Chương 6: Đã không còn là một cô bé ôm cậu khóc lóc kể lể nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cô đặt báo thức lúc 4h sáng, cô dậy thật sớm sau đó lao xuống phòng bếp. Gần 5 rưỡi, toàn bộ người giúp việc trong nhà đều bị đánh thức bởi tiếng xoong chảo rơi xuống đất nên bật dậy, họ cùng nhau chạy xuống phòng bếp xem chuyện gì xảy ra, an ninh của Chu gia, không thể nào có trộm được mà nếu có thì chắc chắn tên này muốn đi tù sớm. Xuống tới nhà bếp, họ ngỡ ngàng khi thấy đống bừa bộn trước mắt, tủ lạnh mở toang, rau củ các thứ đều được lôi ra nằm chễm chệ ngay bếp, trên sàn những trái trứng tội đồ xấu số đều bể và được quét đại qua 1 bên, trong bồn rửa chén thì ngổn ngang từng đống. Thấy thế, bà quản gia bước đến bên cạnh Hạ Băng đồng lời ra lệnh cho người giúp việc dọn dẹp.

- "Cô chủ, cô muốn nấu đồ cho cả lớp ăn à?"

- "Quản gia, quản gia! Bà nhìn xem, cơm cuộn con làm có phải là rất đẹp hay không? Bà mau ăn mau ăn đi." Nói xong cô liền nhét miếng cơm cuộn vào miệng quản gia đồng thời cũng bỏ một miếng nếm thử. Người ta thường nói nhìn bề ngoài rất đẹp nhưng bên trong lại rất độc ấy. Cô liền phun ra sau đó mở tủ lạnh lấy nước ra uống một hơi. Cô nhìn bà quản gia nhai bình tĩnh mặt không biến sắc liền nói:

- "Bà có thể nhả chúng ra mà, khó ăn như thế tại sao lại còn nuốt chứ?"

Quản gia lúc này không trả lời cô, chỉ mở miệng hỏi lại:

- "Sáng nay cô dậy lúc mấy giờ?"

- "4h ấy, cháu đã thử rất nhiều rồi, rốt cuộc nó cũng đẹp nhưng không ngờ ăn thì không thể được." Hạ Băng hơi buồn, hận bản thân 16 tuổi mà vô dụng, chưa lần nào xuống bếp.

- "Người này chắc quan trọng với cô lắm, món quà quan trọng chính là ở tấm lòng, chất lượng ra sao, giá trị có như thế nào nhưng nếu cô có thành ý, đối với người đó vậy là đủ." Quản gia vuốt tóc Hạ Băng một cách cưng chiều như chính con đẻ mình vậy. Bà rất yêu thương cô chủ mình nhưng thực sự cũng rất nghiêm khắc.

- "Nhưng quản gia à, cái này rất khó ăn đấy ạ! Con không muốn đem tặng cho người ta đâu." Hạ Băng nằm xuống bàn, công cô thức dậy từ sớm vậy là toi rồi.
Quản gia nhìn cô chủ mình sau đó quay qua nói với người giúp việc liên lạc với siêu thị gần nhà để mua lại đống nguyên liệu cần dùng cho ngày hôm nay và cả những nguyên liệu cần thiết cho bữa trưa mà cô đang làm.

Chỉ 15 phút sau toàn bộ đã đầy đủ tại phòng bếp, chỗ nấu nướng cũng được dọn sạch như ban đầu.

- "Bây giờ tôi sẽ chỉ cô làm từng bước một, nhưng tôi sẽ không giúp cô đâu nhé." Giọng quản gia trầm ổn, không nhanh không lẹ từ từ hướng dẫn cô từng bước, mọi thứ đối với quản gia lúc này phải thật hoàn mỹ nên Hạ Băng đã phải làm đi làm lại rất nhiều lần. Từ việc nấu cơn đến việc đánh trứng, chiên trứng, luộc rau củ và nước chấm, mọi bước cô đều phải làm đi làm lại rất nhiều lần mới có thể đạt yêu cầu. Thân hình nhỏ bé của cô chạy đi chạy lại trong bếp, người mồ hôi nhễ nhãi do quá nóng ở bên trên còn phần chân thì lạnh toát, mang đôi dép bông dày thật dày nhưng không đủ để giữ ấm cho đôi chân cô, nóng lạnh đan xen khiến bản thân rất khó chịu nhưng cô vẫn tiếp tục hoàn thành nốt các bước còn lại. Thành quả của cô là một hộp cơm cuộn với đủ màu sắc lẫn khẩu vị khác nhau nhìn trông rất bắt mắt, cô gói lại vào khăn trải màu trắng cùng sợi dây ruy băng xanh trời nhạt, đính trên đó là những họa tiết cỏ 4 lá trông rất bắt mắt. Ôm nó trong lòng cô mừng thầm sau đó vọt lên lầu để thay đồ đi học.

Giờ nghỉ trưa bọn Thiên Tỉ rủ Hạ Băng cùng đi ăn trưa nhưng cô không muốn đi. 4 người họ cùng nhau xuống canteen nhưng vừa tới Thiên Tỉ liền quay lên lại hỏi Hạ Băng xem cô ấy ăn gì để cậu mua, đây đã hoàn toàn là thói quen khi ở Mỹ. Về đến lớp không thấy Hạ Băng đâu chỉ thấy một hộp cơm màu trắng nằm trên bàn của cô ấy. "Ra là đã có mang theo rồi sao? Kì lạ, trước giờ không phải cô ấy không thích đem cơm đến trường hay sao?" Thiên Tỉ quay gót xuống canteen lại.

Thiên Tỉ vừa rời khỏi không bao lâu thì Hạ Băng bước ra khỏi phòng vệ sinh, cầm lấy hộp cơm trên bàn sau đó bước về tầng lầu của 12-1. Vì đây là giờ cơm trưa nên lớp Tuấn Khải không còn ai, cô bước vào, đặt hộp cơm lên bàn sau đó ra hành lang chờ đợi. Thấy có tốp học sinh quẹo ra từ phòng vệ sinh, cô liền xoay lưng núp ngay góc tường, hai người đó dí nhau chạy trước còn Vương Tuấn Khải bước theo sau, nhìn thấy nụ cười với chiếc răng khểnh đó tim cô dường như trật 1 nhịp.

Hai bạn học sinh chạy vào lớp trước, do mãi mê giỡn nên đụng bàn lỡ đánh rơi hộp cơm xuống đất, do rơi khá cao nên phần giấy gói và nắp đã sắp bung ra. Tuấn Khải bước vào sau do đang nhìn cuốn bài tập nên vô tình đá bay hộp cơm khiến nó bung nắp vương vãi ra sàn. Anh lúc này mới cầm hộp cơm lên và xem xét. Giơ cao lên hỏi của ai để anh đền lại nhưng mọi người đều không có ai nhận. Đồ bên trong dù gì cũng đã rớt xuống hết dưới đất nên anh tiện tay tháo sợi dây xanh ra và đem quăng cả hộp vào thùng rác cuối lớp, một phần vì anh cũng cực kì ghét cơm nên không muốn để nó lại làm gì.
Mọi hành động đều lọt vào mắt Hạ Băng, cô liền lao nhanh về lớp mà không nghe được câu cuối cùng khi anh nói trước lớp:

- "Lát có bạn học nào vào nhận hộp cơm này thì bảo là tôi sơ ý, cho tôi xin lỗi nhé. Giờ tôi xuống canteen mua cái khác đền lại đây."

- "Được rồi, được rồi." Người ngồi phía sau bàn Tuấn Khải lên tiếng

Bốn người khi nãy đều đã trở về, họ sợ Hạ Băng trên lớp buồn chán nên đều mua lên lớp ăn. Hạ Băng vào chỗ ngồi gục mặt xuống bàn và khóc, cô không tránh khỏi những hoang mang trong đầu người khác.

- "Này Hạ Băng, cậu không sao chứ?" Nhã Thư vừa nói vừa lay Hạ Băng.

- "Hạ Băng, cậu nín đi, kể tụi này nghe với." Khả Như cũng hơi khí hiểu không kém.

- "Băng Băng, cậu nói đi, tớ và Thiên Tỉ sẽ đi đòi lại công bằng cho cậu. Bất kể người ăn hiếp cậu có cao to gấp 4 lần tớ nhưng tớ vẫn có thể trả thù cho cậu 1 cái rồi bỏ chạy." Vương Nguyên vỗ vai Hạ Băng. Cả 3 người đều quay sang lườm Vương Nguyên một cái. Thiên Tỉ lúc này mới lên tiếng:

- "Để Băng Băng như vậy đi, mọi người cứ làm việc của mình." Thiên Tỉ biết cô là một cô gái mạnh mẽ, chỉ khóc một lúc rồi lại tươi tỉnh hẳn thôi. Nghe vậy cả 3 người còn lại cũng không ai làm phiền đến cô.

Hạ Băng khóc một lúc, đây là lần đầu tiên cô bỏ ra công sức và không được tôn trọng, do khi sáng thức dậy sớm cộng thêm trong người có hơi mệt mỏi mà thiếp đi cả buổi chiều. Đến cuối giờ, Nhã Thư vỗ vai Hạ Băng gọi cô dậy. Hạ Băng ngẩng đầu dụi mắt rồi cười.

- "Tớ không nghĩ tớ có thể ngủ lâu đến như vậy."

- "Đã đỡ mệt hơn chưa?" Nhã Thư gom hộ cô sách vở trên bàn sau đó bỏ vào balo.

- "Ừ, đỡ hơn rồi, hai cậu về trước đi, anh tớ lát sẽ đến đón."

- "Vậy thôi tớ về trước, xe tới rồi, tạm biệt cậu Hạ Băng." Khả Như nói rồi quay lưng ra cửa.

- "Hạ Băng này, lúc trưa có phải cậu chưa ăn gì hay không? Hay mình đi kiếm gì ăn nhé." Nhã Thư nói nhưng Hạ Băng lắc đầu.

- "Tớ không đi được nữa, trong người có hơi mệt, lát anh tớ đón, tớ sẽ về nhà ăn luôn cũng được." Hai người cùng đi ra cổng trường, đợi Nhã Thư lên xe rồi, cô mới rảo bước đi về phía trung tâm thành phố, hôm nay anh không thể tới đón cô vì còn bận việc, hơn nữa, cô lại không muốn về nhà, có về cũng sẽ không có ai, cô chỉ muốn ở một mình bên ngoài.

Hạ Băng đi bộ đến từng nơi, nhưng cô không phải là đang tìm kiếm thứ gì đó, cô chỉ đơn giản là đi theo cảm tính của bản thân thôi, cứ bước đi như thế, mặc những người qua đường, mặc nhưng thứ xung quanh. Cô lại một lần nữa như lúc nhỏ, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy cô đơn, không một ai bảo vệ. Vô tình va phải một người, cô không ngước mặt lên chỉ nhỏ giọng xin lỗi rồi bước tiếp.

- "Đến bao giờ cậu mới thôi có thói quen đấy hả? Chẳng phải chúng ta đã hứa bất cứ chuyện gì cũng kể nhau nghe sao?"
Cô lúc này mới bừng tỉnh, là Thiên Tỉ, đúng rồi, là cậu, Hạ Băng xoay lưng lại rơi nước mắt.

- "Ba năm nay, tớ đã tự học cách lo lắng bản thân, cũng học được cách tự lập và khống chế cả cảm xúc của mình. Tớ từ lâu, đã không còn là một cô bé ôm cậu vừa khóc lóc vừa kể lể nữa Dương Dương à. Tớ tự biết lo cho mình." Hạ Băng lấy tay quệt nước mắt sang hai bên rồi lại lê đôi chân bước tiếp. Đi được vài bước, cô ngã xuống như một cây cỏ bị gió dập theo năm tháng giờ không còn nơi để bám víu, đứng vững.

Thiên Tỉ chạy lại, đỡ lấy cô rồi gọi cho taxi đưa cô đến bệnh viện gần trung tâm thành phố.
Trên giường bệnh, một cô gái ốm yếu đang nằm, khuôn mặt tái nhợt không sức sống, đôi mắt xưng múp vì khóc lại còn thâm quầng do mất ngủ. Bác sĩ nói không những cô mất ngủ, bỏ bữa lại còn hoạt động quá sức, đối với một cô gái 16, lần ngã bệnh này sẽ khiến sức đề kháng của cô trở nên yếu hơn. Nhìn người con gái ấy, Thiên Tỉ dường như quặn thắt lại, cậu cảm thấy có lỗi với cô, áy náy với cô khi 3 năm qua không thể ở bên cạnh cô. Rồi những câu nói lần lượt quanh quẩn trong suy nghĩ của cậu.

"Này Dương Dương, có phải cậu sau này sẽ không bỏ lại tôi một mình như ba mẹ tôi đã từng phải không?"

"Tất nhiên rồi Băng Băng, bây giờ và mãi sau này vẫn thế, tớ sẽ luôn bên cậu đến khi có người con trai khác mạnh hơn tớ sẵn sàng đứng ra bảo vệ Boss của tớ."
"Sẽ không có người con trai nào khác đâu, con trai rất lăng nhăng, tớ không thích" Khi ấy Hạ Băng còn là một cô bé 10 tuổi, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cả hai. Rồi cậu nhớ lại những lời của Hạ Băng khi nãy, đã rất lâu rồi cậu chưa từng thấy cô khóc.

"...Tớ từ lâu, đã không còn là một cô bé ôm cậu vừa khóc lóc vừa kể lể nữa Dương Dương à. Tớ tự biết lo cho mình."

Cô tự biết lo cho mình sao?
Cửa bệnh viện mở ra, Chu Thành Hạ bước vào, nhìn thấy em gái mình nằm trên giường bệnh liền lao vào tên họ Dịch trước mặt và vung tay. Thiên Tỉ không né tránh, cậu hứng trọn cú đấm ấy, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ bệnh viện, màn đêm tĩnh mịch, với từng tòa nhà chọc trời đầy màu sắc, hỗn độn không quy luật như cảm xúc anh hiện giờ, bối rối không loodi thoát.

- "Cậu làm gì mà em ấy ra nông nỗi này? Có tư cách mà làm hôn thê của Hạ Băng sao? Từ giờ cho đến khi tôi chết, tôi sẽ không để Hạ Băng rơi vào tay cậu." Nói xong Thành Hạ bỏ ra ngoài gọi điện về Chu gia thông báo, Thiên Tỉ ở trong phòng ngồi bên giường bệnh thở dài.

2 giờ sáng Hạ Băng tỉnh dậy, nhìn khắp phòng không một bóng người, có lẽ đã quen với điều đó, lê chân đi kiếm nước uống, quả thật cả ngày hôm qua chưa ăn gì, cô có cảm giác bụng dính chặt vào lưng rồi. Cô về giường, có lẽ phải ngủ để quên đi cơn đói này. Thiên Tỉ lúc này mở cửa phòng bệnh đi vào, trên tay cầm cà mênh cháo. Thấy cô đã xuống giường, anh mở miệng:

- "Cậu ăn cháo đi, anh cậu có việc nên vừa đi khi nãy rồi."

- "Lại giống như trước đây, tớ mãi mãi vẫn cần đến cậu." Hạ Băng cười nhẹ, cô ăn cháo sau đó lên giường ngủ một giấc.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thiên Tỉ cùng cô về Chu gia thay đồ để đến trường, kể từ bây giờ, cậu sẽ theo sát cô như trước đây.

Cô đến lớp, cười rất tươi, đã không còn vẻ mặt thất thần hôm qua nữa, cô đã nghĩ lại, cũng đâu phải tại Tuấn Khải, cô quên để tên người nhận, điều này bất cẩn do cô rồi.

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro