêm lo lắng sống chết cho ngươi suốt 3 năm, chỉ đổi lại đc 3 tháng ăn kem miễn phí. Haiz, nhưng xem ra thành ý quá tốt ta vẫn không thể nào từ chối ngươi được. Còn về trọng tội, ta cần phải xem xét lại." Cô vừa nói vừa dí nắm đấm vào ngực cậu, trước người bạn này, cô không cần phải tạo ra lớp vỏ ngụy trang cho bản thân vì trước sau gì cũng sẽ bị cậu bóc trần cho thê thảm. Cả 2 cùng cười vang lên. Một lúc lâu sau, Thiên Tỉ mới lên tiếng.

- "Băng Băng này, tớ thực hiện được ước mở rồi. Tớ đã là ca sĩ đó, là thành viên của một nhóm nhạc, là nhảy chính đó cậu biết không? Haha. Hiện tại trong nước tớ rất nổi tiếng đấy, sau này tớ cần phải nổ lực hơn để ra ngoài nước nữa. Hôm nay tớ mới biết chính là công ty của ông cậu nhận tớ, quả thật tớ với cậu có duyên quá nhỉ?"

- "Cũng tốt. Mừng cho cậu rồi, tớ mới về cách đây được gần nửa tháng thôi nên hoàn toàn mù tịt về nhóm của cậu. Khi về tớ nhất định phải tìm hiểu thôi."

- "Mà nè, chuyện đính hôn, cậu lo giải quyết đi, tớ đang tìm cách từ chối ông đây, huhu đẹp trai tài năng như tớ thật khổ quá mà, bị ông cậu nhắm trúng rồi."

- "Biết rồi, tớ và anh tớ cũng đang nghĩ cách này. Nhưng cậu nói làm như là việc đính hôn với tớ cậu khổ lắm ý, có muốn ăn đòn không hả?" Hai người sau khi gặp lại có rất nhiều chuyện để nói, cậu kể về những nổ lực trong 3 năm gần đây, kể về những thành viên trong nhóm, những người đồng hành cùng cậu đi hết hẹn ước 10 năm. Cô kể về cô, về những thay đổi của cô, về những nỗ lực khi tìm cậu, về những tin đồn khi cậu biến mất. Khi đó cậu và cô trong trường quả thật không ai không biết, họ cho rằng cô và cậu là một cặp trời sinh yêu nhau mấy năm trời, họ bịa đặt ra chuyện tình cảm giữa cậu và cô, nhưng riết cũng quen, cả hai người cũng không thèm giải thích cho mọi người nữa. Một phần nữa cũng là vì cậu rất đẹp trai, ngoài Băng Băng ra, cậu chưa từng quá thân thiết với bất cứ người con gái nào cả. Còn cô, con gái của một tập đoàn rượu nổi tiếng, chua ngoa và có đôi chút đanh đá. Cả 2 đang luyên thuyên cười nói thì Chu Thành Hạ mở cửa đi ra, liếc nhìn Thiên Tỉ rồi quay sang em gái mở miệng.

- "Ông bảo chúng ta phải về, đã trễ rồi."

- "Dạ, thôi, tớ về trước đây, sẽ còn gặp lại nhanh thôi."

- "Ừ, cậu về đi." Nói xong liền quay sang chào anh của Hạ Băng. Thành Hạ chỉ gật đầu rồi bước đi. Đối với cuộc đính hôn sắp đặt này, bản thân hoàn toàn không đồng ý nên không có hảo cảm với Thiên Tỉ. Anh chỉ muốn đứa em gái mình hạnh phúc mà thôi. Sau khi tiễn 3 người vào xe, Dịch lão gia nói với Thiên Tỉ.

- "Cháu xem, cô bé ấy quả thật không tồi. Hai con nói chuyện vui vẻ như thế, khiến ta cũng cảm thấy vui lây."

- "Ông nội à. Cô ấy đối với cháu chỉ là bạn thân mà thôi, ông đừng nghĩ lung tung nữa."

- "Tụi trẻ các con suy nghĩ kiểu gì thế không biết. Thôi ta về đây." Tiễn ông lên xe, cậu lại quay về khách sạn, nơi 2 thành viên còn lại đang ở. Vừa bước vào phòng, cậu quả thật bất ngờ với cả tượng trước mắt. Căn phòng bừa bộn như vừa xảy ra cuộc ẩu đả dữ tợn. Vương Nguyên thì nằm vắt chân lên sôpha coi TV tay cầm bịch khoai tây nhai ngon lành. Còn Vương Tuấn Khải thì đang hùng hùng hổ hổ nhìn Vương Nguyên miệng cũng nhai từng miếng khoai tây một cách dùng lực, quả thật người khác nhìn vào giống Tuấn Khải muốn nhai luôn đầu Vương Nguyên như miếng bánh khoai tây xấu số trong miệng vậy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro