Chương 5: Bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hứa, 7h Hạ Băng đã có mặt ở cổng công viên, cô rảo bước để tìm kiếm Khả Như. Công viên giờ này chỉ còn lác đác vài người, rốt cuộc Khả Như đang ở đâu vậy chứ? Cô đi 1 vòng công viên, Khả Như đang ngồi trên ghế đá bên cạnh hồ nước. Cô bước tới ngồi cạnh, cô biết Khả Như lại đang buồn vì tình cảm. Nên cô im lặng không nói gì.

- "Hạ Băng, cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Cô mở miệng.

- "Yorry, người đó lại bỏ lơ cậu sao? Nếu cậu yêu như thế vì lí do gì lại không nói ra? Cứ giấu mãi tâm tư này, ai hiểu cho cậu? Từ lần đầu chúng ta gặp nhau, mình đã biết cậu là một cô gái mạnh mẽ, hay cười lại luôn nghĩ cho người khác vậy sao cậu không thử ích kỉ một lần?" Hạ Băng lúc này, đã hoàn toàn bất lực với người con gái trước mặt, lương thiện quá, lương thiện đến mức dễ bị người khác bắt nạt, cảm xúc của bản thân, vì sao luôn chôn giấu, và vì sao luôn chịu đựng giống như cô.

- "Cậu đến tận bây giờ, sao không hỏi tớ người đó là ai?" Khả Như không phản bác lại lời Hạ Băng, chỉ hướng ánh mắt mình về phía hồ nước.

- "Đến khi cậu tin tưởng tôi, cậu sẽ nói."

- "Chu Hạ Băng, người đó là Thiên Tỉ, là Dịch Dương Thiên Tỉ đó." Khả Như gần như rống lên, hoàn toàn đã dùng hết sức lực vào câu nói đó.

- "Chuyện đính ước .. hoàn toàn... hoàn toàn là hiểu lầm, tôi sẽ giúp cậu, thề đấy tôi không có tình cảm với cậu ấy. Cậu đừng như thế mà." Hạ Băng hoàn toàn sợ hãi, không lẽ cô ấy đã biết chuyện cô và Dương Dương đính ước rồi sao? Vậy còn bao nhiêu người biết nữa? Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy mất.

- "Đính... đính gì cơ? Ra vậy, chuyện Vương Nguyên nói khi sáng là thật. Tại sao cậu lại giấu tôi?" Mắt của Khả Như rưng rưng, có lẽ đã kìm nén đủ lâu, liệu bây giờ bản thân có thể khóc hay không? Khả Như bất chợt theo phản ứng đưa tay lên định tát Hạ Băng. Nhưng Hạ Băng nhanh hơn bắt lấy tay cô sau đó tát cho cô một cái.

- "Cậu chưa biết vậy đang nổi khùng gì thế? Còn muốn đánh tớ sao? Đã tỉnh chưa?Có muốn nghe tớ giải thích không hả?." Hạ Băng lúc này đã gào lên, cô rất sợ Khả Như như thế. Khả Như ôm lấy bên mặt im lặng, sau đó lại khóc rống lên ôm lấy Hạ Băng, miệng không ngừng lẩm nhẩm: "Tớ xin lỗi... xin lỗi..." Hạ Băng vỗ lưng Khả Như giúp bình tĩnh lại sau đó cô kể những gì cô đã trải qua cho Khả Như nghe, kể về những năm ở Mĩ rồi những sự trùng hợp này.

- "Vậy tóm lại, cả hai cậu sẽ tính cách để hủy bỏ hôn ước này sao?" Khả Như đã bình tĩnh lại đôi chút. Rồi buông tay ra khỏi người Hạ Băng.

- "Tất nhiên, tớ với Dương Dương đã thề sẽ mãi là bạn tốt của nhau rồi." Hạ Băng cũng hơi bối rối, vì bản thân cô không biết phải hủy bỏ bằng cách nào.
Khả Như lúc này như thở phào, yêu Thiên Tỉ 3 năm nhưng chưa lần nào nói ra, nhưng rồi đến khi coi được 1 bản tin phỏng vấn, cậu ấy bảo 20 tuổi mới yêu lúc này đây bản thân hoàn toàn tuyệt vọng nhưng chưa bao giờ từ bỏ, đến khi cậu 20, Khả Như sẽ nói cho Thiên Tỉ biết. Cả 2 người nói chuyện hồi lâu, chắc có lẽ đã làm lành lại được rồi. Hạ Băng kéo Khả Như đi ăn kem sau đó trở về nhà mình.

Về đến phòng, thì thấy anh hai cô ngồi bên trong, dường như có chuyện cần nói với cô.

- "Anh có chuyện cần nhờ em."

- "Anh nói đi." Hạ Băng cởi áo khoác ra móc lên sau đó cầm ly rượu nho trên tay anh uống ngon lành.

- "Này, em điên à? Em muốn mai khỏi đi học à?" Thành Hạ giựt lại ly rượu trên tay cô.

Hạ Băng cười nhạt: "Anh hai à, chẳng phải ở Mỹ em đã từng lấy rượu để giúp mình ngủ say rồi hay sao? Nó hoàn toàn không có tác dụng."

Nhìn đứa em gái trước mặt, anh biết, anh biết chứ, anh hiểu những gì cô đã phải trải qua. Anh đã tự hứa với lòng mình nếu cô trở lại Trung Quốc, chắc chắn anh sẽ bù đắp tất cả. Đặt ly rượu trên bàn, anh nhờ cô một số chuyện cần làm.

***

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cô nghĩ đến Vương Tuấn khải, nếu ngoài việc đầu óc anh ta úng nước ra thì toàn diện anh ta thật sự rất suất sắc đấy, hôm qua coi ra đã hoàn toàn gục trước vẻ mặt giận dữ đó. Cô liền lao vào phòng tắm sau đó tới trường.

Giờ nghỉ trưa.

- "Dương Dương, Đại ca của các cậu học lớp mấy vậy?" Hạ Băng quay xuống hỏi.

- "Cậu hỏi làm gì cơ chứ?" Thiên Tỉ chưa nói hết câu, Vương Nguyên đã nhảy vào: "Chắc chắn là để chỉnh chết anh ấy rồi, haha, Băng Băng à, hôm qua cậu khiến chúng tôi hơi bất ngờ đấy, hiếm lắm tớ được một phen cười thả ga chỉ khổ là tối anh ấy về nhà khiến chúng tớ không thể ngủ được thôi. Haha." Vương Nguyên vừa cười vừa đập tay xuống bàn.

Hạ Băng cũng cười theo: "Tôi muốn tận tay trả lại sợi dây này cho anh ấy" Cô vừa nói xong thì cả Vương Nguyên và Thiên Tỉ đều ngớ người. Lúc này Nhã Thư cùng Khả Như bước vào. Hạ Băng nhìn tâm tình của Khả Như có lẽ tốt hơn rất nhiều. Đây mãi mãi sẽ là bí mật giữa hai người.

- "Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

- "Lớp trưởng à? Vụ cá cược hôm qua, tớ với cậu đều thua đấy. Hôm nay cô ấy muốn đi trả đồ." Vương Nguyên bày ra vẻ mặt tội nghiệp nói tiếp: "Quân tử mà không nhất ngôn, thật thất vọng cậu quá Băng Băng à."

- "Haha tớ không phải là quân tử, mà là nữ nhi yếu đuối." Hạ Băng đáp trả lại sau đó cốc đầu Vương Nguyên.

- "12-1 đấy, hôm qua tuyên bố hùng hổ như thế, cậu lại làm mất đi tự tôn của bản thân rồi Hạ Băng à." Nhã Thư vừa nói vừa lắc đầu.

Hạ Băng không đáp trả lại, cô liền cầm hộp chứa sợi dây chuyền chạy biến đi.

- "Bốn mình cược tiếp đi. Tớ đoán chắc là Băng Băng sẽ ném cái hộp đó vào mặt anh ấy và buông câu sỉ nhục gì đó nữa, giống như hôm qua ấy." Vương Nguyên lại nhanh miệng nói tiếp.

- "Nguyên à, cậu ấy sẽ trả thật đấy." Nhã Thư nói xong thì quay lên xử bữa trưa.

- "Tớ cũng nghĩ như lớp trưởng." Thiên Tỉ và Khả Như đồng loạt trả lời.

***

Tại lớp 12-1

- "Tuấn Khải, có người tìm cậu kìa." Một bạn học sinh nam đi lại khều Tuấn Khải.

- "Tớ đang mệt, nói họ tớ không muốn bị chụp hình nữa, công ty cũng không cho ký bừa nữa." Vương Tuấn Khải lúc này vẫn còn gục mặt xuống bàn, mệt mỏi trả lời.

- "Nhưng Chu Hạ Băng không cần xin chữ kí của cậu, tôi nghĩ cô ấy cũng không muốn xin cùng cậu chụp ảnh làm gì." Nghe đến cái tên này, Tuấn Khải bật dậy, hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi lớp.

- "Tôi nói cô biết, tôi không rảnh chơi trò mèo vờn chuột với cô, cô không trả tôi cũng không cần lấy."

- "Nhưng chẳng phải nó rất quan trọng hay sao? Thiên Tỉ có nói với tôi rồi. Đây, tôi trả anh, tôi sẽ không làm phiền đến giờ nghĩ trưa của anh nữa, chuyện hôm qua tôi thật sự xin lỗi anh." Nói xong cô nở nụ cười thật tươi rồi quay đầu bỏ đi.

Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng ấy, có chút dè chừng. Hôm nay cô ta động kinh à? Tại sao lại thành ra như thế cơ chứ?

Hạ Băng đi về lớp, vừa đi vừa hát Beautiful in write. Tâm trạng cô đang rất tốt. Về tới bàn, cả 4 người đều hỏi cô, sao rồi sao rồi, cậu chửi anh ấy hay anh ấy chửi cậu, cậu ném trả anh ấy hả, anh ấy có nổi khùng mà dọa cậu không, dồn dập từng câu hỏi đều nhằm vào cô.

- "Bình tĩnh, bình tĩnh, anh ấy ban đầu tưởng mình đến gây chuyện nên đã chửi nhưng sau thì ổn thỏa hết rồi." Hạ Băng vừa nói vừa cười, cô quay lên rồi sực nhớ ra gì đó: "Vương Nguyên, Thiên Tỉ này, hai cậu chắc hiểu rõ anh ấy thích gì, ghét gì đúng không? Hai cậu hãy lập danh sách giúp tớ." Sau đó quay sang Nhã Thư và Khả Như: "Hai cậu đột nhập vào famdom của Tuấn Khải ở trường, rồi dò xét cập nhật thường xuyên cho tớ."

Cả 4 người đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh nói: "Why?"

- "Vì từ nay tớ sẽ theo đuổi Đại ca." Hạ Băng nói xong liền gục đầu xuống bàn cười vui vẻ sau đó nhắm mắt ngủ để bước vào giấc mơ đẹp, để lại nổi hoang mang cho 4 người còn lại.

Vương Nguyên kịp hoàn hồn sau đó mở miệng: "Băng Băng điên rồi. Thiên Thiên, cậu giúp cô ấy bình tĩnh lại đi." Thiên Tỉ lúc này không phản ứng chỉ cười cười vì cậu cũng không đỡ nổi cô bạn này, quen biết nhau bây giờ đã là 8 năm, cô lúc nào cũng làm cậu đứng hình hết lần này đến lần khác, chưa bao giờ cậu quen được.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro