Chương 3: Móc khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Này, 2 người tính thác loạn trong nhà à." Thiên Tỉ tiện chân đá cái ghế ngã trước mặt qua một bên để có được lối đi.

- "May quá cậu về rồi. Chuyện này không phải tớ gây ra. Là Đại ca ấy, anh ta thật sự bị điên rồi." Vương Nguyên nhảy dựng lên sau đó chạy lại chỗ Thiên Tỉ.

- "Em coi chừng anh đó Nguyên Nhi." Vương Tuấn Khải đảo mắt qua Thiên Tỉ : "Tâm trạng tốt như vậy xem ra đối tượng đã hớp hồn em rồi hả Thiên Tỉ?" Không chờ Thiên Tỉ trả lời, Tuấn Khải rảo bước quay lưng về phòng.

- "Anh ta bị sao vậy Vương Nguyên?" Thiên Tỉ lúc này sực nhớ ra gì đó chạy như bay vào phòng mình.

- "Trước khi Đại ca điên lên thì tớ đã kịp lấy nó để lên đầu tủ lạnh rồi. Cậu không cần phải tìm nữa đâu." Vương Nguyên đứng ở gian phòng chính nói vọng nào.
Thiên Tỉ lúc này đã bớt sợ nhưng đứng trước đống hoang tàn trước mắt thì thật sự đã không còn thốt nên lời nữa rồi. Giường thì hoàn toàn bị lật lên. Tủ đồ thì mở toang hoang, quần áo nằm lê liệt giữa sàn. Nếu Vương Nguyên không ở nhà chẳng phải Kuma yêu quý của cậu đã nằm bên dưới đống đồ này hay sao. Lấy tay vuốt ngực để điều lại hơi thở sau đó bước xuống phòng bếp lấy con gấu của mình. Cả căn nhà chỉ còn TV treo tường với cái tủ lạnh là nằm nguyên vị trí của nó nhưng đồ trong tủ lạnh lại vươn vãi cả dưới đất.

- "Nếu cậu với Đại ca muốn gây chuyện với nhau thì bảo Bang Hổ thuê phòng khác mà đánh, cái khách sạn này còn dư rất nhiều phòng đấy. Làm ơn đừng liên lụy đến tớ như thế." Thiên Tỉ vừa nói vừa cầm con Kuma lật tới lật lui. Quả thật đến tận bây giờ, thói quen của cậu vẫn không thay đổi, những con gấu bông còn lại cậu đều đem tất cả để vào trong căn phòng chứa quà tặng của fan. Sau nhiều năm nay, Kuma đối với cậu vẫn rất quan trọng đến như thế.

- "Tớ đã bảo không phải do tớ mà. Là anh ấy nổi điên sáng đến giờ. Cậu vừa ra khỏi nhà một lúc là đại ca dậy, anh ấy đi lòng vòng nhà, giở gối giở chăn ném lung tung, hình như đang tìm cái gì đó. Tớ thấy đại ca có nguy cơ lật tung cả phòng nên mới nói là tớ đang giữ để đại ca dừng lại, vậy mà anh ấy bay vào đè tớ ra rồi bảo trả đây, tớ không biết lấy gì trả nên nói là em làm mất rồi. Thế là anh tao lật tung mọi thứ như thế đấy. Mãi sau tớ mới nói là tớ không có lấy, tớ hỏi anh ấy mất cái gì. Anh ấy bảo sợi dây cỏ 4 lá ấy. Khi nãy tớ chỉ giỡn mà anh ấy nổi khùng với tớ nãy giờ, cậu xem xem, tim tớ đang đập rất nhanh ấy." Vương Nguyên nhảy nhót đến chỗ Thiên Tỉ, rồi đặt tay cậu lên ngực mình.

- "Này, cậu có thể người lớn hơn một chút nữa được hay không thế!" Thiên Tỉ lúc này mới rút bàn tay ra. "Cậu có hỏi lần cuối anh ấy nhìn thấy là khi nào không?"

- "Là tối qua, anh còn nhớ mình móc bên cạnh balo, sáng nay khi lấy ra ngoài đã không thấy đâu." Tuấn Khải lên tiếng từ sau lưng Thiên Tỉ.

- "Vậy là rớt bên đường rồi! Đồ quan trọng như thế, sao anh lại mang ra ngoài cơ chứ, anh bị não à! Anh có coi trọng tụi em hay không? Về tới nhà còn nổi khùng với em nữa, anh có thương em không thế hả?" Vương Nguyên dụi dụi mắt như sắp khóc.

- "Nguyên Nhi à Nguyên Nhi, em 16th rồi đấy. Làm cái kiểu như thế, gớm chết đi được. Dù gì thì anh cũng sai, xin lỗi, mai mua em thùng khoai tây bù được chưa?"

- "Haha, em biết Đại ca thương em nhất mà. Được rồi, được rồi, anh đã có thành ý như thế, vì em rộng lượng nên sẽ chấp nhận điều này. Anh mau đi bảo Bang Hổ đổi phòng đi, tối nay em không muốn ngủ sopha đâu." Vương Nguyên vừa nói vừa chạy lại chiếc sopha chễm chệ đặt mông lên xem tiếp Hoàng tử Tennis đang dở dang.

- "Là do thùng khoai tây quá lớn, chứ không phải do cậu rộng lượng đâu. Đại ca, anh dọn đồ của anh đi, em đi kêu Bang Hổ đổi phòng cho." Thiên Tỉ nói xong quay lưng bước ra phía cửa.

- "Phiền em rồi." Lúc này Tuấn Khải quay lưng về phòng nghĩ, vừa gấp lại đồ bỉ vào vali, chợt một ý nghĩ lóe lên. "Đợi đã, không lẽ là đứa con gái mình va vào hôm qua?" ... "Chắc chắn rồi, ngoài cô gái đó ra thì anh chưa từng va vào ai, chiếc móc khóa cũng được xem là có thắt nút, không thể nào lúc chạy lại rơi ra được." Vừa xếp đồ vừa suy nghĩ, phen này thật sự mất thật rồi, biết cô ta là ai mà đòi lại kia chứ.

***

5h sáng, tại căn phòng 6813 của khách sạn Gold & Roll (thuộc quyền sở hữu Chu gia), tiếng vòi sen trong phòng tắm, Vương Tuấn Khải đang nấu ăn thì nghe tiếng điện thoại của Thiên Tỉ vang lên. Tuấn Khải đoán được vì mỗi người trong nhóm đều để những bài hit từ khi debut đến nay.

- "Nguyên Nhi, em nghe đi Thiên Tỉ đang tắm, có thể người trong công ty gọi đấy." Tuấn Khải nói vọng ra

- "Dạ." Vương Nguyên trên ghế sopha đứng dậy, vì phim đang gay cấn nên vừa đi vừa ngó lại mà không hề để ý đến gái ghế đẩu nhỏ nằm trước mặt. Rầm. Đúng vậy, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

- "Em không sao chứ ? Mắt để sau lưng à?" Tuấn Khải từ trong phòng bếp chạy ra, một tay cầm cái nắp một tay cầm cái muôi, nhìn giống như chiến binh trong nhà bếp vậy.

Thiên Tỉ bước tới cầm điện thoại lên nghe, mắt đảo qua 2 người cạnh đó. Một người thì mang tạp dề tay còn cầm dụng cụ nhìn người ngồi dưới đất ăn vạ.

- "Dương Dương, là cậu à?" Giọng Hạ Băng ngái ngủ vang lên.

- "Ừ. Tớ đây cậu gọi có gì không? Mà sao cậu có số tớ thế?"

- "Hôm qua tớ gọi cho trợ lí nhóm cậu ấy. Bây giờ tớ quản Gold & Roll với cả TF Ent luôn rồi. Ông tớ thật sự nhanh quá, tớ trở tay không kịp."

- "Ừ. Mà cậu gọi tớ có gì không? Đừng nói còn trên giường nha, giọng cậu nghe giống vậy lắm ấy!" Thiên Tỉ hỏi vậy cho có lệ vì cậu biết chắc là như thế, thân với nhau 5 năm cũng đủ để cậu hiểu rõ về cô.

- "Thì đúng là vậy mà. Tớ đang làm công chúa ngủ trên giường đây. Nghe nói các cậu được nghỉ nguyên ngày hôm nay hả? Tối nay ăn tối với tớ ở Najia Xiaoguan nha, rủ cả 2 người trong nhóm nữa ý, tớ muốn gặp mặt họ."

- "Ok ok. hẹn cậu 7h. Giờ tớ đi ăn sáng đây."

- "Ừa, tớ ngủ tiếp đây. Tại giật mình tỉnh giấc nhớ ra mới gọi cậu ý."

Cúp máy xong, Thiên Tỉ nhìn 2 kẻ đang ngồi trên sopha kia thủ thỉ, rồi bỗng cười lớn khiến cả 2 phải giật mình.

- "Ha ha ha, hai người có biết khi nãy bước ra nhìn hai người giống đầy tớ và ông chủ hay không? Kiểu như đầy tớ cẩm nồi niêu xoong chảo ép ông chủ tăng tiền lương vậy á." Thiên Tỉ vừa nói vừa ôm bụng cuời chảy cả nước mắt.

- "Điên." Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng đồng thanh thốt lên. Vương Nguyên bổ sung thêm một câu: "Đồ thần kinh chậm."

- "Thôi bỏ đi, tối nay hai người đi Najia Xiaoguan với tớ nha. Gặp Chu Hạ Băng ý." Thiên Tỉ vừa nói vừa mặc chiếc sơ mi trắng trong giỏ đồ mới được nhân viên đưa vào.

- "Là hôn thê sao? Anh cứ nghĩ tối qua là em sợ cô ta rồi chớ. Không ngờ cô ta cũng có thể mặt dày mà gọi điện réo em giờ này. Thiên Tỉ của anh à, em trước giờ không chịu tiếp xúc với nữ giới mà ra nông nỗi này thì yên tâm đi, anh có thể bảo vệ em mà." Tuấn Khải vừa nói vừa đi lại vỗ vai Thiên Tỉ.

- "Đúng đấy, tớ sẽ đi nói chuyện với ông nội cậu để đòi lại công bằng, người anh em." Vương Nguyên lập tức đứng dậy đi lại.

- "Không phải đâu, cô ấy đã từng là bạn thân em, là Mary ấy. Người mà lúc trước em có kể đấy. Tên Trung là Chu Hạ Băng."

- "À, ra vậy. Tối nay anh sẽ đi để ngó mặt cô nàng bạn thân xinh đẹp và hiền lành trong truyền thuyết ấy." Vương Tuấn Khải nói xong liền bước vào bếp dọn bữa sáng bị rớt dưới đất khi nãy.

- "Tớ cũng muốn đi Thiên Tỉ à." Vương Nguyên vừa nói vừa mếu máo như sắp khóc.

- "Khi nãy tớ đã nói là cả 2 cơ mà. Tớ phải về bên Dịch gia rồi, có gì 6 rưỡi tớ quay lại đây" Nói xong với lấy chìa khóa xe trên bàn: "Đại ca, em về Dịch gia đây.

- "Ừ" Tiếng Tuấn Khải vọng từ trong bếp ra. Vương Nguyên lại tiếp tục coi cuộc chiến của Caption America, tay lại vuốt ve Đô Đô chậm rãi.

18 giờ tại Chu Gia.

Hạ Băng bước chân ra khỏi giường sau một giấc ngủ trưa dài. Cô thật không thể thích ứng nổi với giờ của Trung Quốc, cứ như một người sống về đêm, ngủ thật nhiều vào ban ngày.

- "Anh hai, tối nay em có hẹn với bạn, anh trở em tới đó nha."

- "Ai." Chu Thành Hạ đang chỉnh áo sơmi để đi gặp An Hạ.

- "TFBOYS ý. Mà anh lại đi gặp Triệu An Hạ gì đó à?" Hạ Băng tay cầm trái táo đứng trước cửa phòng cạp ăn ngon lành.

- "Ừ. Em đừng nên thân với họ quá, họ đang là đối thủ của anh đấy, nhất là trưởng nhóm Vương Tuấn Khải." Thành Hạ nói xong liền rảo bước xuống lầu.

- "Được rồi, em nghe anh mà. Nhưng còn An Hạ ấy, sau này em sẽ không gọi là chị đâu, cô bé đó nhỏ tuổi hơn em mà." Hạ Băng nói với theo.

- "Tùy em thôi con nhỏ ngốc này."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro