Chương 4: Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối tại Najia Xiaoguan. Hạ Băng ngồi cạnh bàn gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Đèn đường bên dưới thật rực rỡ đầy màu sắc, người qua lại tấp nập nói chuyện xì xào đủ thứ. Trái ngược với bên dưới, bên trên trời đầy sao sáng, yên bình một cách lạ thường, nếu có một ngày, cô ước mình có thể tỏa sáng như một ngôi sao, để thắp sáng bầu trời rộng lớn ấy. Nhưng không, cuộc sống cô muốn cô mãi mãi không có được. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

- "Alo, Băng Băng à? Công ty có chuyện đột xuất tại 1 số vid chiếu cho ngày mai đã bị lỗi không chiếu được bây giờ phải quay lại nên hôm nay bọn mình không thể đến được cậu thông cảm nhé." Giọng Thiên Tỉ gấp gáp, có lẽ đang vội lái xe đến công ty.

- "Được rồi, được rồi. Cậu cứ làm việc đi. Nên nhớ là phải chăm vào đấy vì bây giờ mình là chủ của TF Ent mà, cậu mà lười mình sẽ trừ lương đấy." Hạ Băng vừa nói vừa cười để khiến cậu không cảm thấy áy náy.

- "Cám ơn cậu, bữa sau mình sẽ mời, mình cúp máy đây."

Hạ Băng đặt máy xuống rồi thở dài, cô gọi một phần ăn cho bản thân. Sau khi ăn xong cô rảo bước đến gần cây cầu phía Choisen Park. Nhìn thấy một cô gái đứng ở đó nhìn lên bầu trời đầy sao, cô bước lại.

- "Bầu trời hôm nay đẹp thật." Hạ Băng nói rồi nở một nụ cười thật tươi với cô gái bên cạnh mình.

- "Ừ. Đẹp, đẹp đến nao lòng." Cô gái ấy nói xong, lại đưa mắt nhìn lên những vì sao đó.

- "Bạn tên gì thế? Mình là Hạ Băng, Chu Hạ Băng." Hạ Băng nghĩ trong lòng, sao cô gái này lại buồn đến thế? Cô gái đó đứng đây với bầu trời, hợp với khung cảnh xung quanh, thực sự cô độc, tâm hồn dường như trống trải, giống như bản thân cô đã từng như thế. Người ta gọi đó là cô đơn.

- "Dương Khả Như, cứ gọi mình là Yorry." Khả Như nói xong, nở 1 nụ cười tươi nhất.

- "Ồ, cái tên thật đẹp." Ngắm nhìn nụ cười đó, Hạ Băng thoáng chốc sửng sờ. Vì sao? Cô gái này hoàn toàn quên rằng đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, cho dù cô có cười như thế nào, người khác cũng biết cô đang buồn. Hạ Băng cũng đã từng như thế, đó là lí do vì sao khi ở Mỹ ra đường hay đến trường cô đều mang lens, nó giúp cô che giấu được cảm xúc của mình và tăng thêm độ huyền bí khó gần.

Cả hai làm quen nói chuyện rồi cô gái ấy cuối cùng cũng phải về nhà. Họ trao đổi số cho nhau, hẹn lần sau gặp lại. Bước lên taxi về Chu gia, trong lòng Hạ Băng ngẫm nghĩ, tại sao tình yêu có thể làm con người đau lòng đến như thế.

6 rưỡi sáng tại Chu gia.

- "Tiểu thư, hôm nay cô nhập học, cô không nên dậy trễ." Bà quản gia vừa nói vừa lật chăn ra, chuyện này đã quá quen vì khi ở Mỹ nếu không làm như thế tiểu thư chắc chắn sẽ không chịu dậy.

- "Bà à. Con thực không muốn đi học đâu." Hạ Băng vừa nói vừa mếu máo. Quản gia y rằng im lặng, chẳng nói gì chỉ tắt điều hòa, gấp chăn lại sau đó rút gối của Hạ Băng đem xuống nhà dưới. Hạ Băng rủa thầm trong lòng, làm quản gia lâu năm như thế ít ra phải biết thương cô nhiều một chút chứ, cô thật sự sẽ không ngủ được nếu không có gối ôm, lại còn trong thời tiết như này cô chỉ mang một cái áo ngủ mỏng dính, lạnh thế này muốn ngủ cũng không được, lết xuống giường, lê thân vào phòng tắm làm vệ sinh thân thể, thay đồ rồi bước xuống nhà.

- "Tiểu thư, buổi sáng tốt lành." Người giúp việc đồng loạt chào cô. Cô nghĩ thầm, tại sao phải gia cách như thế chứ, cô liền gật đầu chào lại." Ăn sáng xong, Thành Hạ trở cô đến trường, vừa vào cổng, học sinh ai cũng liếc m nhìn chiếc BMW rồi chỉ chỉ trỏ trỏ nói này nọ.

Tại lớp 11-2.

- "Nghe gì chưa tụi bây? Lớp mình có học sinh mới từ Mỹ chuyển về đó, là một tiểu thư, con đại gia ấy, nghe nói gia đình rất có tiếng." Lớp trưởng Hạ Nhã Thư lên tiếng thông báo

- "Gì chớ? Tiểu thư à? Hèn gì nãy thấy chiếc BMW đời mới nhất." Một học sinh nam lên tiếng.

- "Không biết có đẹp không nữa, haha nếu đẹp thì Loan Loan rớt chức rồi." Một học sinh khác lên tiếng.

- "Bây nói gì chứ?" Hàn Loan lúc này đang điên lên, cô thật sự rất muốn biết mặt học sinh mới này. Chưa vào lớp lại được đồn nhiều đến thế. Cả lớp đang xôn xao thì thầy giáo cùng 1 học sinh bước vào.

- "Hôm nay chúng ta có học sinh mới, bạn này từ Mỹ về. Các em đừng có bắt nạt đấy nhé." Thầy giáo nói xong quay qua Hạ Băng gật đầu một cái.

- "Chào các bạn, mình là Hạ Băng, Chu Hạ Băng. Rất mong được làm quen." Hạ Băng nở nụ cười nhẹ, vì bản thân cô nghĩ rằng, trong lớp này toàn công tử, tiểu thư, sống trøñg nhung lụa, tính khí thất thường cô thật không muốn làm quen. Cô vừa dứt lời, cả lớp lại nhao nhao bàn tán.

- "Chu Hạ Băng, chẳng phải là người có cổ phần của cả TF Ent và Gold & Roll sao? Cháu gái rượu của Chu gia à?"

- "Không thể nào, hôm qua rõ ràng TV đưa tin nói cô ấy rất có khí chất cơ mà, giờ nhìn lại sao ...như vậy."

- "Thật sự vừa về nước Chu gia lại quăng ra quả bom nổ chậm như thế."

- "Tiểu Loan à, cậu không cần phải lo về nhan sắc cô ta nữa rồi." Một học sinh nữ tóc ngắn lên tiếng.

- "Tất nhiên. Tầm thường." Hàn Loan lúc này liếc mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Băng.

Hai học sinh tóc ngắn ngồi cạnh cô, nghĩ thầm trong bụng. So về sắc, thì cô ta thua thật, nhưng về gia cảnh thì Hàn Loan ạ, mày chỉ đáng để người khác 1 lần lướt qua rồi quên luôn ấy. Họ không dám nói ra ngoài, vì hai chị em sinh đôi này họ cần dựa hơi để nổi tiếng.

Hạ Băng bước xuống bàn của lớp trưởng nói

- "Bàn này có mấy người ngồi vậy bạn?"

- "Có 2 à. Cậu ngồi vô đi, còn dư 1 chỗ đó." Nhã Thư lên tiếng. Hạ Băng ngồi xuống, sau đó cô quay qua nói.

- "Yorry à. Đừng nhìn mình như thể là sinh vật lạ như thế chứ." Khả Như lúc này vẫn chưa mở miệng được, cô còn đang nhìn lại từng nét mặt của Hạ Băng.

- "Ra là 2 cậu quen biết nhau à? Mình là lớp trưởng, tên Hạ Nhã Thư." Vừa nói lại vừa quơ tay chào, nhìn cô nhanh nhảu lại còn thân thiện như thế. Hạ Băng quyết làm thân với cô gái này.

- "Chào cậu nha." Cô nói xong lại nhìn sang Khả Như "Cậu nhìn đủ chưa?"

- "Tôi chỉ không ngờ hôm nay cậu lại xấu đến vậy thôi, hôm trước là thiên nga, hôm nay lại là con vịt, giờ tôi mới biết trét mỹ phẩm cũng có thể làm người khác xấu đi đấy." Khả Như lúc này mới lên tiếng, lại quay lên lấy sách ra học bài.

- "Yorry, cậu có muốn ăn đòn không hả?"

- "Xấu đi là sao chớ? Không lẽ cậu làm cho bản thân trông gớm hơn hả Hạ Băng?" Nhã Thư lúc này cũng đơ mặt ra rồi nói thêm một câu "Cậu làm mất đi khí chất của bản thân rồi Hạ Băng à." Hạ Băng lúc này chỉ cười nhưng không nói, chỉ là do cô mặc đồ giống con trai rồi cột tóc cao lên, thả vài cọng xuống thôi mà, tại sao hết gia đình đến bạn bè, ai cũng không thích?

Giờ ra chơi, Hạ Băng cùng Khả Như và Nhã Thư xuống canteen ăn trưa.

- "Bàn sau chỗ mình trống à? Quy định của nhà trường đâu được để bàn trống đâu mấy cậu?" Hạ Băng vừa nói vừa gặp cái Hamburger trên tay.

- "Không, còn hai người nữa ý. Nghe nói tiết buổi chiều mới vô. Mà họ đều làm trong công ty nhà cậu mà. Chẳng lẽ thật không biết gì sao?" Nhã Thư vừa nói vừa xúc cơm ăn một cách ngon lành.

- "Là công ty của cậu." Khả Như ngồi bên cạnh sửa lại lời nói.

- "Cổ phần thì tớ nắm nhưng người điều hành không phải là tớ đâu, trên phương diện này tớ hoàn toàn mù tịt. Với cả có biết bao nhiêu người, tớ làm sao mà biết ai học lớp nào chớ." Hạ Băng có cảm giác nhói nhói trong bụng.

- "Thì..." Khả Như chưa nói hết câu, Hạ Băng bụm miệng lại chạy biến đi. Nhã Thư lúc này đang sửng sờ, liền kéo Khả Như chạy theo hướng vào phòng vệ sinh gần đó.

- "Hạ Băng, Hạ Băng." Hai người vừa chạy vừa gọi với theo. Vào đến phòng vệ sinh thì thấy cô đang nôn thốc nôn tháo, mặt lại đỏ bừng.

- "Này, không sao chứ? Đừng làm bọn này sợ chứ." Khả Như mở miệng vừa nói vừa vỗ lưng. Lớp trưởng lúc này chạy về canteen mua 1 chai nước suối. Sau khi nôn ra toàn bộ thức ăn, bản thân cô cảm thấy thực sự kiệt sức đến chết mất.

- "Rốt cuộc là cậu sao vậy?" Nhã Thư lúc này mới lên tiếng hỏi han.

- "Chắc trong hamburger là thịt heo. Rõ ràng khi nãy có hỏi cô bán hàng bảo đó là thịt bò mà. Tớ không ăn được, hình như là bị dị ứng."

- "Ha ha lần đầu tiên thấy ngộ đời như cậu đó. Gì mà lại dị ứng với thịt chứ. Nếu cậu không ăn được, thì sẽ trở thành ma cây đấy." Khả Như lúc này vừa cười vừa nói.

- "Dương Khả Như..." Hạ Băng nhấn mạnh từng chữ một.

- "Ha ha cậu ấy không cố ý đâu Hạ Băng. Cậu về phòng y tế với Khả Như kiếm thử thuốc dị ứng đi, tớ đi mua đồ ăn cho cậu, nhìn xem, đã nôn ra hết như thế rồi." Nhã Thư nói xong chạy như bay về hướng canteen. Hết giờ giải lao, cả 2 người để Hạ Băng lại phòng y tế, mà sải bước về lớp cho kịp tiết chiều nay. Bên cạnh giường Hạ Băng hình như còn một nam sinh nữa, nhưng cô không thấy mặt vì rèm phủ xuống che đi phân nữa người, người này đang ngủ say như chết, cô còn cảm nhận được hơi thở nhẹ và yên bình biết bao. Ở đây riết cũng chán, cảm thấy đã đỡ hơn cô bước về lớp để học tiết cuối.

Vừa vào tới cửa lớp thì bóng dáng quen thuộc lao ra va vào cô khiến cô bật ngửa ra sau. Thân thể mệt mỏi đang tính ngẩng lên chửi thì thấy cái vẻ mặt đó cô hoàn toàn hiểu rõ nên nuốt những lời cần nói vào.

- "Băng Băng à. Tớ vừa nghe tin từ Nhã Thư rằng cậu đang nằm dưới phòng y tế ấy, sức khỏe cậu tốt như thế mà nằm dưới đó thì ngoài việc dị ứng ra còn gì khác đâu. Người đâu mà ngu thế không biết." Đỡ Hạ Băng đứng dậy, Thiên Tỉ theo cô vào chỗ ngồi.

- "Cậu đang an ủi tớ hay cậu chửi tớ thế?" Hạ Băng lườm cậu vài cái.

- "A. Tớ là Vương Nguyên, bạn thân của Thiên Tỉ. Giờ mới được diện kiến vị hôn thê trong truyền thuyết, hôm qua tụi tớ lỡ hẹn, thật ngại quá." Vương Nguyên ngồi sau bàn của cô mở miệng. Vừa nói xong, cả lớp đều bị chấn động quay lại nhìn cả hai người. Vương Nguyên biết mình lỡ miệng liền nói tiếp.

- "Đây là vị hôn thê của anh tớ, từ giờ bạn ấy là chị dâu tớ đấy, các cậu nhìn gì lắm thế." Vương Nguyên lúc này hoàn toàn đổ mồ hôi như nước, chuyện này mà lộ qua ngoài, chẳng phải không những Thiên Tỉ mà các thành viên trong nhóm đều bị ảnh hưởng hay sao, cậu ấy đã nói với cánh nhà báo 20 tuổi mới yêu mà.

- "Chào em chồng, chị là Hạ Băng." Cô lúc này nở một nụ cười thật tươi nhưng ánh mắt đằng đằng sát khí, ghé sát vào tai Vương Nguyên " Không lẽ cậu không muốn làm ca sĩ nữa hay sao? Nên giữ kín chuyện này đi đấy. Không tôi sẽ xẻo cái miệng của cậu." Thanh âm nói không to không nhỏ nhưng đủ cho đối phương nghe được sự đe dọa.

Kết thúc buổi học cũng là 4h chiều, 5 người bọn họ đều chạy thật nhanh ra tới cổng trường vì nếu không sẽ bị fan bu kín mất. Họ đều hẹn nhau sau giờ học sẽ ra tiệm BBQ gần trường.

- "Thiên Tỉ, còn Đại ca thì sao?" Vương Nguyên lúc này định quay lại phòng y tế nhưng Thiên Tỉ nắm tay cậu chạy đi. "Đại ca ở quán trước để chờ chúng ta rồi."

Một chiếc taxi dừng lại sau đó chở cả 5 đến BBQ, vào một căn phòng, mọi người đều bình tĩnh gồi xuống vì ai cũng biết Vương Tuấn Khải nên hoàn toàn tự nhiên, mặc dù họ nổi tiếng, là một nhóm nhạc tài năng, nhưng điều đó không thể thay đổi bản thân họ, họ là học sinh, những người nằm ở lứa tuổi 16, 17 không kiêu căng ngạo mạn, chưa từng có vẻ xa cách và tất nhiên, họ cũng có bạn, Nhã Thư và Khả Như đều là con của những đạo diễn mà hai người từng đóng phim, hơn nữa lại học chung lớp nên đi ăn uống với nhau có vẻ rất bình thường, riêng Hạ băng, cô vẫn còn hoang mang chuyện khi nãy. Phải chạy hết tốc lực để bỏ xa những học sinh nữ phía sau, một đội quân hùng hổ như đi đánh trận. May mà khi đó họ còn cách xa, cả 3 đều lại mang khẩu trang, trùm kín mít, nếu không thật sự hôm sau đi học sẽ bị đánh cho nhừ tử mất.

Tuấn Khải lúc này ngước lên nhìn 5 người vừa vào. Bỗng ánh mắt anh nhìn cô gái theo sau cùng ấy, cái vẻ mặt đó, kiểu cách đó khiến anh hùng hùng hổ hổ lao lại phía cửa ra vào.

- "Trả đây." Tuấn Khải lúc này đứng trước mặt Hạ Băng, chặn đường cô. Hạ Băng vẫn chưa kịp phản ứng lấy lại tinh thần thì đâu ra có người cao hơn cô hơn cả 1 cái đầu lao lại mà hét lên với cô. Những người còn lại đều ngỡ ngàng không kém.

- "Đầu óc anh bị úng nước à?" Cô lúc này chỉ là buột miệng theo phản ứng tự nhiên thôi, mặt vẫn đơ ra với nhiều dấu hỏi to đùng.

- "Tôi bảo cô trả đây, trả chiếc móc khóa hình clovers lại cho tôi, tối hôm đó rõ ràng là cô lượm được đúng không?" Tuấn Khải đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Thiên Tỉ lúc này mới hiểu ra liền chen vào giải vây.

- "Thôi thôi, có thể cô ấy nhặt được, nhưng anh phải để từ từ người ta trả chứ, ngồi xuống ăn đã nào."

Suốt cả bữa ăn, 4 nguời còn lại, ai cũng nhìn Tuấn Khải và Hạ Băng, một người thì đằng đằng sát khí, một người thì thảnh thơi ngồi ăn mặc kệ ánh mắt đó.

Nhìn bên ngoài vậy thôi, chứ nội tâm của Hạ Băng đang gào thét, gì chứ, ra là anh ta à, anh ta lấy quyền gì mà mắng mình chứ, Hạ Băng thực sự chưa từng bị bất cứ người con trai xa lạ nào mắng, ngay cả anh cô cũng chưa từng mắng cô lần nào. Được, từ giờ tôi chỉnh chết anh.

Kết thúc bữa cơm, Hạ Băng lấy khăn lau, uống nước rồi từ từ mở miệng.

- "Hôm đó quả thật tôi nhặt được, tôi cũng có chạy theo trả anh nhưng anh bỏ chạy, với lại thái độ khi nãy của anh hơi bất lịch sự nhưng tôi là người rộng lượng..." cô đứng lên bước ra khỏi chỗ, mọi người đều nhìn theo cô, cô đến chỗ tiểu Khải mở cặp ra, lấy cái gì đó, ném lên bàn sau đó hét to : "Tôi không trả." Lại co giò phóng nhanh ra cửa trèo lên một chiếc taxi trở về nhà. Cái vật mà cô rút ra quăng trên bàn chính là tờ giấy mà khi nãy cô đi vệ sinh đã lén viết. Trên đó toàn là những câu rủa Tuấn Khải, anh cầm lên đọc, mặt biến sắc cho dù có phản ứng lại thì cô cũng đã cao chạy xa bay rồi, Vương Nguyên lúc này giật lấy tờ giấy và đọc to cho 3 người còn lại nghe.

- "Thư gửi anh Đại Đao, đầu óc anh quả thật úng nước đấy, tôi đây hoàn toàn không biết mẹ gì về anh, anh ăn nói vô duyên như thế không biết miệng sinh ra để làm gì chi cho mắc công. Hôm đó là do anh ảo tưởng tôi là fan của bạn nên bạn bỏ chạy mà không thèm lấy lại cái móc khóa, tỉnh ngộ đi nhé! Bớt hoang tưởng lại giùm tôi, cám ơn. Còn về cái móc khóa, không trả, không bao giờ. Tôi đây sẽ chỉnh chết anh. Ký tên Chu Hạ Băng Đại Boss 11-2." Cả bàn im lặng hồi lâu, ai cũng nhìn nhau rồi một phen cười to muốn banh quán.

- "Thiên Tỉ à, cô bạn thân 5 năm này của cậu, thật sự không giống như truyền thuyết mà cậu kể cho bọn tớ nghe gì cả! Ra từ Đại Boss trong danh bạ của cậu là cô ấy." Vương Nguyên vừa nói vừa ôm bụng cười. Thiên Tỉ lúc lúc này chỉ biết cười và lắc đầu.

- "Mary?" Khả Như và Nhã Thư đều đồng thanh hỏi.

- "Ừ! Là cô gái mà cậu ta khiến bản thân hao tâm tổn sức lúc mới về công ty ấy." Vương Nguyên bốc khoai tây bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành.

- "Ôi, người có duyên chắc chắn sẽ gặp lại, giờ cô ấy trở về bên cậu rồi đó Thiên Thiên." Nhã Thư vừa cười vừa nói.

- "Cô ấy chỉ là bạn thân của tôi mà thôi." Thiên Tỉ đỡ lời nhưng cả Nhã Thư và Vương Nguyên cứ bù vô đắp lại để chọc Thiên Tỉ. Tuấn Khải lúc này nói về trước. Mọi người vui vẻ như thế nhưng hoàn toàn không để ý đến Khả Như, cô nãy giờ hoàn toàn chấn động, Chu Hạ Băng, thảo nào cái tên này lại quen đến thế. Đã có lần khi quay phim, cô có mặt tại hiện trường nhưng Thiên Tỉ đã biến đâu mất, vì là con của đạo diễn nên cô phải đi kiếm anh, bước lên sân thượng của trường quay cô đã nhìn thấy anh, bóng lưng anh thực sự sao cô đơn và mệt mỏi đến thế, hòa hợp với bầu trời đêm một màu đen kịt, ai không hiểu cũng sẽ hiểu được tâm trạng anh, dường như không lối thoát : "Chu Hạ Băng, cậu đang ở đâu? " Đúng vậy, là lần đó, người cô lạnh toát, có phải cô lại sắp mất anh rồi hay không?

Họ cùng nhau ăn xong, tính tiền rồi ai về nhà nấy. Nhưng riêng Khả Như, cô gọi điện cho Hạ Băng hẹn ra công viên trung tâm, nghe được giọng không ổn trong giọng nói của Khả Như, Hạ Băng hốt hoảng.

- "Này, cậu không sai chứ? Có ổn không đấy?" Hạ Băng lúc này đã về tới nhà, cô vừa tắm rửa xong thì nghe điện thoại, rốt cuộc sau khi cô về chuyện gì đã xảy ra cơ chứ?

- "Không sao, cậu chuẩn bị đi 30 phút nữa ở công viên trung tâm nhé."

- "Được rồi, cậu có ra sao cũng chờ tớ đến đã nhé." Hạ Băng cúp máy, chạy bay đi mở tủ thay đồ.
Ở bên này, sau khi Hạ Băng cúp máy, Khả Như cười nhẹ sau đó lại thở dài, rảo bước chậm về phía công viên, ánh hoàng hôn chiếu lên bóng, tại sao thê lương và cô độc đến thế?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro